Quang Âm Chi Ngoại

Chương 272: Chương 272: Phạt…diệt tộc (2)




- Bái kiến trưởng lão!

Giờ phút này trên trăm vị tu sĩ Trúc Cơ trên bầu trời đồng loạt cúi đầu, thanh âm giống như sóng lớn, khiến cho bát phương đồng thời nổ vang, toàn bộ tu sĩ Trúc Cơ đều bái kiến, nhưng 13 vị trưởng lão của ngọn núi thứ bảy đồng loại bỏ qua những người phía dưới, giờ phút này họ đều nhao nhao cúi đầu về phía chỗ bầu trời cao hơn.

- Cung nghênh Phong chủ!

Theo lời nói của bọn họ truyền ra, những tia chớp trong tầng mây trên bầu trời vang ra tiếng nổ trước đó chưa từng có, mây đen tràn ngập trong không trung trong thời gian ngắn đã bị xé nát, lúc chúng nó tản ra bốn phía, liền lộ ra đạo thân ảnh khổng lồ được giấu ở bên trong.

Đó là một con Tích Long khổng lồ, toàn thân đen nhánh, chiều dài trọn vẹn tầm ngàn trượng, đồng tử màu vàng trực tiếp dựng thẳng, lộ ra một cỗ cảm giác thần thánh, mỗi một mảnh lân giáp màu đen trên thân cũng tản mát ra chấn động kinh khủng, khiến cho thiên địa biến sắc, phong vân cuộn trào.

Hình như chỉ cần nó khẽ vỗ cánh, liền có thể khiến cho biển gầm, hình như chỉ cần nó mở miệng rống, liền có thể khiến cho sinh linh đồ thán.

Mà trên phần lưng của nó, vậy mà lại mọc ra từng dãy cung điện xa hoa. Là mọc ra, chứ không phải được xây dựng, bởi vì giống như là tồn tại nhất thể cùng với nó vậy! Trên tòa cung điện cao nhất, trong một căn lầu các có một đạo thân ảnh đang đứng ở nơi đó.

Bởi vì cách mặt đất quá xa nên Hứa Thanh không nhìn rõ được, nhưng hắn có thể cảm nhận được trên đạo thân ảnh ấy tản mát ra một luồng uy áp kinh người, có thể trấn áp tất cả.

Nếu so sánh với người này, uy áp của 13 vị trưởng lão liền trở nên ảm đạm không còn ánh sáng, mà con Tích Long dài ngàn trượng dưới chân người này cũng đều biến thành dịu dàng ngoan ngoãn, loại cảm giác cường hãn này...

Đã vượt ra khỏi nhận thức của Hứa Thanh, không cách nào để hình dung và ví von nữa rồi, giờ phút này hắn cũng chỉ có thể cúi đầu.

- Đó chính là Đại Dực của Phong chủ biến thành!

Hứa Thanh cúi đầu chớp mắt một cái, bên tai liền truyền đến thanh âm của đội trưởng đứng ở bên cạnh.

- Pháp Chu của chúng ta chia làm bốn cái cấp độ Chu, Thuyền, Hạm, Luân, nhưng ở phía trên bốn cấp độ này, còn có Đại Dực trong truyền thuyết...

Tâm thần Hứa Thanh chấn động, vừa muốn hỏi thêm, nhưng vào giờ phút này vị trưởng lão thứ nhất trong 13 vị trưởng lão ở dưới con Tích Long kia truyền ra một giọng nói trầm thấp, chữ chữ như sấm, nổ tung khắp bát phương.

- Ta nói cho đệ tử ngọn núi thứ bảy biết, nhân ngư tộc thân là minh hữu của tông ta, nhưng bội bạc và vong ân phụ nghĩa, cấu kết cùng tử địch của Thất Huyết Đồng chúng ta là Hải Thi Tộc, chạm phải nghịch lân của Thất Huyết Đồng chúng ta, bảy ngọn núi Thất Huyết Đồng và Phong chủ đã cùng thống nhất và đưa ra một nghị quyết, đó là sửa đổi lại địa điểm thi đấu của ngọn núi thứ bảy lần này, đổi vị trí lại thành nhân ngư tộc, phạt…diệt tộc!

- Khi các ngươi giết chết một nhân ngư, sẽ ban thưởng một vạn điểm cống hiến, chém giết nhân ngư có tu vi càng cao thì điểm cống hiến nhận được càng nhiều.

- Cuối cùng, người xếp hạng thứ nhất sẽ được ban thưởng thân phận đệ tử hạch tâm như những lần trước! Toàn bộ chiến lợi phẩm của lần thi đấu này đều là thu hoạch riêng của bọn ngươi, không cần báo cáo!

- Trận thi đấu của ngọn núi thứ bảy, bắt đầu!

Theo lời nói truyền ra, trận pháp lập tức nổ vang, những vòng tròn phù văn bên trong cấp tốc vận hành, khiến cho trận pháp hình tròn tỏa ra vô vàn tia sáng rực rỡ. Tích Long bên trên ngửa mặt lên trời gào thét, trong tiếng vang đinh tai nhức óc thì dẫn đầu lao ra, phi thẳng đến trận pháp rồi chui vào ngay lập tức.

Ngay khi nó chui vào, toàn bộ trận pháp liền chợt khuếch tán gấp mấy lần ra bên ngoài, bao vây trung tâm tế đàn đồng thời cũng bao phủ cả bầu trời bên trên.

Trong lúc thiên địa biến sắc, trong nháy mắt thì thân ảnh của hơn trăm tu sĩ Trúc Cơ ở bốn phía, kể cả 13 vị trưởng lão, còn có mấy nghìn đệ tử của ngọn núi thứ bảy đang ở trong trung tâm quảng trường đều bị tia sáng của trận pháp bao trùm.

Hứa Thanh cũng ở trong đó, theo biển ánh sáng bao phủ, tất cả mọi người lập tức tan biến! Giờ phút này trên Vô Tận Hải, bốn phương tộc địa của nhân ngư tộc đều hết thảy như thường.

Bốn hòn đảo của nhân ngư tộc, từ trên ý nghĩa chiến lược mà nói thì còn siêu việt Nam Hoàng Châu, thậm chí trên việc thương mại buôn bán và vận chuyển cũng là như vậy.

Vị trí của nó là nằm ở giữa Nam Hoàng Châu và đại lục Vọng Cổ, phía trung tây bộ thì gần với quần đảo Tây San, phía bắc thì gần một mảnh cấm khu ở trên Vô Tận Hải.

Mà vị trí địa lý của nhân ngư tộc, từ trình độ nào đó cũng đã quyết định tính cách của tộc này.

Tâm tính của bọn họ thiện biến vả lại có rất nhiều ngưởi sinh ra đã có phản cốt, nếu như người đến cường đại, thì bọn họ có thể không chút nào do dự khúm núm với đối phương, thậm chí có thể vừa bị đánh vừa lộ ra nụ cười chân thành, nhưng một khi gặp phải cơ hội, bọn họ cũng tương tự mà đào ngũ không chút do dự, lộ ra hàm răng nanh của mình, tàn nhẫn cắn xé ngược lại. Vào 30 năm trước chính là như thế, bọn họ khiêu khích Thất Huyết Đồng, sau khi bị Thất Huyết Đồng trấn áp thì lập tức thần phục, khúm núm và lựa chọn trở thành minh hữu.

Mà bây giờ đã trôi qua 10 năm, Hải Thi Tộc bỗng có khí thế quật khởi, cho nên bọn họ bắt đầu cấu kết với Hải Thi Tộc, ý đồ muốn cắn trả lại Thất Huyết Đồng.

Đây cũng là việc mà Thất Huyết Đồng không thể khoan nhượng.

Giờ khắc này, bầu trời bên ngoài bốn hòn đảo của nhân ngư tộc vốn đang nắng ráo sáng sủa, nhưng trong một thời gian ngắn liền có sấm sét nổ vang, mây đen bỗng nhiên tràn ngập, từ bốn phía cuồn cuộn bay tới, che kín bầu trời, che khuất mặt trời, khiến cho áp lực và sự âm u nháy mắt bao phủ xuống bát phương.

Ngoài biển khơi cũng càng mãnh liệt hơn, từng luồng sóng biển lên xuống, phảng phất có uy áp vô cùng đang xua đuổi sóng biển phải đi về phía trước. Từng tiếng sấm chớp nổ vang, từng đạo tia chớp chạy khắp bầu trời, thiên tượng kỳ dị này lập tức liền dẫn tới đám người nhân ngư tộc để ý.

Mà bọn họ cũng biết hôm nay là thời gian bắt đầu thi đấu của ngọn núi thứ bảy Thất Huyết Đồng, mặc dù lúc trước dò xét ra mục tiêu thi đấu của đối phương lần này là Linh Bắc tộc, nhưng bọn họ vẫn có chỗ đề phòng như trước.

Chỉ là bất kể dù đề phòng như thế nào, dưới ý chí của Thất Huyết Đồng, bọn họ cũng vẫn có chút trở tay không kịp.

Trong thời gian ngắn, bầu trời của nhân ngư tộc nổ vang từng tia chớp, bên trong xuất hiện một mảnh ánh sáng màu tím, đám ánh sáng này vừa xuất hiện thì lập tức khuếch tán về bát phương.

Trong nháy mắt liền bao trùm kín bầu trời bốn hòn đảo của nhân ngư tộc, hóa thành một biển ánh sáng màu tím.

Theo một tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa, trong biển ánh sáng màu tím, một con Tích Long màu đen chợt chui ra, gào thét một tiếng chấn động thiên địa truyền về phía nhân ngư tộc bên dưới đang bị chấn động bởi một màn này.

Trong tiếng gào thét, nó thình lình phun ra một hạt châu màu đen.

Nhìn từ xa thì cái hạt châu này rất nhỏ, nhưng trên thực tế nó cũng lớn tới vài chục trượng, trong chớp mắt khi nó xuất hiện, thiên địa lập tức vang lên tiếng nổ, vô số tia chớp lượn lờ, uy áp kinh người xé rách hư không, bỗng nhiên hạ xuống bốn hòn đảo của nhân ngư tộc phía dưới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.