Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 385: Chương 385: Áp đảo vượt trội




Một bức tường hoàng kim đứng sừng sững trước mặt mọi người, che chắn họ khỏi cơn giông tố hủy diệt ở ở bên ngoài, một bên lực lượng xé nát ngập tràn đất trời, một bên yên bình tĩnh lặng, cả thế giới tựa hồ bị chia cắt thành hai nửa.

Ầm!

Cuối cùng, họ nghe một tiếng chấn động mạnh, đôi Thánh Dực khổng lồ vỗ nhẹ một cái xóa bỏ hoàn toàn uy lực của Tà Quỷ Minh Hồn Hống!

Thánh Dực chiếu sáng thiên địa, một người thanh niên lạnh nhạt đứng trên không trung, thân ảnh tuy nhỏ bé, nhưng hắn lại chống lên cả một vùng trời an toàn.

“Giáo Hoàng!!” Tiếng kinh hô truyền ra khắp nơi, ngay cả Tinh Du và Kim Văn Tuấn cũng bị bầu không khí sống sót sau cái chết này cảm hóa, họ đưa tay lên rồi hoan hô.

“Giáo Hoàng uy vũ!”

“Giáo Hoàng vô địch!”

Nguyễn Thanh đang kiểm tra tình trạng của Nguyễn Vu cũng phải ngẩng đầu lên nhìn cho thật rõ, dù đôi mắt cô hơi ảm đạm, phải biết muốn sử dụng đại trận của Thánh Điện thì cần phải có thực lực không yếu quá mức, Nguyễn Thanh miễn cưỡng điều khiển một lần, bây giờ cô rơi vào trạng thái suy nhược.

Còn Nguyễn Vu chẳng khá hơn bao nhiêu, sử dụng thức thứ ba của Trảm Thần Tứ Thức làm cả người ông rách nát, máu tươi chảy dài, ông đang tích cực luyện hóa đan dược do Nguyễn Thanh đưa cho để hồi phục một phần nào.

Nguyễn Vu hơi mở mắt nhìn khung cảnh kia, giọng nói thán phục: “Đây chính là người duy nhất mà Nguyễn Vu này khâm phục.”

Không vì một hành động vĩ đại nào, Thanh Vũ cứu Nguyễn Vu khỏi cơn mê loạn từ Tà Đồ, cho ông một cuộc sống tốt đẹp, cho ông công pháp để hắn có thể tìm hiểu ý cảnh của bản thân, chưa chắc khi đi theo Tà Đồ thì Nguyễn Vu có nhiều như hiện tại.

Và hơn hết, mục tiêu của Quang Minh Giáo Đình cao cả đến nỗi Nguyễn Vu chỉ có thể ngước đầu nhìn với ánh mắt kính nể. Một người nào khi trải nghiệm cảm giác do sức mạnh mang tới lại muốn dùng sức mạnh đó cứu những sinh vật nhỏ yếu như phàm nhân? Lại muốn thay đổi cả thế giới vốn dĩ đã được định hình trong chiếc lồng đẫm máu này?

Chỉ có một người! Giáo Hoàng của Quang Minh Giáo Đình cùng những thành viên đầy nhiệt huyết mới dám làm điều tưởng chừng như là không thể xảy ra đó.

Nguyễn Vu tự hào khi làm một thành viên của Giáo Đình! Ít nhất thì ông tận mắt nhìn thấy cuộc sống của người dân tại Không Vũ quốc thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp, họ chẳng còn lo toan về thức ăn hay những căn bệnh quái ác nữa, họ không cần đề phòng các hung thú tấn công hay yêu tộc, tà đồ tàn sát bừa bãi.

Dưới ánh sáng dịu nhẹ ấm ám của Giáo Đình, tất cả đều bình đẳng, tất cả đều có cơ hội thể hiện bản thân mình! Một điều gần như là mơ tưởng đối với các phàm nhân!

Nhìn đi! Biết bao nhiêu người trong Không Vũ quốc cảm nhận được hạnh phúc?

Nhìn đi! Biết bao nhiêu tu sĩ trong Không Vũ quốc thay đổi và biết dang rộng ra đôi tay đầy tình thương dành cho người khác, người khốn khổ?

Tại sao không một người nào của Giáo Đình bỏ chạy khi Nhân Tà Quỷ xuất hiện?

Lý do không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Nếu những gì ở hiện tại đều là hư ảo, vậy thì họ cam nguyện từ bỏ mạng sống, họ biết rằng những gì bản thân họ đang làm đều là đúng!

Dù cho đối mặt với nguy hiểm lớn lao, thì tín niệm họ vẫn không thay đổi một chút nào! Duy chỉ một trận chiến, cớ sao lại hãi hùng?

“Không thể nào!” Đoàn Minh Hồ quát lớn, nét mặt rung động, người thanh niên kia có sức mạnh vượt qua những gì hắn suy đoán. Ngay cả Nhân Tà Quỷ cũng chưa thể làm gì được người đó.

“Ta không tin!” Đoàn Minh Hồ gầm lên.

“Nhân Tà Quỷ, Diệt Linh Tà Nhận!”

Nhân Tà Quỷ thét dài, vô số tà khí đang bám trên cơ thể bỗng nhiên bộc phát lên cao, tạo thành hàng trăm cơn gió đen sắc nhọn chém tới Thanh Vũ, mỗi một cơn gió đen đều mang theo uy lực đủ chém giết cường giả Tam Dương hậu kỳ.

Đoàn Minh Hồ sao có thể là một kẻ ngu đần? Hắn nhận ra Thánh Điện là điểm yếu của Thanh Vũ, Thanh Vũ phải bảo vệ mọi người ở trong, vì thế Đoàn Minh Hồ đánh ngay vào điểm yếu đó.

“Vô ích mà thôi.” Thanh Vũ nhẹ nhàng lắc đầu một cái, Thánh Dực mở ra, từng tia sáng ngưng tụ trên Thánh Dực rồi bắn ra ngoài như một cơn mưa ánh sáng lóe lên rồi đâm sầm vào cơn gió đen của Nhân Tà Quỷ.

Ầm! Ầm! Ầm!

Âm thanh nổ tung vang lên liên tục không ngừng nghỉ, các tia sáng màu vàng kia có hình lông vũ, chúng phá nát tất cả cơn gió đen rồi thừa thế đâm thủng cơ thể Nhân Tà Quỷ.

“GRAAAA!!” Nhân Tà Quỷ trúng đòn, thân thể đau khổ không thôi, hàng chục lỗ thủng đáng sợ xuất hiện trên cơ thể nó, tà khí chảy ra ngoài, khí thế yếu đi trông thấy.

“Nhân Tà Quỷ, Diệt Linh Mâu!” Đoàn Minh Hồ cắn răng điều khiển Nhân Tà Quỷ, hắn phun ra một ngụm máu tươi thứ ba trong ngày, Nhân Tà Quỷ lập tức chấp hai tay vào nhau, khi hai tay nó mở ra đã cầm lấy một vũ khí cực dài có đầu nhọn, tà khí màu đen sôi phừng phực trên thân mâu khiến nó trở nên khủng khiếp.

Nhân Tà Quỷ cầm chặt thân mâu rồi đâm tới Thanh Vũ, sức mạnh quá lớn làm cho không khí xung quanh phát ra tiếng chói tai.

“Muốn cận chiến sao?” Thanh Vũ ung dung nói, hắn nhìn ra Nhân Tà Quỷ không những mạnh về pháp thuật, mà còn mạnh về cả thân thể, một pháp một thể kết hợp hoàn mỹ với nhau cho nên sức chiến đấu của nó tăng cao.

“Để ta xem ngươi mạnh đến mức nào!” Thanh Vũ kết ấn tạo ra một vòng tròn pháp thuật hệ kim giữa hai tay, và rồi một cây thương ánh sáng xuất hiện từ trong đó, Thanh Vũ bắt lấy cây thương ánh sáng, sau đó tiếp tục gia trì lên nó bằng linh lực, Quang pháp tắc, cùng linh lực có thuộc tính phong ấn của Thanh Vũ.

Từng đợt gia trì lên cây thương, nó lấp lánh ra ánh sáng chói mắt cứng rắn. Đến đây thì Thanh Vũ mới gật đầu vừa lòng, một tay cầm thương vung xuống tạo ra một cơn bão táp thổi ngang đụng vào Diệt Linh Mâu.

Oành!

Từng cơn gió mạnh thổi ra ngoài từ chỗ va chạm của hai vũ khí đáng sợ, Thanh Vũ chặn ngang đòn tấn công từ Nhân Tà Quỷ làm cho Đoàn Minh Hồ hốt hoảng.

“Tại sao cơ thể ngươi lại mạnh đến vậy?” Đoàn Minh Hồ gầm lên.

Thanh Vũ lạnh nhạt hất văng Diệt Linh Mâu ra ngoài, Nhân Tà Quỷ bị lực chấn động và lùi lại mấy chục bước, Thanh Vũ bình tĩnh nói ra: “Một kẻ sắp chết như ngươi có cần biết câu trả lời sao?”

“Ngươi!!” Đoàn Minh Hồ chỉ tay về phía Thanh Vũ, cơn giận đã lên đến tận cổ họng mà không được phát tiết, cả ngày hôm nay giống như là cơn ác mộng đối với hắn vậy, từ bất ngờ này, cho đến ngoài ý muốn khác, Đoàn Minh Hồ gần như muốn tự tử chết đi cho xong luôn rồi.

Tại sao lại có một thế lực tạo ra nhiều uất ức cho hắn vậy chứ!

Nói thật ngay cả Thanh Vũ còn không biết mức độ sức mạnh của hắn ở điểm nào! Từ các kỹ năng của Thánh Kỵ Sĩ cho đến Quang pháp tắc, linh lực có thuộc tính phong ấn rồi đến chức năng bá đạo của Thánh Dực, tất cả cộng lại với nhau trong một lúc đủ để Thanh Vũ quét ngang cảnh giới Tứ Dương sơ kỳ mặc dù hắn mới đạt Tam Dương đỉnh phong.

Đó là Thanh Vũ còn chưa sử dụng Thánh Thuẫn và Thánh Hoàn! Vậy còn khi kết hợp thành thần khí Thần Quang thì sao? Coi như cường giả Hóa Thần có xuất hiện cũng phải bỏ lại một lớp da.

Tuy nhiên, Thanh Vũ còn chưa hài lòng với bản thân, Ngọc Trang chính là một tồn tại làm hắn cảm thấy áp lực! Nếu Ngọc Trang có đủ điều kiện như hắn, kết hợp cùng Quang Minh Thánh Thể thì cô ấy sẽ giết cường giả Hóa Thần trong vòng một giây! Miểu sát! Đó là sức mạnh chân chính khi bộc phát của Thánh Thể.

Hóa Thần có một chữ Thần vì linh lực có thêm ý cảnh, chỉ có linh lực ẩn chứa ý cảnh mới đánh bại được ý cảnh! Vì thế, đa số cường giả Nguyên Anh chưa lĩnh ngộ ý cảnh đều phải quỳ trước Hóa Thần đại tôn, chỉ khi nào có ý cảnh của riêng mình thì họ mới có lực chiến một trận.

“Thân thể của ngài ấy còn mạnh hơn cả Tứ Dương sơ kỳ?” Tinh Du hoảng sợ nói.

“Trời ạ, tại sao một tồn tại khủng bố như thế này lại nằm ở một góc của quốc gia bé nhỏ?” Kim Văn Tuấn run cầm cập, hắn còn nhớ như in cái ngày hắn nhận nhiệm vụ điều tra Không Vũ quốc, nó giống như là đi tự sát vậy.

Nếu thời gian có quay trở lại, Kim Văn Tuấn tình nguyện bỏ chữ Tuấn trong tên để không nhận nhiệm vụ đó!

“Hù chết bảo bảo rồi.” Kim Văn Tuấn co rút lại, nhưng rất nhanh thì hai mắt hắn sáng lên, bây giờ hắn đang ở trong Giáo Đình? Nếu không gia nhập Giáo Đình chơi đùa một chút? Có cường giả như Giáo Hoàng trấn giữ thì ai dám làm gì hắn?

“Nên kết thúc đi, ngươi cùng con quỷ kia quá yếu.” Thanh Vũ lắc đầu, Đoàn Minh Hồ hết thủ đoạn để sử dụng rồi, và Thanh Vũ thì cần gì phải giữ lại tính mạng của Đoàn Minh Hồ nữa? Các oan hồn đang bám trên cơ thể Đoàn Minh Hồ dường như rất nóng lòng rồi.

Thánh Dực vỗ nhẹ, Thanh Vũ biến mất khỏi tầm mắt Nhân Tà Quỷ, nửa giây sau, hắn đã xuất hiện ở gần Nhân Tà Quỷ, một mũi thương bén nhọn đâm tới, chỉ thẳng vào đầu của Nhân Tà Quỷ.

Tóc gáy Đoàn Minh Hồ dựng đứng lên, hắn vội vàng ra lệnh cho Nhân Tà Quỷ chống đỡ, hai chân thì run rẩy khi nhìn vào ánh mắt hờ hững của Thanh Vũ. Người thanh niên này quá đáng sợ, hắn còn nghĩ rằng cho dù Tà Linh đại nhân ở đây thì cũng phải vẫn lạc.

Oanh! Nhân Tà Quỷ đưa Diệt Linh Mâu lên đón đỡ, sức mạnh trùng kích vào cơ thể làm nó bay ngược ra sau, Thanh Vũ lạnh nhạt bước tới gần, một thương đâm ra như tia chớp lóe lên.

Oanh! Nhân Tà Quỷ lại lùi về phía sau, đôi mắt có ánh sáng xanh lục càng nồng đậm, tà khí sôi trào chứng minh nó đã vận dụng toàn bộ sức mạnh.

“Chết tiệt!” Đoàn Minh Hồ biến sắc.

“Trận chiến một chiều, sức mạnh của hai bên không ở một cấp độ nữa rồi.” Lâm Phong khẽ lắc đầu nói, tâm trạng thoải mái hẳn lên. Cái đinh khó chịu trong mắt sắp bị nhổ bỏ, ai mà không vui vẻ.

“Xem ra, Tu Chân Giới chuẩn bị đón nhận một cơn bão táp.” Trần Liễu bình tĩnh nói. Dường như ánh mắt của hắn xuyên thấu qua từng thời không và nhìn thấy hình ảnh ở tương lai vậy. Càng tiếp xúc nhiều mảnh đời, càng tiếp xúc nhiều môi trường ảnh hưởng đến bản thân Trần Liễu, thì thần thông Vô Tận Nhân Sinh càng vững vàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.