Quang Âm Chi Ngoại

Chương 293: Chương 293: Miếu Di Ách (1)




Một màn này cực kỳ quỷ dị.

Nhưng đối với Hứa Thanh và Trương Tam mà nói, bọn họ đều đã từng tự mình gặp qua loại sự tình này rồi, thậm chí nếu so với việc mà đội trưởng đang làm giờ phút này mà nói, những tên địch nhân không nhìn thấy phía ngoài hình như cũng không coi vào đâu.

Hứa Thanh từ nhỏ đến lớn đều không bội phục nhiều người cho lắm, tiên sinh giáo thư ở xóm nghèo, Lôi đội trong doanh địa, Bách đại sư truyền thụ kiến thức dược thảo cho hắn, những người này đều là người được hắn kính nể từ trong đáy lòng.

Nhưng hôm nay lại có thêm một người.

Chỉ là đối với đội trưởng, Hứa Thanh bội phục cái dạng điên cuồng dám dùng tính mạng đi chơi đùa của đối phương. Dám đi vào trong biển sâu ở thời điểm này, quên mình đi cướp đoạt máu thịt của Câu Anh, loại việc này chỉ có hạng người mà thể xác và tinh thần đều điên cuồng mới có thể làm được, về phần thân phận chân chính và tu vi của đội trưởng như thế nào thì Hứa Thanh cũng không muốn đi đoán, không có ý nghĩa.

- Hy vọng đội trưởng có thể thành công.

Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng.

Đội trưởng cho hắn Trúc Cơ Đan, kêu hắn thủ hộ ở đây một nén nhang, như vậy hắn cũng sẽ giữ đúng hứa hẹn, giờ phút này thân thể của hắn hơi nhoáng một cái, lao thẳng đến cửa lớn của thần miếu.

Nháy mắt khi tới gần, Hứa Thanh quét mắt nhìn phía ngoài trống trải, tay phải chợt vung lên thì lập tức có rất nhiều phấn độc tràn ra, dung nhập vào trong nước biển, cấp tốc khuếch tán ra phía ngoài.

Phấn độc lần này không phải là loại không màu nữa, mà có đủ loại màu sắc, màu đen màu đỏ màu lam màu lục, đống màu dung hợp cùng một chỗ sau hóa thành năm màu rực rỡ, độc tố trong đó cũng thoáng cái đề cao hơn rất nhiều.

Bên ngoài vốn dĩ trống trải, nhưng trong nháy mắt liền truyền đến càng nhiều âm thanh xì xì chói tai, cũng có chấn động kịch liệt ở ngoài thần miếu, mỗi chỗ chấn động đều khiến cho một mảnh nước chỗ đó vặn vẹo.

Một cái xúc tu to bằng cái đùi đột nhiên chui ra từ khu vực trống trải phía trước Hứa Thanh, sau đó trực tiếp tấn công về phía hắn.

Tốc độ của nó cực nhanh, những nơi nó đi qua đều dấy lên từng gợn nước, vả lại cũng không phải là một cái, giờ phút này từ những chỗ khác lần lượt có những cái xúc tu như vậy lộ ra, trọn vẹn hơn mười cái, đồng loạt phóng tới phía Hứa Thanh.

Ánh mắt Hứa Thanh lập tức tràn ngập hàn mang, thân thể nháy mắt tránh đi một cái xúc tu vù vù vụt qua trước mặt hắn, tay phải cầm dao găm chợt vung, hung hăng hạ xuống, trực tiếp liền chém đoạn xúc tu thành hai đoạn.

Sau đó bước ra một bước, chiến đấu cùng những cái xúc tu còn lại đang lao đến.

Trong chốc lát, nơi này liền có từng đống huyết nhục văng tung tóe, mà sự hung tàn của Hứa Thanh cũng được thể hiện ra trong thời khắc này, bởi vì quá nhiều xúc tu nên dao găm của Hứa Thanh bị đám xúc tu quấn quanh, vì vậy hắn dứt khoát buông bỏ dao găm, một tay bắt được cái xúc tu trước mắt, hung hăng kéo một cái.

Mặt đất nổ vang, một cái hố sâu trực tiếp bị kéo ra, một con hung thú hình dáng kỳ dị bỗng nhiên bị Hứa Thanh túm lôi ra, phần đuôi cuối cùng của nó vặn vẹo điên cuồng, trên đó xuất hiện một cái miệng to khổng lồ, nó lập tức xoay người cắn về phía Hứa Thanh.

Thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh, hư ảnh của Bạt lập tức hiện ra ở phía sau, hung hăng đánh một quyền về phía con hung thú đầu to đang cắn đến. Oanh một tiếng, nước biển chấn động như muốn nổ tung, hung thú đầu to kia lập tức tan vỡ.

Nhưng vẫn không kết thúc, thân thể Hứa Thanh lập tức xông tới một cái xúc tu khác, lần nữa túm lấy rồi kéo ra, lại thêm một quyền. Trương Tam ở trong thần miếu nhìn thấy một màn này cũng nhịn không được mà hít một ngụm khí lạnh.

- Tuy rằng không điên cuồng bằng với đội trưởng, nhưng Hứa Thanh này cũng là cực kỳ hung hăng và khủng khiếp nha.

Trương Tam thì thào, gã cũng không nhàn rỗi, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, những sợi tơ rất nhỏ bên ngoài thân thể của gã lập tức bay nhanh lao ra ngoài thần miếu, cùng nhau giết địch.

Giờ phút này những cơ quan phía ngoài càng ngày càng vang lên tiếng nổ nhiều hơn, những nơi bị Trương Tam vùi cơ quan vào đều lần lượt tan vỡ, từng đạo thân ảnh bị nhuộm bởi độc tố của Hứa Thanh cũng không khỏi dần dần rõ ràng ra. Đó là từng tên nhân ngư tộc.

Chỉ là đám nhân ngư tộc này không giống với nhân ngư tộc tầm thường lúc trước, hình như bản thân bọn họ có được năng lực ẩn nấp nhất định vậy, vả lại trông có vẻ càng thêm hung mãnh hơn so với nhân ngư tộc bình thường.

Sau khi xuất hiện, mặc dù cả đám đều phun ra máu tươi, trên người đều có dấu vết trúng độc, nhưng không một kẻ nào rút lui, tất cả đều lao thẳng đến cửa vào thần miếu. Mục tiêu của bọn họ không phải là Hứa Thanh, mà là khối thịt trong thần miếu.

Hình như từ khi khối thịt này xuất hiện, liền đã đưa tới một chút chấn động cho bọn họ, khiến cho bọn họ điên cuồng muốn tới ngăn cản.

Nhưng ngay khi những tu sĩ nhân ngư tộc này tới gần cửa vào thần miếu, nơi đây bỗng nhiên bộc phát một trận âm thanh nổ vang.

Ở lối vào được Trương Tam chôn rất nhiều cơ quan, Hứa Thanh đi qua thì không sao, nhưng ngay khi những tên nhân ngư tộc này tới gần, mặt đất trực tiếp nổ tung.

Một đợt trùng kích cuồng bạo quét ngang, khiến cho những tên nhân ngư tộc nhao nhao bị hất ngược lại, đồng thời Hứa Thanh đang giao chiến cùng những cái xúc tu cũng bỗng nhiên biến sắc.

Hắn cảm nhận được mặt đất chấn động, cũng cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng ở dưới lòng đất giờ phút này đang nhanh chóng phóng tới gần phía thần miếu.

- Trương Tam sư huynh, mau vác tượng Thần ra ngoài!

Hứa Thanh lập tức gầm nhẹ. Trương Tam cũng phản ứnh cực nhanh, không chần chờ chút nào, quay lại một tay nâng lên tượng Thần bọc máu thịt, thần sắc lộ ra vẻ dữ tợn, chợt khiêng rồi lao ra thần miếu, vừa khiêng tay phải cũng vừa vung vẩy, những sợi tơ sắc bén lập tức xoay tròn chung quanh người gã.

Mà ngay khi gã lao ra khỏi thần miếu, toàn bộ tòa thần miếu lập tức ầm ầm sụp xuống, một cái bàn tay hư thối to lớn bỗng nhiên duỗi ra từ mặt đất, mặc dù không bắt trúng, nhưng bàn tay cũng dùng sức ấn vào đại địa, theo lực lượng ấn xuống, một thân ảnh to lớn khoảng 100 trượng thình lình từ trong mặt đất leo ra, thi độc lập tức tràn ngập nơi đây.

Thân ảnh này ấy rõ ràng là thi thể, nhưng lại không phải một cỗ thi thể, mà là do rất nhiều cỗ thi thể dung hợp lại với nhau mà thành, giờ phút này nó dữ tợn dùng hai tay hai chân bò trên mặt đất, giống như dã thú mạnh mẽ rồi lao tới, chạy về phía Trương Tam. Trương Tam biến sắc, vác theo tượng Thần nhanh chóng ném về phía Hứa Thanh.

Hứa Thanh nhảy lên, một tay nâng tượng Thần lên, thân thể vừa rút lui vừa cầm dao găm bằng tay trái, trực tiếp cắt một cái về chỗ trống trải bên người, chỗ đó lập tức có máu tươi phun ra, một cái đầu lâu từ bên trong rơi xuống.

Cùng lúc đó, khối thi thể lớn ở xa xa cũng cải biến phương hướng, gào thét lao thẳng đến Hứa Thanh.

Ánh mắt Hứa Thanh nheo lại, ầm ầm bộc phát tốc độ, vội vã chạy về phía xa xa, đồng thời Trương Tam ở đằng xa cũng giống như bị một lực lượng tác động, thân thể chợt bị kéo một cái, bay gần về phía Hứa Thanh.

Hứa Thanh cũng không ngạc nhiên, lúc hắn tiếp được tượng Thần liền đã cảm nhận được rồi, phía trên tượng Thần có một sợi tơ buộc vào, cũng là do Trương Tam quấn vào.

- Cái đồ chơi này là cái gì, vậy mà có thể làm cho đội trưởng đi đến được tận biển sâu, nhưng vừa mới hình thành liền khiến cho những tên nhân ngư tộc cùng Hải Thi tộc này điên cuồng như thế.

Trương Tam tới gần, thần sắc hoảng sợ nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.