Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 369: Chương 369: Cuộc họp trước khi rời khỏi




Thập Linh Hỏa thành thoáng chốc trở nên náo nhiệt, hơn bốn ngàn người vừa mới tới nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ kia liền nhịn không được mà bật khóc hu hu, nước mắt chảy dài trên gò má. Đã lâu rồi, họ chưa từng tiếp xúc với con người ở nơi khác, chưa từng tận hưởng cuộc sống giữa xã hội thật sự.

Và bây giờ đây, ước mơ kia, hi vọng kia, bao nhiêu đêm ngày mong chờ đợi, cuối cùng thì nó đã biến thành hiện thực.

“Quân Đoàn Trưởng Richard viễn chinh trở về, quét sạch bầy Venger tại thị trấn Ocen, khiến nó thành khu vực an toàn, ngài ấy còn cứu mấy trăm người.” Bỗng nhiên, có hộ vệ đứng trên tường thành cao giọng nói, âm thanh hùng hồn ẩn chứa sự tự hào không cách nào che dấu.

“Chúng ta đi chào đón Quân Đoàn Trưởng Richard nào!!” Người dân ở đây lập tức reo hò không dứt, từng dòng lũ tạo nên từ con người đổ xô về phía cổng thành phía nam, tận hưởng phút giây chiến thắng, phút giây hân hoan của loài người trước quái vật.

“Quân Đoàn Trưởng Richard!!” Có một vài cô gái hô to, ánh mắt chớp động hút hồn người.

“Quân Đoàn Trưởng Richard uy vũ!” Mỗi âm thanh đều rống lên hết sức, tạo ra bầu không khí vui tươi, mừng rỡ.

“Giáo Hoàng cùng Quân Đoàn Trưởng Dieter tiến công đánh bại bọn cướp, cứu hơn bốn ngàn người, họ còn thu phục được cả một bầy sói đáng sợ!” Lại một giọng nói to rõ nữa vang vọng khắp tòa thành, bốn ngàn người là số lượng lớn như thế nào? Nó bằng cả ba bốn phần mười số người đang sống ở Thập Linh Hỏa thành ấy chứ.

Rinka nghe được tin tức này, cô mỉm cười nói: “Thập Linh Hỏa thành lại thêm đông đúc rồi.”

“Như vậy mới tuyệt vời, em rất thích sống cùng mọi người.” Celena đứng ở bên cạnh, cô bé cười tươi nói.

“Chúng ta đi chào đón họ thôi.” Rinka dắt tay Celena chạy tới cổng thành phía tây, bầu không khí này kéo dài cho đến tận buổi tối mới dần yên ắng lại.



“Tina, cô có đồng ý gia nhập Giáo Đình?” Thanh Vũ nhàn nhạt nói với Tina, cô có vẻ hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh thì Tina đã gật đầu.

“Tôi đồng ý.”

Giáo Đình giúp đỡ cô rất nhiều, từ Lilith, Linda đánh đuổi lũ cướp, cho đến Giáo Hoàng Thanh Vũ cung cấp cho Tina chổ ở an toàn, việc gia nhập Giáo Đình cũng là một trong những ân huệ lớn, Tina tìm hiểu về Giáo Đình cả buổi chiều, cô biết Giáo Đình rất thần bí cùng mạnh mẽ, chẳng phải ai cũng có tư cách gia nhập vào.

“Tốt lắm, từ nay về sau cô sẽ là Thánh Đồ, giữ chức vụ tại bộ phận ngoại giao do Lilith quản lý.” Thanh Vũ gật đầu nói ra.

“Tôi sẽ làm việc cùng Lilith?” Tina vui sướng hỏi.

“Đúng vậy, Lilith là nhà ngoại giao của Giáo Đình, khả năng của cô ấy rất đáng kinh ngạc.” Thanh Vũ trả lời Tina với giọng nói hết lời khen ngợi.

“Tuy nhiên, vì để năng lực tiến hóa của cô phát huy tốt nhất, ta sẽ cho cô một món quà, hãy xem nó như một phần lễ vật khi gia nhập Giáo Đình đi.” Thanh Vũ vừa nói vừa lấy một quả cầu ánh sáng nhỏ bằng ngón tay đưa cho Tina.

“Đây là Tinh Thần Ấn Ký của một Linh Dược Sư, nó chứa nhiều thông tin về cách thức bồi dưỡng linh dược, nếu cô tiếp thu được toàn bộ kiến thức và sử dụng nó song song với năng lực, thì cô sẽ tạo nên nhiều điều kỳ diệu.” Thanh Vũ giải thích.

“Cảm ơn ngài.” Tina vui mừng nhận Tinh Thần Ấn Ký.

“Ta đã phân một khu đất cho cô, và để Mặc Hàn trồng cây của cô xuống rồi.” Thanh Vũ tiếp tục nói.

“Cô đã nghĩ ra cái tên cho nó chưa?”

“Tôi đã nghĩ về việc đó trên đường đi, và quyết định chọn một cái tên gọi là Anit.” Tina mỉm cười nói.

“Anit à? Hãy chăm sóc nó cho kỹ càng nhé.” Thanh Vũ cười nhạt nói.

“Cảm ơn ngài đã giúp đỡ tôi.” Tina nhẹ giọng nói.

“Thôi được rồi, cô cứ nghỉ ngơi đi.” Thanh Vũ để lại một câu rồi rời đi, Tina đi đường cả ngày vì vậy cô ấy rất mệt mỏi, cần phải nghĩ dưỡng lấy lại sức.

Bây giờ là khoảng chín giờ tối, Thanh Vũ bước vào căn phòng họp của Giáo Đình. Ánh đèn điện sáng trưng phủ lên căn phòng một lớp màng mỏng mỹ lệ, có rất nhiều người đang ở trong căn phòng ấy, khi họ thấy Thanh Vũ, họ liền đứng lên rồi cung kính nói:

“Tham kiến Giáo Hoàng.”

“Mọi người tốt.” Thanh Vũ nhẹ nhàng gật đầu, hắn đưa tay lên báo hiệu họ có thể ngồi xuống, và Thanh Vũ đi về phía cái ghế ở đầu bên kia, nó chỉ dành cho một mình Thanh Vũ ngồi mà thôi.

“Hôm nay, ta gọi mọi người tới đây là để thông báo một số việc.” Thanh Vũ chầm chậm nói ra.

Người có tư cách bước vào căn phòng này đều là người có chức vụ cao trong Giáo Đình, Mặc Hàn, Không Thiên Hà, Lưu Úc, Rinka, Richard, Dieter, Lucas, Derek, Fergal và Fergus, Lilith cùng Linda, cô gái đầu bếp đầy tài năng Briona.

Khi Thanh Vũ lên tiếng, nét mặt họ bắt đầu chăm chú và nghiêm nghị lắng nghe.

“Đầu tiên, ta sẽ kết nối Hành Tinh Gaia với Tu Chân Thế Giới lại, mọi người có thể di chuyển giữa hai thế giới qua một con đường gọi là Thế Giới Thông Đạo.” Thanh Vũ vừa nhìn mọi người, vừa nhàn nhạt nói.

“Giáo Đình ở Tu Chân Giới sẽ cử người tiến về đây thành lập Đan Đường, Phù Đường, Luyện Khí Đường, bất cứ ai cũng có thể xin gia nhập các đường đó để học tập nghề nghiệp.”

“Ở tương lai, ta dự định thành lập Đầu Bếp Đường, tuy nhiên, vị trí đường chủ cần thông qua một buổi tuyển chọn mới có thể định ra, Briona, ta coi trọng cô.” Thanh Vũ nhìn vào Briona rồi nói.

“Tôi sẽ cố gắng hết sức.” Briona ngạc nhiên khi Thanh Vũ nói vậy, nhưng cô quyết tâm gật đầu. Việc Giáo Đình tới từ một thế giới khác đã truyền rộng ra, nhưng nó vẫn giới hạn trong những người quyền lực, người bình thường không đủ tư cách để nghe ngóng.

“Việc thứ hai, ta đã bổ nhiệm Mặc Hàn làm Hồng Y Giáo Chủ, khi ta không có ở đây, mọi quyền quyết định đều thuộc về Mặc Hàn và các vị Quân Đoàn Trưởng.” Thanh Vũ tiếp tục nói.

“Vâng!” Mặc Hàn, Rinka, Dieter, Richard trầm giọng nói.

“Nhiệm vụ của mọi người bây giờ là cứu thật nhiều nạn dân, tấn công quét sạch toàn bộ Venger, khiến khu vực ở đây trở thành nơi an toàn.”

“Sau đó, nhờ vào lợi thế kia, hãy biến Thập Linh Hỏa thành trở thành một địa điểm giao dịch vật tư, khi các đường chủ tới đây, họ sẽ tung ra các mặt hàng quý giá như pháp bảo, đan dược, phù chú, ta cho phép bán chúng cho cả những người không thuộc Giáo Đình.”

“Thậm chí, Mặc lão, ông hãy chia từng tầng công pháp Quang Minh Thánh Điển và bán theo Ấn Ký, bất cứ ai chỉ cần có đủ tiền đều có thể mua được.”

Nghe tới đây, ánh mắt Mặc Hàn lóe lên ánh sáng, mọi người thì giật mình, họ tưởng rằng các mặt hàng kia chỉ lưu thông trong Giáo Đình thôi.

“Tôi hiểu thưa ngài.” Mặc Hàn nghiêm túc nói. Chuyện Giáo Đình có quyển sách dạy pháp thuật rồi sẽ lan rộng ra toàn Hành Tinh Gaia, nếu Giáo Đình cứ khăng khăng một mực chiếm làm của riêng thì nhiều phiền toái tìm tới cửa, dù Giáo Đình chẳng sợ ai cả nhưng ít một việc vẫn tốt hơn.

Nhờ đó, Mặc Hàn tính toán một vài giây và ông tìm ra rất nhiều lợi ích cho Giáo Đình, muốn có công pháp đẳng cấp cao thì phải bỏ tiền ra mua, mà bán theo Ấn Ký, nghĩa là một người chỉ sử dụng một lần, không thể truyền dạy cho ai khác, mặt hàng Ấn Ký trở thành món hàng đắt giá tạo ra nhiều tài nguyên cho Giáo Đình. Khi tới thời điểm đó, người tu luyện sẽ biết giá trị của mấy mặt hàng pháp bảo, đan dược, phù chú, họ tất nhiên bỏ tiền ra mua chúng từ Giáo Đình, nói chung, họ bị phụ thuộc vào Giáo Đình.

Thanh Vũ không phải kẻ ngu, hắn chẳng rảnh rỗi đi ban phát tài nguyên Giáo Đình cho người ngoài, làm như vậy khiến mọi người tức giận và không cam lòng, thế nên hắn biến chúng thành tài nguyên cung cấp cho Giáo Đình, người được lợi nhất vẫn là Rinka.

Các vật trong cửa hàng dành cho các Tín Sứ trở lên đều là vật bình thường, còn vật được chế tạo, luyện chế từ tay của các Luyện Khí Sư, Luyện Đan Sư đương nhiên tốt hơn nhiều, nếu không thì nghề nghiệp này cần tồn tại sao? Hơn thế nữa, giá cả của trong cửa hàng cực kỳ mắc, cho dù người của Giáo Đình cũng phải tìm tới Đan Đường, Luyện Khí Đường mua chúng để tránh tổn thất lớn nhất.

“Đừng quên chỉ lệnh lần trước của Quang Minh Chi Thần, chúng ta phải quét sạch Venger trong thành phố Nikasa, hãy tập trung cho mục tiêu đó đầu tiên.” Thanh Vũ nhắc nhở.

“Vâng!” Mọi người nghiêm túc gật đầu.

“Rinka, Richard, Dieter, ta giao toàn bộ quyền quản lý bầy sói xám cho Quân Đoàn Gaia, nhưng bọn chúng không thần phục kẻ yếu và sẽ phản bội nếu bị đối xử tệ bạc, thế nên các vị cần chăm sóc chúng thật kỹ, và người nào muốn thu phục chúng thì hãy thể hiện thực lực bản thân khiến chúng thần phục một cách thật tâm.”

“Còn Đại Cẩu sẽ giao cho Mặc Hàn quản lý, ông phải đối xử nó như một người bạn.” Nói tới đây, Thanh Vũ nhìn sang Mặc Hàn.

“Bọn chúng có tiềm lực rất lớn, đến một thời điểm nào đó, ta sẽ thăng cấp huyết mạch cho chúng trở thành giống loài đạt đến Thiên Cấp!”

Vốn dĩ Mặc Hàn, hay thậm chí là Rinka, Dieter, Richard không mấy coi trọng bầy sói, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Thanh Vũ và lời nói đầy mê hoặc kia, họ liền cẩn thận hơn nhiều.

“Vâng!” Mặc Hàn gật đầu, nét mặt kinh ngạc không dứt, Thiên Cấp! Chỉ hai chữ thôi, giá trị của bầy sói tăng lên gấp một trăm ngàn lần.

“Đây là Lục Lạc, vật phẩm để quản lý bầy sói.” Thanh Vũ lấy tất cả Lục Lạc ra rồi đưa cho mọi người, còn việc hắn giao Đại Cẩu cho Mặc Hàn vì các Quân Đoàn Trưởng không đủ sức mạnh làm Đại Cẩu nhận thua, thế nên Mặc Hàn là lựa chọn tốt nhất.

“Đó là tất cả những gì ta muốn nói với mọi người.” Thanh Vũ từ tốn nói.

“Có ai có ý kiến gì không?”

“Tôi sẽ bắt đầu bán các loại vũ khí cấp hai, cấp ba và ghi nó trên tờ rơi, mọi người có nhu cầu sẽ tới đây giao dịch với chúng ta, từ đó tạo ra nhiều tiếng tăm thu hút những người khác.” Rinka suy nghĩ một lát rồi lên tiếng, vũ khí khác pháp bảo, chúng chỉ có sự sắc bén, cứng cỏi thích hợp cho người tiến hóa sử dụng, không cần phải có linh lực để thúc giục như pháp bảo.

“Ý tưởng rất tốt, cứ thế mà làm nhé.” Thanh Vũ cười nói.

“Con sông Jimith kéo dài qua cả quốc gia Niyensa và tiếp nối với biển cả tại đầu phía đông bắc, tôi nghĩ chúng ta nên bắt tay chế tạo những con tàu chở hàng lớn để vận chuyển vật tư, căn cứ của Gankil cũng nằm gần một nhánh sông ấy, chúng ta sẽ có một phương tiện di chuyển nhanh.” Mặc Hàn đề nghị.

Thanh Vũ nghe vậy, hắn im lặng một vài giây để suy tính, sau đó hắn mới mở miệng nói: “Việc này rất nguy hiểm, tuy nhiên nó đem lại lợi ích rất lớn, vì vậy hãy làm theo lời ông. Ta sẽ ra lệnh cho Ngạc Thiên Quang phối hợp hành động với ông.”

“Cảm ơn ngài.” Mặc Hàn gật đầu nói, khuôn mặt vui vẻ. Nhẫn chứa đồ tuy thuận tiện, nhưng lại không chứa hết vật tư như binh khí, áo giáp, nguyên liệu, vì vậy một con tàu chở hàng là rất cần thiết, nếu làm tốt, cả con sông Jimith đều ở trong túi Giáo Đình, nguồn tài nguyên có được từ nó rất khổng lồ.

Tiếp theo, cuộc họp kéo dài hơn một tiếng, Thanh Vũ cùng mọi người bàn luận đủ mọi việc trong Thập Linh Hỏa thành, sửa lại một số luật lệ ở đây cho phù hợp, vấn đề bệnh viện và trường học, con người không thể bỏ đi kiến thức được cho nên mọi chuyện liên quan đến trường học đều quan trọng, thậm chí một số việc như khuyến khích sinh sản cũng bắt tay vào thực hiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.