Quang Âm Chi Ngoại

Chương 2: Chương 2: Còn sống (2)




Tiệm thuốc không lớn, trên mặt đất rơi lả tả rất nhiều tủ thuốc, tràn ngập mùi mốc meo như là mộ thất bị người ta đào ra, vô cùng nhốn nháo.

Trong góc còn có một cỗ thi thể lão nhân, toàn thân xanh đen dựa vào vách tường, giống như không kịp nhắm mắt, ánh mắt vô thần nhìn ra bên ngoài.

Thiếu niên bước vào nhìn lướt qua, lập tức bắt đầu tìm kiếm.

Tuyệt đại đa số dược thảo nơi đây cũng tương tự như những cỗ thi thể kia, biến thành màu xanh đen, chỉ có rất ít vẫn còn bình thường.

Trong số một ít dược thảo còn bình thường, thiếu niên cẩn thận phân biệt hồi lâu.

Giống như đang nhớ lại kinh nghiệm trước kia, cuối cùng hắn cầm một cây Kim Sang Thảo thông thường, cởi quần áo đơn bạc đang mặc trên người, lộ ra một đường vết thương rất lớn chỗ ngực.

Vết thương chưa có khép lại hoàn toàn, có thể thấy rìa miệng vết thương đã bắt đầu biến thành màu đen, thậm chí còn có một chút máu loãng chảy ra.

Thiếu niên cúi đầu nhìn, sau khi vò nát dược thảo, thở sâu cắn chặt hàm răng, giơ tay bôi lên trên vết thương.

Trong thời gian ngắn, miệng vết thương kịch liệt đau nhức như thủy triều mãnh liệt bỗng nhiên ập tới, khiến cho thân thể thiếu niên run rẩy không ngừng, nhưng hắn cưỡng ép nhẫn nại, nhưng mồ hôi trán cũng không cách nào áp chế, từng giọt một chảy theo gương mặt rơi trên mặt đất.

Toàn bộ quá trình kéo dài hơn 10 hơi thở, cho đến khi hắn hoàn toàn bôi xong dược thảo lên miệng vết thương, thiếu niên dường như thoáng cái đã mất đi khí lực, vịn tủ thuốc một bên, hồi lâu mới tỉnh lại, mới thở ra một hơi thật sâu, rồi chậm rãi mặc quần áo vào.

Lại nhìn sắc trời bên ngoài một hồi, hắn suy tư rồi thò tay vào túi da đeo chỗ eo, lấy ra một tấm địa đồ bị tàn phá, cẩn thận trải rộng ra.

Địa đồ rất đơn giản, chính là miêu tả cái thành trì này.

Bên trong địa đồ, vị trí tiệm thuốc này đã được đánh dấu, mà ở hướng Đông Bắc, có rất nhiều khu vực cũng bị người dùng móng tay ấn xuyên làm dấu, duy chỉ còn lại hai khu vực cũng chưa đánh dấu.

- Những ngày qua tìm kiếm, phải là bên trong hai cái khu vực này.

Thanh âm thiếu niên khàn khàn, thấp giọng thì thào, sau khi cất kỹ địa đồ thì muốn rời đi.

Nhưng trước khi rời đi, hắn quay lại nhìn thi thể lão nhân, chú ý đến quần áo trên thi thể.

Đó là một kiện áo da, có lẽ là may bằng da đặc thù, mức độ bị ăn mòn của áo da không lớn.

Thiếu niên suy nghĩ một chút rồi đi tới, cởi áo da từ trên thi thể lão nhân trên ra, rồi mặc vào trên người của mình.

Áo da hơi lớn, nhưng sau khi bao lại thân thể gầy nhỏ của hắn, rốt cuộc thiếu niên cảm nhận được một tia ấm áp, vì vậy hắn cúi đầu nhìn thi thể lão nhân đang mở to mắt, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt nhẹ một cái, để cho lão nhân nhắm mắt.

- Nghỉ ngơi.

Thiếu niên nói khẽ, kéo xuống tấm vải mành bên trong cửa hàng rồi phủ lên thi thể lão nhân, sau đó quay người rời khỏi tiệm thuốc.

Lúc đi ra, một vòng ánh sáng nhạt từ trước chân hắn chiếu ra, thiếu niên cúi đầu nhìn lại, bên trong bùn máu có một mảnh vỡ của tấm gương lớn cỡ bàn tay.

Nhìn trong gương, hắn thấy được khuôn mặt của chính mình.

Mặc dù rất dơ bẩn, nhưng lờ mờ còn có thể nhìn ra, đó là một gương mặt cực kỳ thanh tú.

Chỉ là không có vẻ non nớt mà thiếu niên 13-14 tuổi nên có, bị nét lạnh lùng thay thế.

Thiếu niên lặng lẽ nhìn mình trong kính dưới mặt đất, sau một lúc lâu giơ chân lên đạp xuống.

Két một tiếng.

Từng đường khe hở nứt vỡ xuất hiện.

Sau khi một cước đạp vỡ tấm gương, thân thể của hắn nhoáng một cái, phóng nhanh đi xa.

Trên mặt đất, tấm gương phá toái mặc dù tràn ngập khe hở, nhưng vẫn chiết xạ ra hình ảnh bầu trời phía trên. Bầu trời giống như che đậy thế giới, che đậy chúng sinh, giống như một nửa khuôn mặt to lớn của một vị thần linh.

Nửa khuôn mặt lớn nhắm mắt lạnh lùng, cao cao tại thượng, chỉ có từng sợi tóc khô uốn lượn rủ xuống.

Đó là sự tồn tại tự nhiên của thế giới này, giống như mặt trời và mặt trăng.

Dường như phía dưới Thần, chúng sinh đều là con sâu cái kiến, hiện tượng sinh trưởng của vạn vật đều bị tác động mà phải thay đổi.

Mà giờ khắc này, sắc trời dưới nửa khuôn mặt này, dần dần đã mất đi ánh sáng.

Bóng của mặt trời lặn giống như một đám mây đen, bao phủ đống đổ nát của thành trì, bao trùm cả đại địa, như muốn nhấn chìm mọi thứ.

Mưa càng lớn...

Khi màn đêm dần dần chìm xuống, gió cũng vậy, có những tràng tiếng thút thít rõ rệt, nức nở nghẹn ngào.

Giống như lệ quỷ gào thét, bắt đầu làm thức tỉnh những tồn tại quỷ dị bên trong thành trì này, các loại thanh âm sởn hết cả gai ốc, gây khiếp đảm tâm hồn lần lượt vọng lại.

Thiếu niên chạy nhanh trong đêm, bước chân nhanh hơn, động tác càng thêm dồn dập, hắn linh hoạt xuyên thẳng qua từng con đường.

Cho đến khi hắn đi ngang qua một căn nhà bị sụp xuống, lúc muốn mượn lực nhảy xa, con ngươi của thiếu niên bỗng nhiên co rụt lại.

Khóe mắt hắn thấy cách đó không xa, bên trong một mảnh phế viên, hình như có một người.

Từ xa nhìn lại, người này quần áo chỉnh tề, dường như không có bất kỳ thương thế nào, ngồi ở chỗ kia dựa vào vách tường.

Quan trọng nhất là, làn da đối phương lộ ra bên ngoài lại màu sắc bình thường, không phải xanh đen!

Thân ảnh như vậy, tại bên trong thành trì này, trừ phi là người sống, bằng không mà nói là không thể nào xuất hiện!

Mà người sống... Những ngày này, trừ mình ra, thiếu niên cũng không gặp phải người thứ hai.

Một màn này khiến cho tâm thần hắn chấn động, rất nhanh giống như nghĩ tới cái gì, hô hấp thoáng dồn dập một chút.

Muốn đi đến, chỉ là sương mai trong đêm tối sau lưng giống như đã nuốt hết.

Thiếu niên có chỗ do dự, nhớ kỹ vị trí này rồi cấp tốc rời khỏi.

Một đường vọt nhanh, rốt cuộc trong đêm tối, thiếu niên về tới chỗ ở tạm thời của hắn tại thành trì này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.