Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 891: Chương 891: Dã tâm




Kỷ Hằng Vương Triều, vùng chiến loạn.

Kỷ Hằng Vương Triều, thế lực hai sao đã tồn tại sừng sững hơn một nghìn năm trời dài ròng rã trên Tử Vi Châu, dù có thăng trầm lên xuống, mạnh yếu theo từng thời kỳ, kể cả các giai đoạn gay gắt nóng bỏng như tranh đoạt vương vị đầy máu tanh, nhưng chưa bao giờ cả vương triều lại rơi vào tình cảnh hỗn loạn như lúc bấy giờ.

Tất cả bởi vì một đội quân đã nổi dậy dưới danh nghĩa trợ giúp Quốc Vương chân chính của vương triều là Kỷ Lãnh Hoàng giành lại ngôi vương.

Một trong những người có danh vọng nhất Kỷ Hằng Vương Triều là Đại Nguyên Soái Cao Quốc Dũng cũng là trụ cột lớn giúp cho đội quân vừa nổi dậy này có được một sức mạnh quân sự nhất định. Uy thế của Cao Quốc Dũng trong quân đội rất cao, vì thế mà nhiều đội quân khác đã chuyển sang ủng hộ Kỷ Lãnh Hoàng, tạo thành thế tranh đấu gay gắt giữa hai bên.

Cùng với đó là một bất lợi lớn đổ ập lên Kỷ Hằng Vương Triều dưới sự cai trị của Quốc Vương Kỷ Chính Thiên, một tin đồn bỗng dưng lan rộng không thể kiểm soát chỉ ra rằng Kỷ Chính Thiên kẻ đứng gây nên sự diệt vong của một tòa thành trì lớn nơi sinh sống của hơn mười triệu người bình thường cùng các gia tộc tu luyện điển hình là gia tộc họ Phan có công với cả vương triều.

Làn sóng phẫn nộ đang lan nhanh như rơm bắt được lửa, không thể ngăn cản được nữa, lòng tin của người dân không còn đứng về phía Quốc Vương đương nhiệm nữa, các gia tộc tu luyện lâu đời cũng âm thầm chuẩn bị, người thông minh sẽ không muốn dính líu đến trận chiến giữa hai thế lực lớn.

Đội quân của Kỷ Lãnh Hoàng nhận được sự ủng hộ của người dân lẫn một số gia tộc tu luyện hoặc các tu sĩ có mối thù với vương triều hiện tại.

Hôm nay, danh tiếng của Kỷ Lãnh Hoàng càng lớn hơn nữa, thậm chí có phần lấn át luôn cả Kỷ Chính Thiên khi có một nhóm người đến từ phương xa với mong muốn hỗ trợ Kỷ Lãnh Hoàng đánh bại Kỷ Chính Thiên.

Đó là một nhóm người đến từ Quang Minh Giáo Đình thông qua sự hợp tác giữa Kỷ Lãnh Hoàng và Giáo Hoàng, cũng như việc Kỷ Lãnh Hoàng đang có mong muốn trở thành một phần của Chính phủ thế giới. Vì thế, Kỷ Lãnh Hoàng đã nhờ Giáo Đình gửi viện quân đến giúp đỡ.

Số lượng mặc dù không nhiều lắm, thế nhưng mỗi một người trong họ đều rất chất lượng, đầu tiên phải kể đến Điện Chủ đương nhiệm của Luyện Khí Thánh Điện, Vũ Hy, kế đến là người đang thực hiện kế hoạch xây dựng các học viện khắp toàn lãnh thổ của Chính phủ thế giới Văn Phác Chân và đệ tử của ông ấy là Chu Tĩnh Nhi, hiển nhiên không thể thiếu sự có mặt của Phan Kiến Thư, một người có quan hệ với Kỷ Hằng Vương Triều sâu xa nhất.

Ông ấy từng giữ chức Viện Trưởng của thư viện lớn nhất Kỷ Hằng Vương Triều tọa lạc tại vương thành, từng là một trong các trụ cột của quốc gia, đứng song song với Hộ Quốc Đại Tu Sĩ Ninh Đạo Hàn và Đại Nguyên Soái Cao Quốc Dũng.

Ngay tại thời điểm này đây, Hộ Quốc Đại Tu Sĩ, người đứng đầu Thập Đại Tu Sĩ là Ninh Đạo Hàn đang bị giam giữ trong ngục giam của Quang Minh Giáo Đình sau sự kiện các tu sĩ liên hợp với nhau tấn công vào buổi thẩm phán của Quang Minh Giáo Đình. Còn Đại Nguyên Soái Cao Quốc Dũng đã đứng về phía Kỷ Lãnh Hoàng, Phan Kiến Thư bị ép vào tình thế một sống một còn với Kỷ Chính Thiên, các trụ cột đều không còn nữa, Kỷ Hằng Vương Triều đang đứng trước nguy cơ lớn.

“Bẩm bệ hạ, người của Quang Minh Giáo Đình đang chờ bên ngoài!”

Một người hầu bước đi nhanh nhẹn vào bên trong rồi cất giọng nói nhỏ nhẹ báo cáo cho những văn võ bá quan cũng như Kỷ Lãnh Hoàng.

Mọi người ai nấy vừa nghe xong liền tỏ thái độ vui vẻ nồng nhiệt, Kỷ Lãnh Hoàng tinh ý nhận ra sự chờ mong của mọi người nên liền ra lệnh:

“Còn chờ đợi gì nữa? Hãy cho mời những vị khách quý vào bên trong!”

Người hầu khom người nhận lệnh rồi rời khỏi, chưa đầy một hai phút sau thì mọi người bên trong cung điện nghị sự đã nghe thấy tiếng bước chân, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào cánh cửa cung điện rộng lớn với một niềm hân hoan không nói nên lời.

— QUẢNG CÁO —

Thế lực của Kỷ Lãnh Hoàng vừa mới được thành lập, gốc gác chính là sự ủng hộ của Đại Nguyên Soái Cao Quốc Dũng cùng những bề tôi trung thành với cha của Kỷ Lãnh Hoàng, đồng thời là Đại Vương Tử, người kế nhiệm Quốc Vương chính thống của thế hệ trước, Kỷ Lãnh Thần.

Mặc dù sau cái chết đột ngột không rõ lý do của Kỷ Lãnh Thần thì những người trung thành đó đã bị huyết tẩy một cách tàn khốc nhưng vẫn còn một số trốn thoát được, bọn họ đang chờ ngày trả thù, Kỷ Lãnh Hoàng, đứa con kế thừa huyết thống của Kỷ Lãnh Thần chính là ánh sáng rạng đông của họ.

Trong hoàn cảnh chưa ổn định, thế lực yếu ớt không vững chắc, sự giúp đỡ của Quang Minh Giáo Đình chính là một liều thuốc bổ tốt nhất, đánh tan đi hết áp lực đến từ phe đối địch hiện tại của Kỷ Lãnh Hoàng.

Một nhóm người đi vào bên trong cung điện lớn, dẫn đầu là Vũ Hy, Văn Phác Chân và Phan Kiến Thư, một người trẻ trung nhưng khí chất sáng sủa mang đến cho người khác cảm giác ấm áp, vui vẻ, hai người trưởng thành có tuổi điềm đạm tinh tường, bên cạnh đó không thể thiếu Chu Tĩnh Nhi cùng một số người đang giúp đỡ Văn Phác Chân xây dựng cải tiến hệ thống học viện trải dài khắp vùng đất tín ngưỡng.

Đoàn người Vũ Hy đi qua hai hàng văn võ bá quan, tuy đội hình nhìn có vẻ không đặc biệt gì cho lắm nhưng những người có mặt tại đây đều đang cảm nhận được một luồng áp lực vô hình vô chất đang tỏa ra từ nhóm người đến từ Quang Minh Giáo Đình, theo suy nghĩ của số đông, phải có ít nhất ba tu sĩ cảnh giới Hóa Thần Đại Tôn trở lên, đó là cảnh giới ngang bằng với Cao Quốc Dũng, Đại Nguyên Soái đang nắm giữ binh quyền.

Bất ngờ là sự xuất hiện của Phan Kiến Thư, người đã quá nổi tiếng trong lãnh thổ Kỷ Hằng Vương Triều, một số người đang đây còn từng tham dự khóa học của Phan Kiến Thư.

Đặc biệt họ còn nhận ra Vũ Hy là thiên tài trẻ tuổi đã đánh bại tất cả Hội Trưởng của Công Hội Luyện Khí Sư tại Kỷ Hằng Vương Thành, tạo ra kỳ tích không tưởng về mảng luyện khí, nghe nói các Luyện Khí Sư trong công hội lẫn không tham gia công hội đều đồn rằng được nhìn thấy Vũ Hy luyện khí trực tiếp thì đời này sống không uổng.

Hơn thế nữa, Vũ Hy còn là người “giết chết” Kỷ Chính Kình, người mang dòng máu vương thất, kiêm luôn cả Đại Nguyên Soái thống lĩnh quân bảo vệ Kỷ Hằng Vương Thành cùng với một ngàn binh lính tinh nhuệ được trang bị đầy đủ, có cả chiến trận Đồng Linh Thương Quân Trận.

Thế nhưng, kể từ khi Kỷ Chính Kình mang theo một ngàn quân lính đi theo Vũ Hy ra bên ngoài thành để chiến đấu thì người ta chưa bao giờ nhìn thấy Kỷ Chính Kình cũng như một ngàn binh lính tinh nhuệ kia nữa. Vì vậy, tin đồn Vũ Hy “giết chết” tất cả họ đã lan nhanh như gió, độ chính xác của tin tức cũng rất cao, mọi người rất tin tưởng việc đó, đương nhiên kể cả Kỷ Lãnh Hoàng lẫn Cao Quốc Dũng đều chẳng bày tỏ thái độ nghi ngờ.

Vũ Hy, Văn Phác Chân, Phan Kiến Thư vừa nói vừa thực hiện động tác chào hỏi một cách trang nhã:

“Rất hân hạnh được gặp mặt, Quốc Vương của Kỷ Hằng Vương Triều, Kỷ Lãnh Hoàng bệ hạ!”

Họ không phải là một phần của Kỷ Hằng Vương Triều nên không còn bày tỏ sự kính trọng quá mức đối với Quốc Vương, nhưng cũng không thể tỏ thái độ khinh thường lơ là, đây là một cách thức ngoại giao hợp lý mang đến sự vui vẻ cho đôi bên.

Không đợi Kỷ Lãnh Hoàng đáp lời, Vũ Hy trịnh trọng nói tiếp: “Tôi là Vũ Hy, Điện Chủ của Luyện Khí Thánh Điện, người tiếp nhận ý chí của Giáo Hoàng, dẫn theo những người tài giỏi của Giáo Đình đến đây để giúp đỡ Quốc Vương bệ hạ đánh đuổi kẻ địch, mang đến hòa bình cho Kỷ Hằng Vương Triều rộng lớn!”

“Quốc Vương chính thống của Kỷ Hằng Vương Triều, Kỷ Lãnh Hoàng rất trân trọng sự giúp đỡ của các vị đến từ Quang Minh Giáo Đình!”

Kỷ Lãnh Hoàng đứng lên rồi tuyên bố một cách hùng hồn: “Kể từ hôm nay trở đi, Kỷ Hằng Vương Triều sẽ trở thành đồng minh tin cậy nhất của Giáo Đình!”

— QUẢNG CÁO —

Ngay sau đó, Đại Nguyên Soái Cao Quốc Dũng trầm trọng ra lệnh: “Các vị khách quý đi đường xa mệt mỏi, người đâu, hãy chuẩn bị bữa tiệc tiếp đãi khách một cách nhanh nhất, hôm nay chúng ta phải làm trọn nghĩa vụ của chủ nhà!”

Một bữa tiệc thịnh soạn bắt đầu, mọi người cười nói vui vẻ, cùng nâng ly rượu chúc mừng cho ngày vui, sau bữa tiệc chính, hầu hết văn võ bá quan rời đi, đây là thời gian dùng để bàn bạc công việc chính sự giữa đôi bên.

Không có vấn đề gì quá lớn, xe nhẹ đường quen, Quang Minh Giáo Đình cùng Chính phủ thế giới đã thuyết phục rất nhiều quốc gia từ bỏ quyền lực để tham gia vào bộ máy vận hành chung của Chính phủ thế giới, thế nên Văn Phác Chân chỉ cần giải thích sơ qua về các thủ tục cũng như các thông tin cần lưu ý là hoàn thành bước đầu về sự hợp tác thân thiết. Truyện Tiên Hiệp

“Vũ Hy Điện Chủ, tôi nghe nói Điện Chủ đã giết chết Lục Vương Gia, Kỷ Chính Kình, tôi muốn hỏi rằng Điện Chủ có phát hiện điều gì kỳ lạ khi chiến đấu với kẻ đó không?”

Cao Quốc Dũng đột nhiên dò hỏi với vẻ mặt nghiêm túc cho thấy ông ta rất quan tâm về vấn đề này.

Vũ Hy còn chưa lên tiếng trả lời thì Phan Kiến Thư đã lên tiếng nói: “Có phải Đại Nguyên Soái đang muốn nói đến bí pháp cực kỳ bí mật của vương thất, Ma Quỷ Phệ Sinh?”

Cao Quốc Dũng không bất ngờ vì Phan Kiến Thư đoán được, trước sự chú ý của mọi người, ông ta gật đầu nói: “Bí pháp Ma Quỷ Phệ Sinh thật sự rất nguy hiểm, tôi muốn tìm hiểu thêm về nó, ngài có cao kiến gì không?”

Phan Kiến Thư nhẹ nhàng gật đầu nói ra: “Trận chiến của Điện Chủ và Kỷ Chính Kình đã làm lộ ra bí mật mà bọn chúng đang cố dấu diếm trong suốt cả ngàn năm nay, bọn chúng nuôi dưỡng quân đội vì một mục đích là làm át chủ bài, nguyên liệu sống để cho bọn chúng dùng đến bí pháp nâng cao thực lực trong lúc nguy cấp.”

“Mời ngài Điện Chủ kể qua về trận chiến giữa ngài và Kỷ Chính Kình, sau đó tôi sẽ tiếp tục phân tích nữa dựa trên những gì tôi biết được về vương thất.” Phan Kiến Thưa đưa mắt nhìn sang Vũ Hy.

Vũ Hy thản nhiên kể lại trận chiến lúc đó, khi Vũ Hy và Kỷ Chính Kình di chuyển rời khu dân cư đông đúc, đi ra bên ngoài khu vực hoang dã để chiến đấu. Chẳng có gì đặc biệt khi Vũ Hy lại áp đảo hoàn toàn Kỷ Chính Kình và một ngàn quân lính tinh nhuệ.

“Kỷ Chính Kình đã bị dồn vào đường cùng khi quân đội của hắn không thể tiếp tục dùng Đồng Linh Thương Quân Trận, trong lúc nguy hiểm nhất, Kỷ Chính Kình đã dùng tới bí pháp đặc biệt để hấp thụ toàn bộ sinh khí của một ngàn binh lính, thực lực của hắn tăng mạnh, vì thế mà hắn đã chạy trốn thành công về vương thành.”

“Có vẻ như bí pháp kia chính là Ma Quỷ Phệ Sinh trong lời nói của ông.” Vũ Hy bình tĩnh kết thúc câu chuyện rồi đưa ra một kết luận.

Văn Phác Chân tiếp lời: “Đúng là như vậy, bí pháp quỷ dị kia hấp thụ sinh khí của sinh vật sống, tôi và Kiến Thư đã từng chạm trán một kẻ như thế cũng có gốc gác từ vương thất, tên của hắn là Kỷ Dục Hoành.”

“Một bí pháp tà ác như nên bị tiêu hủy ngay lập tức!” Chu Tĩnh Nhi nói một cách cứng rắn.

“Ma Quỷ Phệ Sinh ư? Đã có bao nhiêu mạng người vô tội đã bị vô tình tước đoạt lấy chứ?” Kỷ Lãnh Hoàng thì thào với nội tâm trống rỗng vì biết được sự thật, những kẻ có chung huyết thống bên ngoài kia đang làm điều ác, Kỷ Lãnh Hoàng cảm thấy có lỗi với những người vô tội bị hại đó.

Phan Kiến Thư trầm giọng nói ra: “Tôi cho rằng bí pháp Ma Quỷ Phệ Sinh chưa phải là thủ đoạn cuối cùng của Kỷ Chính Thiên, bọn chúng còn ẩn dấu một bí mật lớn hơn cả thế!”

— QUẢNG CÁO —

“Nếu như bọn chúng tìm thấy một cách để biến người dùng bí pháp đó không bị ảnh hưởng, biến thành ma quỷ khát máu nữa thì sao?”

“Nếu như bọn chúng tìm ra một cách có thể giữ nhiều nguyên liệu tươi sống phục vụ cho mục đích dùng bí pháp thì sao nữa?”

“Đó là những vấn đề tôi quan tâm nhất, bởi vì tôi đã phát hiện ra một quy luật của Kỷ Hằng Vương Triều trong quá khứ…”

“Cứ mỗi hai trăm năm, Kỷ Hằng Vương Triều sẽ bộc phát chiến tranh lớn, có ít nhất mười triệu người phàm lẫn tu sĩ mạnh mẽ chết thảm trong chiến tranh, sau đó chiến tranh lại kết thúc như chưa từng xảy ra.”

“Tất cả người chết đều từng tu luyện Kỷ Hằng Đại Điển, phải có một lý do gì đó để bọn chúng tạo ra chiến tranh theo một chu kỳ như thế, mọi người có biết điều đó nghĩa là gì không…?”

“Rất nhiều nguyên liệu tươi sống đang được đám vương thất cất giữ… tôi đã từng nghe về việc, Kỷ Hằng Vương Triều muốn lật đổ Tử Vi Kiếm Tông!”

“Bọn chúng đã có đủ thực lực để làm điều đó!!” Phan Kiến Thứ đề cao giọng kết luật với ánh mắt sắc bén, tựa như một tia chớp xẹt ngang trời, mang theo âm thanh chấn động khiến lòng người rung lên.

Bộ mặt thật của Kỷ Hằng Vương Triều vừa được phơi bày ra ánh sáng!

Bọn chúng đã đủ mạnh để lật đổ Tử Vi Kiếm Tông, thống trị Tử Vi Châu!

Vậy nên, trận chiến giữa Kỷ Lãnh Hoàng và Kỷ Chính Thiên không phải là một điều to tác, bọn chúng muốn dùng trận chiến này làm bàn đạp, tấn công bất ngờ đánh vỡ Tử Vi Kiếm Tông khi Tử Vi Kiếm Tông còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó!

Ô!!

Kèn lệnh chiến tranh bỗng nhiên vọng vang không dứt, bầu không khí xơ xác tiêu điều, lòng người lạnh xuống, một cảm giác bất an bao trùm xuống từ bầu trời cao.

Một người xông thẳng vào cung điện nghị sự, giọng nói như khóc như phẫn nộ:

“CẤP BÁO! QUÂN ĐỘI TU SĨ CỦA KỶ CHÍNH THIÊN ĐANG TIẾN CÔNG CHÚNG TA, RẤT NHIỀU PHÒNG TUYẾN ĐÃ BỊ HỦY DIỆT HOÀN TOÀN! CÓ ÍT NHẤT MỘT TRĂM TU SĨ NGUYÊN ANH CHÂN QUÂN THAM CHIẾN!! KHÔNG THỂ XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG TU SĨ HÓA THẦN ĐẠI TÔN!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.