Quang Âm Chi Ngoại

Chương 287: Chương 287: Phía sau có độc (1)




Hứa Thanh nhìn qua thân ảnh đội trưởng vừa nhảy vào hố sâu do mắt cá cực lớn biến thành ở phía trước, mà lời nói của đội trưởng cũng giống như đang rơi xuống hố sâu vậy, chỉ bất quá không phải rơi vào trong cái hố sâu mà y nhảy xuống, mà là rơi vào tâm thần Hứa Thanh.

Trong tâm thần của hắn, những lời của đội trưởng như cuốn lên thành từng đợt từng đợt sóng biển, không ngừng khuếch tán rung động.

Trong nhận thức trước đây của Hứa Thanh, cấm khu trên cái thế giới này có lẽ đều giống như cấm khu rừng rậm bên cạnh doanh địa thập hoang giả, chỉ là chỗ càng sâu thì lại càng âm u quỷ dị và nguy hiểm hơn thôi.

Dù là một chỗ khác như Hoàng Cấm của Nam Hoàng Châu, hắn cũng cảm thấy chẳng qua là phạm vi của cấm khu này lớn hơn, cho nên hung thú và quỷ dị bên trong mới càng mạnh hơn mà thôi.

Nhưng bây giờ hắn hiểu được rồi, mặc dù nhận thức của mình không sai, nhưng đó cũng mới chỉ là một góc nhỏ mà thôi. Phiến thế giới này quá lớn, nhân tộc ở bên trong chẳng qua chỉ là một phần nhỏ bé, trên thế giới này còn có vố số dị tộc cùng với vô số cấm khu hung hiểm.

Mà phía trên của cấm khu còn có cấm địa. Tồn tại của cấm địa đã hoàn toàn vượt qua cấp độ của cấm khu, chỗ đó có thể đản sinh ra những chủng tộc mới. Còn có...

Thần Vực mà đội trưởng chưa nói tỉ mỉ.

Cho nên, số lượng cường giả và quỷ dị tồn tại trên thế giới này cũng có rất nhiều.

Hứa Thanh nghĩ tới pho tượng đá cầm đao ở trong thần miếu bên trong cấm khu rừng rập của thập hoang giả, nghĩ tới người khổng lồ kéo theo một cỗ long liễn ở dưới đáy biển, còn có chân thân của đảo Hải Tích.

Hồi lâu sau, hắn quay lại nhìn Đinh Tiêu Hải đang giao chiến với tên tu sĩ Hải Thi Tộc ở sau lưng, trong mắt lộ ra một tia sắc bén.

Hải Thi Tộc được đản sinh ra ở biên giới khu vực Thi Cấm, rất mạnh. Đồng dạng là Ngưng Khí đại viên mãn, nhưng nếu đổi thành một tu sĩ nhân ngư tộc hoặc là tu sĩ nhân tộc, Hứa Thanh sẽ không đánh chết chậm như vậy, tốc độ xuất thủ của hắn sẽ nhanh hơn nhiều.

- Vậy thì tu sĩ Trúc Cơ của Hải Thi Tộc, sẽ lại như thế nào?

Hứa Thanh cảnh giác trong lòng, hắn tin tưởng dưới hố sâu nhất định còn có tu sĩ Hải Thi Tộc, mà trong đó nhất định tồn tại một vài kẻ có tu vi Trúc Cơ.

Mặc dù trận pháp trên bầu trời đã trấn áp tất cả tu vi của kẻ địch xuống cảnh giới Ngưng Khí, nhưng Hải Thi Tộc kỳ lạ như vậy, Hứa Thanh vẫn cần phải đề phòng cao hơn.

Nhất là thời khắc này trận pháp trên trời hình như đang càng ngày càng không ổn định nữa.

Hứa Thanh trầm mặc, càng hiểu rõ sự thần bí của cái thế giới này, hắn lại càng cảm thấy mình quá yếu ớt, giờ phút này ý niệm mau chóng đột phá Trúc Cơ ở trong đầu hắn bỗng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, Hứa Thanh thở sâu, ánh mắt trở nên sắc bén rồi nhảy xuống cái hố sâu trong mắt cá.

Cái hố sâu này giống như một cái đường hầm vậy, phạm vi rất lớn, chiều sâu cũng như vậy, liếc mắt không nhìn thấy cuối cùng.

Lúc Hứa Thanh nhảy vào bên trong, chỉ có thể nhìn thấy một cái điểm nhỏ ở rất xa như là thân ảnh đội trưởng đang nhanh chóng rơi xuống, ánh mắt hắn nheo lại, không có khống chế tốc độ mà mượn nhờ lực lượng tự nhiên rơi xuống, vừa rơi vừa tra xét bốn phía.

Bốn phía quanh hố sâu đều là bùn đất đen nhánh, càng ở bên dưới lại càng ẩm ướt, cũng có càng nhiều loại cây cối mọc ra, khi thì có thể thấy mấy cành hoa nhỏ mọc ra, nhưng cũng thường thường đều là màu đen, lộ ra một cỗ cảm giác lành lạnh, mà sự ẩm ướt rất nhanh liền tăng cao lên, cho đến khi Hứa Thanh nghe thấy ở phía dưới truyền đến một tiếng vọng…đùng, thanh âm này không giống như là bị người khác tập kích, mà giống như là đá rơi vào mặt nước hơn.

Hứa Thanh lập tức vận hành tu vi, tay phải lập tức xuất hiện que sắt màu đen, dùng tay đâm vào vách bùn đất bên người, thanh âm két két lập tức truyền ra, que sắt màu đen trực tiếp kéo lê một đạo dấu vết thật dài ngay trên vách tường. Mượn nhờ lực lượng của que sắt, tốc độ của Hứa Thanh cũng dần chầm chậm chậm lại, cho đến một lát sau, hắn thấy được ở bên dưới cái hố đã xuất hiện một mặt nước.

Mặt nước đen nhánh, không thấy nhìn bên trong có cái gì, nhưng hiển nhiên cái thông đạo này còn lâu mới tới điểm cuối cùng, lộ trình tiếp theo có lẽ cần phải lặn xuống dưới nước.

Hứa Thanh trầm ngâm, rắc một mảnh phấn độc rơi xuống phía dưới. Chờ trong giây lát, sau khi xác định không có gì đáng ngại, để phòng ngừa vạn nhất, hắn lấy ra những đồ không thể phòng thấm nước ở trên người ra, sau đó để vào trong túi trữ vật, sau khi sửa sang lại đầy đủ hắn mới nhảy vào mặt nước, Hóa Hải Kinh từ trong cơ thể tản ra tạo hình thành lớp phòng hộ, khiến cho nước biển không cách nào xâm nhập, lúc này hắn mới lặn xuống, tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng mới tiến vào trong nước không được bao lâu, Hứa Thanh nhìn qua phía dưới, trong lòng lập tức trở nên cảnh giác.

Hắn không nhìn thấy thân ảnh của đội trưởng ở dưới này.

Tựa như ở trong thông đạo đen nhánh này cất giấu một loại hung hiểm không biết rõ, và nó đã thôn phệ sạch sẽ thân ảnh của đội trưởng.

Hứa Thanh không chút nào do dự, lập tức lấy một túi phấn độc hỗn hợp từ trong túi trữ ra, đưa ra khỏi tầng phòng hộ của mình, khiến cho cái túi kia dung nhập vào trong nước, sau đó nhanh chóng ướt sũng nước, từ bên trong cũng tràn ra rất nhiều độc. Chờ độc khuếch tán bốn phương, Hứa Thanh đồng thời cầm lấy cái túi này, thân thể cấp tốc lặn xuống.

Những nơi hắn đi qua, nước biển màu đen lại phủ thêm độc dược, bỗng trở nên càng thêm đen nhánh.

Có lẽ do độc của Hứa Thanh rất mạnh, cho nên một đường hòa tan phấn độc, một đường hắn lặn xuống cũng không gặp phải nguy hiểm gì, dần dần đi đến đầu cuối của thông đạo, độc trong túi da của Hứa Thanh đã không còn thừa nhiều lắm.

Hứa Thanh cũng không dừng lại, chợt hất túi da lên, túi da này lập tức bay thẳng đến trước cửa vào của thông đạo dưới nước, một khắc nó bay tới, nước ở chỗ đó bỗng nhiên tản ra, khiến cho độc như mực còn dư lại bên trong toàn bộ phóng thích ra, nhanh chóng cuộn mình tản ra về bốn phía.

Nếu như chỗ đó không có địch nhân mai phục thì thôi, một khi có người mai phục, như vậy thì chỗ độc này đủ để cho bọn họ hối hận vì đã lựa chọn mai phục ở đây.

Trong nháy mắt tiếp theo, khi độc thủy lan tràn thì lập tức có những tiếng kêu gào thảm thiết thê lương từ bên trong truyền ra, sáu tên tu sĩ nhân ngư tộc mai phục dính phải độc thủy liền rút lui, dùng mắt thường cũng có thể thấy được thân thể của bọn họ nhanh chóng hóa thành màu xanh đen, đang không ngừng hư thối, vẻ lạnh lẽo ẩn giấu trong mắt Hứa Thanh bốc lên, thân thể tăng tốc trực tiếp lao vào cửa ra.

Một chớp mắt khi hắn vừa xuất hiện, từng trận chấn động pháp thuật nổ vang bát phương, còn có cả những tiếng gào thét rầu rĩ vang vọng ở dưới nước. Khu vực này đang xảy ra một màn loạn chiến.

Đồng thời theo Hứa Thanh lao ra, một cái thế giới mỹ lệ ở bên dưới mặt nước cũng hiện ra trước mắt của hắn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.