Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 376: Chương 376: Đại chiến




Khi đám sương đen cuốn tới, không khí phát ra tiếng xì xì vì linh lực bị ăn mòn thành tà khí, một loại sức mạnh đặc biệt của Tà Đồ, chúng có lực sát thương rất mạnh với linh lực, tu sĩ rất kiêng dè không dám chạm vào tà khí này.

“Khặc khặc…!” Tiếng cười âm trầm vang lên truyền vào Quang Minh Thánh Điện. Mọi người đang ở trong Thánh Điện lập tức rời khỏi nhà và chạy ra ngoài để xem chuyện gì đang xảy ra, dựa theo những âm thanh kia thì chắc không phải chuyện gì tốt.

“Nguyễn Vu, ngươi giết nhiều Tà Đồ của bọn ta như vậy mà còn muốn sống tiếp hay sao? Hôm nay chúng ta sẽ giết sạch các ngươi, hiến tế cho Tà Thần vĩ đại!!” Giọng nói ghê rợn phát ra từ đám sương mù kèm theo khí tức u ám làm lòng người hoảng sợ.

“Đó là Tà Đồ? Bọn chúng tấn công tới Quang Minh Thánh Điện rồi sao?” Một người kinh hô chỉ vào đám sương đen, đôi mắt hơi run sợ.

“Tại sao bọn chúng lại tấn công tới đây?”

“Nguyễn Vu đại tướng quân đã chọc bọn chúng hay sao? Tôi nghe nói rằng ông ấy đã xóa sổ hơn ba hang ổ của bọn Tà Đồ chết tiệt.” Một người khó hiểu nói.

“Tà Đồ?” Không Tinh – một trong những tu sĩ Tam Dương sơ kỳ đang bảo vệ Quang Minh Thánh Điện xuất hiện trên bầu trời, ba vầng Mặt Trời ở trong người ầm ầm bạo phát rồi treo lên cao sau đầu hắn, tỏa ra ánh sáng chiếu rọi một vùng trời.

Hình ảnh đám sương đen càng nổi bật dưới tia sáng rực rỡ kia, mọi người có thể nhìn thấy từng khuôn mặt ở bên trong đám sương đen ấy, ánh mắt lạnh lùng và tham lam nhìn vào Thánh Điện.

“Xem ra chúng ta không thể tránh khỏi trận chiến này rồi.” Hư Minh lao lên bầu trời đứng song song với Không Tinh, nét mặt nghiêm nghị nhìn sương mù đen. Băng Tu, đại tướng quân Trần Liễu, Vinh Mộc thành chủ, Hạ Dương thành chủ, Liễu Sơ Tinh thành chủ, Triệu Thiên Ánh thành chủ, Trần Minh Nguyệt thành chủ, từng hơi thở cường đại hiện thân trên bầu trời Quang Minh Thánh Điện, họ tản mát ra áp bách của cường giả Tam Dương sơ kỳ khiến mọi người bên dưới thả lỏng đi nhiều.

Thêm vào đó là hàng trăm cường giả Nhị Dương kỳ cũng bay lên không trung, đứng sau từng những người đó để trợ trận, ánh mắt đầy sát khí khi nhìn vào đám sương mù, ở đây, dù là cường giả mới thăng cấp hay cường giả có lão làng đều không thể quên một màn Tà Đồ tấn công vào Không Vũ vương thành, nhém một chút thì bọn chúng tiêu diệt toàn bộ quốc gia Không Vũ, đó là quê hương của họ vì vậy họ rất căm hận lũ Tà Đồ.

“Lũ chuột nhắt, chịu ra ngoài rồi sao?” Một âm thanh lạnh lùng vang lên, cùng với âm thanh đó là một người đàn ông cao to xuất hiện, dẫn đầu cường giả của Giáo Đình chống đối lại Tà Đồ.

“Nguyễn Vu.” Không Tinh nhìn người vừa tới tới, người từng là đại tướng quân uy vũ của Không Vũ quốc, nay ông ấy đã từ bỏ địa vị kia rồi chỉ huy một ngàn người trung thành tuyệt đối với ông trong quân đội rời khỏi và gia nhập vào Giáo Đình, tạo thành một nhánh quân chuyên săn giết Tà Đồ xung quanh Không Vũ quốc cùng một vài quốc gia khác, uy danh của ông không vang dội cho lắm mà nó chỉ lan truyền trong lũ Tà Đồ.

“Khặc khặc…!”

“Thật là oai phong nha, để xem hôm nay ngươi có còn cười được nữa không!” Tiếng cười vừa phát ra từ đám sương ẩn chứa cảm xúc tức giận.

“Hừ, thì ra là con chuột Tô Hoan, ngày đó nếu không phải ngươi chạy quá nhanh thì đã bị ta chặt làm ba khúc rồi.” Nguyễn Vu nghe vậy, ông cười lạnh nói, tầm mắt ông đảo qua làn sương mù và cảm nhận có tới mười lăm hơi thở mạnh mẽ, tất cả đều ở cảnh giới Tam Dương sơ kỳ trở lên, trong đó có một Tam Dương trung kỳ, một Tam Dương hậu kỳ, và chính tên Tà Đồ mạnh nhất kia khiến Nguyễn Vu cảm thấy một tia nguy hiểm.

“Miệng lưỡi thật ác độc.” Một tên Tà Đồ khác hắng giọng nói.

“Bất quá ngươi cũng chỉ là Kết Đan trung kỳ mà thôi, hôm nay chắc chắn phải chết.” Tên Tà Đồ có thực lực lớn nhất chầm chậm nói, đôi mắt như của người chết quét tới Nguyễn Vu.

“Ngươi là ai? Ta không giết kẻ vô danh!” Nguyễn Vu hơi nhíu mày vì sức mạnh của lũ Tà Đồ rất lớn, khi trước Nguyễn Vu tấn công mấy hang ổ kia, người mạnh nhất cũng chỉ có Tam Dương sơ kỳ, và một vài tên chạy thoát khỏi bàn tay ông, có lẽ chính bọn chúng đã tập hợp cường giả tấn công Thánh Điện bằng cách lần theo dấu vết của ông tới đây.

“Bản tọa Đoàn Minh Hồ, người sẽ giết chết ngươi.” Đoàn Minh Hồ lạnh lẽo trả lời, đôi mắt khóa chặt vào một mình Nguyễn Vu, ở đây, chỉ có Nguyễn Vu hơi có đủ sức mạnh chống lại hắn mà thôi, những người còn lại không đáng để vào mắt.

“Thật vậy sao? Nói không chừng hôm nay ta sẽ chém ngươi!” Nguyễn Vu cười lạnh nói, khí thế không yếu đi một chút nào dù gặp cường giả cao hơn ông một cấp bậc nhỏ. Nguyễn Vu bước từng bước ở trên không trung, tiến ra ngoài Quang Minh Thánh Điện và đứng đối diện với đám sương mù đen, mọi người ở sau luôn theo sát ông và lấy ông làm trụ cột.

“Haha!” Đoàn Minh Hồ cười lớn.

“Người dám nói chuyện như người trước mặt ta đều đã chết sạch cả rồi.” Đoàn Minh Hồ ngừng người, khuôn mặt túc sát nhìn vào Nguyễn Vu. Bây giờ, bên phe hắn đang chiếm ưu thế, mười lăm Tà Đồ chiến với mười người bên Giáo Đình, quan trọng nhất bên Tà Đồ có một cường giả Kết Đan trung kỳ đủ để chiếm gọn ưu thế từ đó giành thắng lợi.

Đôi mắt Đoàn Minh Hồ liếc nhìn Quang Minh Thánh Điện, lòng hắn bốc lên lửa nóng của tham lam, nếu có thể chiếm lấy tòa Thánh Điện này vào tay thì hắn sẽ được ban thưởng từ các phân bộ cấp trên, nói không chừng có thể giúp hắn đột phá đến Nguyên Anh kỳ, trở thành một cường giả có sức mạnh tung hoành một vùng trời.

“Thử thì sẽ biết.” Nguyễn Vu trực tiếp nói trong khi vung tay lên, một cây chiến đao lóe lên tia sáng lạnh lẽo đã xuất hiện trong tay ông, ông lập tức thúc giục linh lực dồn vào pháp bảo khiến nó sáng lên màu đỏ, sát khí bộc phát từ cây đao cùng với sức mạnh của Nguyễn Vu tạo thành một tia đao khí mấy chục mét bắn thẳng vào đám sương mù.

“Động thủ!” Cùng lúc đó, Không Tinh quát lớn, chín người vận chuyển linh lực, tay kết ấn, không trung ầm ầm bạo vang, từng vòng tròn pháp thuật hiện lên rồi bắn ra các pháp thuật có uy lực mạnh lẽ tấn công vào sương mù.

“Khặc khặc.” Đoàn Minh Hồ cười một cách rét lạnh, hắn phất tay một cái báo hiệu cho đám Tà Đồ ở sau tấn công đáp trả, còn hắn thì kết những ấn quyết ma quỷ và vỗ một chưởng vào không gian phía trước, tà khí thao thiên nổi lên ngưng kết thành một mặt quỷ màu xám đen, hai con mắt bốc cháy hừng hực ngọn lửa chết chóc, cái miệng của nó há ra rồi cắn tới tia đao khí kia.

Đám Tà Đồ nhanh chóng tấn công, chúng sử dụng Tà Khí tạo ra những pháp thuật quỷ dị, trong lúc nhất thời, không khí ảm đạm và đầy áp lực.

Ầm! Ầm! Ầm!

Các pháp thuật giao nhau làm phát ra âm thanh rung chuyển trời đất, cái đầu lâu khổng lồ cắn nuốt đao khí của Nguyễn Vu, đao khí nổ tung bên trong miệng và xé rách đầu lâu, tuy nhiên sương mù màu đen cuốn tới rồi bị đầu lâu hấp thụ, nó nhanh chóng được chữa trị hoàn hảo như lúc đầu.

“Giết!” Nguyễn Vu gầm lên, ông lao nhanh vào giữa đám sương mù và dùng linh lực tạo thành vòng phòng vệ ở xung quanh cơ thể, kẻ địch ông chọn chính là Đoàn Minh Hồ. Không Tinh chọn Tô Hoan, hai người chiến đấu trên không trung, từng pháp thuật đánh ra ngoài đều vô tình muốn giết chết kẻ địch, chiến trường giữa sinh và tử hào nhoáng làm trái tim của mọi người trên Thánh Điện đập nhanh hơn, họ lo rằng bên Giáo Đình thua trận.

“Haha, chết đi cho ta!” Đoàn Minh Hồ thấy Nguyễn Vu dám tấn công trước mà còn chọn hắn, hắn cười một cách giận dữ, hai tay kết ấn điều khiển đầu lâu xám khổng lồ há miệng phun ra một cột khói màu đen mang theo lực lượng hủy diệt tấn công tới Nguyễn Vu.

“Ngươi chỉ có vậy thôi sao?” Nguyễn Vu bình tĩnh nói, mắt thấy cột khói đen chuẩn bị bắn vào cơ thể, tay cầm đao của ông liền vung ra rồi chém mạnh về phía trước, từng tia đao khí xung thiên lóe lên đâm sầm vào cột khói đen.

Ầm! Không khí rung động bởi hai sức mạnh vừa chạm vào nhau rồi nổ tung, Nguyễn Vu vẫn đứng ở một chỗ, ánh mắt khóa chặt Đoàn Minh Hồ.

“Có chút thực lực đấy!” Đoàn Minh Hồ hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn cười lạnh nói.

“Như vậy thì ngươi mới khiến ta hứng thú.”

Đoàn Minh Hồ kết ấn, đầu lâu màu xám run rẩy một chút rồi nó lao thẳng vào Nguyễn Vu, cái miệng rộng há ra bên ngoài như muốn nuốt sống ông ta. Nguyễn Vu hít sâu một hơi, ông cảm thấy áp lực khi chiến đấu với loại cường giả quỷ dị, nhưng nó làm cơ thể ông hưng phấn, nó làm ông tưởng chừng như ông đang ở giữa chiến trường máu lửa, một luồng sức mạnh ẩn trong cơ thể Nguyễn Vu bỗng nhiên thức tỉnh, nó chính là sát khí.

“Ngươi đã lĩnh ngộ ra ý cảnh?” Đoàn Minh Hồ ngạc nhiên nhìn Nguyễn Vu, bởi vì Nguyễn Vu đang tỏa ra một sức mạnh kỳ dị mang theo một cỗ sát khí kinh thiên.

“Nếm thử một đao của ta.” Nguyễn Vu hét dài, tay cầm đao ông chém về phía trước, một tia đao khí màu đỏ ngầu xuất hiện rồi chém vào đầu lâu màu xám đen.

Ầm! Hai bên nổ tung, cái đầu lâu bị văng đi gần trăm mét mới dừng lại, còn Nguyễn Vu thừa thế tấn công, ông bỏ qua cái đầu lâu để nhắm thẳng vào Đoàn Minh Hồ, một đao lại chém ra, sát khí sôi trào hòa cùng pháp thuật hệ kim, nó tạo thành một tia đao khí màu đỏ vàng khủng khiếp.

“Đừng hòng!’ Đoàn Minh Hồ tức giận quát lớn, thực lực của Nguyễn Vũ đã đủ uy hiếp hắn và hắn hiểu ra ý định của Nguyễn Vu, đó là chém chết hắn đầu tiên, không để hắn thúc giục đầu lâu màu xám kia nữa. Có lẽ Nguyễn Vũ đã nhận ra đầu lâu chính là một pháp bảo có đẳng cấp cao.

“Tà Linh Mâu!” Đoàn Minh Hồ kết ấn, tà lực tràn ra ngoài biến thành một cây mâu màu đen, nó tản mát ra hơi thở của cái chết đâm ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.