Quân Tử Chi Giao

Chương 6: Chương 6




6.

Đến giờ vẫn không có bất kỳ ai đứng ra ngăn cản, mọi người vây quanh, chỉ trỏ xem.

Đám đông ai cũng già chuyện, chen lấn nhau xem náo nhiệt, e sợ bỏ qua dù chỉ một chi tiết, sau đó còn kể lại cho người khác không sót bất cứ gì. Nhưng sau đó sợ trường học kiểm chứng, tất cả đều nhất trí nói không phát hiện, nhớ không rõ.

Cho dù có người cảm thấy bất mãn cũng sẽ không có dũng khí nói ra. Dù cá tính ngay thẳng như Trang Duy thì cũng chẳng có năng lực làm gì khác.

Khúc Đồng Thu bị đánh vô cùng thê thảm, cảm thấy muốn rụng cả răng. Chỉ có thể co ro rụt người lại, hy vọng ngất đi sớm hơn, ngất rồi thì không còn biết đau đớn gì nữa. Vậy nhưng vẫn tỉnh táo, mỗi một cú đánh giáng xuống đều khiến lỗ tai đau đến kêu ong ong.

Đau đến toàn thân đều nóng lên, quyền cước ấy như thể mang theo cả lửa. Trên mặt đầy máu, nước mắt và nước mũi, chật vật không chịu nổi. Rồi ẩu đả trong nháy mắt dừng lại không hề báo trước, bốn phía lặng im.

Khúc Đồng Thu nằm sấp, mặt hướng xuống, lùi lại không dám động, nghe thấy một thanh âm lạnh như băng nói: “Đủ rồi.”

Trong đám người nổi lên một loạt tiếng hô kinh hãi. Khúc Đồng Thu nâng đôi mắt sưng phù, thấy chủ nhân giọng nói kia đứng trước mắt mình,vung tay đánh Sở Mạc, thụi một đấm trên cầm gã.

Thoạt nhìn tựa hồ không dùng chút lực, nhưng Sở Mạc lảo đảo hơi lùi về phía sau.

“Cậu ấy hiền lành như thế, anh còn muốn thế nào.” Người nọ vẫn không giận dữ không phát hỏa, nhưng trong phòng ăn lại trở nên lặng ngắt như tờ, “Sở Mạc, việc gì cũng phải có giới hạn.”

Tuy mới vữa nãy còn nhiều người xem rất náo nhiệt, Nhậm Ninh Viễn đấu với Sở Mạc sẽ náo nhiệt ầm ĩ hơn nữa, nhưng không ai dám quây vanh xem tiếp, tất cả mọi người vội vàng tản đi. Căn tin to như thế, ngoại trừ người bán cơm, những người khác cơ hồ đều dần dần lủi đi sạch sẽ.

Trong tầm mắt mơ hồ lay động của Khúc Đồng Thu, Nhậm Ninh Viễn dường như khom người xuống nhìn.

“Cậu còn đi được không?”

Một bàn tay khoác trên vai cậu, cậu dần thấy rõ Nhậm Ninh Viễn cau mày: “Nghiêm trọng đấy, kêu xe cứu thương đi.”

Khúc Đồng Thu cảm thấy làm như thế khoa trương quá, trong ấn tượng của cậu, người vào xe cứu thương là người có bệnh tình nguy kịch, vì mức độ bị đánh của mình chưa đủ kêu xe cứu thương nên sợ hãi, vội lắc đầu liên tục.

“Vậy tôi đưa cậu đi bệnh viện.”

Một tay đặt dưới cổ cậu, một tay vòng qua dưới chân, động tác của Nhậm Ninh Viễn như muốn bế cậu lên. Chỉ ẵm con nít hoặc bồng phụ nữ mới có động tác như vậy, Khúc Đồng Thu cảm giác tay Nhậm Ninh Viễn dùng sức, hoảng sợ, nhất thời trợn tròn mắt nhìn.

Nhậm Ninh Viễn hơi dùng sức rồi thu lực lại, lấy tay về, cười nói: “Chà, cậu quả thật cũng nặng mà.”

Khúc Đồng Thu không khỏi xấu hổ. Nhưng nghe Nhậm Ninh Viễn trêu chọc cũng hiểu được tình huống không thảm như vậy, tâm tình thoải mái một chút, trên người tựa hồ không còn đau như cũ.

Nhậm Ninh Viễn nâng cậu dậy, rồi sau đó xoay người, ý bảo cậu leo lên. Khúc Đồng Thu không thể tưởng được người nọ muốn cõng cậu, nhất thời vừa mừng vừa vui, nơm nớp lo sợ lấy tay khoác lên đôi vai ấy.

Lúc này Nhậm Ninh Viễn thoải mái đứng lên, cõng cậu ra ngoài, còn có thể dùng một tay gọi điện thoại kêu xe.

Vào xe, dìu cậu ngồi xong, Nhậm Ninh Viễn cho cậu mượn vai mà dựa, Khúc Đồng Thu đột nhiên sợ đầu cậu rất nặng, liền nửa dựa nửa chống đỡ. Nhậm Ninh Viễn nhìn cậu, khẽ ấn đầu cậu xuống, để cậu nằm trên chân mình, cười nói: “Yên tâm, cậu chưa đến mức vậy đâu.”

Khúc Đồng Thu kinh sợ nằm trong chốc lát, ngập ngừng nói: “Lão Đại…”

“Ừ? Đau lắm sao?”

“Không, không đau.”

Đây đã là học kỳ thứ hai vào đại học, bị bắt nạt lâu quá thành quen. Không ai vì cậu mà trò chuyện nhiều như thế.

Người đầu tiên chính là Nhậm Ninh Viễn.

Khúc Đồng Thu không nghĩ tới bản thân sẽ có mặt mũi lớn như vậy, vận khí tốt như vậy. Không chỉ vừa mừng vừa vui, còn thấy cảm động và cảm kích hơn bao giờ hết.

Nhậm Ninh Viễn là người cậu sẽ mãi mãi ở cạnh bên.

Vì đi bệnh viện cùng Nhậm Ninh Viễn nên cảm thấy hết thảy đều thuận lợi, hơn nữa còn nhanh và tiện, kiểm tra hết từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Máu ứ đọng ở hốc mắt nhưng không làm thương tổn mắt, răng cỏ cũng không việc gì, chỉ lung lay chút thôi, chảy nhiều máu như vậy xương mũi cũng không gãy. Vết thương trên người cũng vô số, nhưng may mắn chính là không có vế thương nào chí mạng hay để lại di chứng.

Thật sự là vận may của cậu mà.

Khúc Đồng Thu biết mình không chết được, bắt gặp Nhậm Ninh Viễn không có ý lập tức dẫn cậu rời đi, không yên lòng nói: “Lão Đại…”

“Nếu cậu không đặc biệt nhớ nhung việc chạy trở về đi học thì thành thật nằm viện đi.”

“Không không không, tình trạng của tôi không đến mức ấy…”

Nghĩ đến tốc độ đốt tiền ở bệnh viện cậu liền sợ hãi. Bị đánh không tính còn gặp rủi ro, họa vô đơn chí, tay liền lạnh lẽo.

Nhậm Ninh Viễn cũng không nói gì, chỉ vươn một ngón tay, nhẹ nhàng ấn vào ngực cậu, Khúc Đồng Thu lập tức đau đến “Ối” một tiếng, cúi gập người.

“Cậu xem, đến mức đó mà. Trở về cũng không lên lớp được, cũng không ai hầu hạ cậu. Không bằng ở trong này tĩnh dưỡng vài ngày.”

“Lão Đại, tôi…”

“Viện phí để tôi lo.” Nhậm Ninh Viễn cười nói, “Cậu không cần lo lắng, cậu không nợ tôi. Mỗi một xu tôi sẽ đòi lại từ Sở Mạc.”

Không đề cập tới đau đớn trên người, Khúc Đồng Thu trải qua những ngày tươi đẹp.

Người trong ký túc xá và các bạn học trong lớp lục tục tới thăm cậu, lúc hỏi về thương tích thì nhân cơ hội phát tiết oán hận chất chứa, cùng tức giận mắng chửi Sở Mạc, thoải mái vô cùng.

Lúc không có người đến thăm, bên cạnh cũng có một ít tạp chí và sách Nhậm Ninh Viễn đưa cho, cậu có thể an bình xem giết thời gian.

Ngay cả Lữ Dương cũng đến, chỉ mỗi Trang Duy không xuất hiện qua. Cậu ta không đến cũng tốt, khỏi phải xấu hổ. Khúc Đồng Thu thật đúng là không biết phải làm sao đối mặt với cậu ta mà mà trên mặt không run rẩy.

Như vậy bình yên qua một thời gian ngắn, ngoại trừ miệng vết thương đau đớn thì cũng có thể gọi là ăn ngon ngủ ngon. Cứ việc nằm ăn thức ăn nhẹ trong bệnh viện, Khúc Đồng Thu cũng hiểu được bản thân có hơi béo trở lại.

Lúc Nhậm Ninh Viễn đến thăm cậu có mang theo ít kẹo, khiến Khúc Đồng Thu vui mừng đến điên lên. Gần đây trên người đã khá hơn nhiều, một khi giảm ốm đau sẽ muốn ăn sẽ trở lại, nhưng hộ sĩ chỉ cho cậu ăn kẹo đậu nho nhỏ dành cho con nít, khiến cậu rất thèm ăn.

Nhậm Ninh Viễn ngồi cạnh giường, quan sát cậu trong chốc lát, dùng ngón trỏ và ngón cái nhẹ véo má cậu cười nói: “Ừm, có khởi sắc, thoạt nhìn tốt hơn nhiều, ở đây quen không?”

Khúc Đồng Thu vội đáp: “Tôi cũng khỏe rồi, muốn ra viện.”

Nhậm Ninh Viễn gật gật đầu: “Cũng phải, bệnh viện chung quy cũng không phải nơi tốt. Vậy chào mừng cậu xuất viện.”

Dọn dẹp đồ vào trong túi nhỏ, làm thủ tục xong, lúc đi ra cửa bệnh viện, Khúc Đồng Thu phát hiện một chiếc xe ngừng trước mặt, như muốn đón hai người nhưng không phải là tắc xi bình thường.

Nhậm Ninh Viễn gõ gõ kính xe, rồi cửa hạ xuống, người ở vị trí người lái phía trước cũng bỏ mũ ra, lúc này Khúc Đồng Thu mới thấy rõ ràng đó là Sở Mạc.

Cảnh tượng quả thật kinh hãi, Khúc Đồng Thu trong lòng run rẩy, thiếu chút nữa xoay người bỏ chạy, lại bị giữ chặt.

“Đừng như vậy,” Nhậm Ninh Viễn có chút không biết nên khóc hay cười, “anh ấy tới đón chúng ta.”

“. . . . . .”

“Nhà Sở Mạc cách bệnh viện không xa, lái xe tới cũng tiện.”

Khúc Đồng Thu sợ vô cùng, người cứng ngắc, cười một cách đáng thương, chết sống không chịu ngồi vào xe.

“Đừng sợ, Sở Mạc còn muốn giải thích với cậu.”

Lời vừa nói ra, không chỉ có Khúc Đồng Thu biểu tình như bị sét đánh, Sở Mạc cũng cứng người, đông cứng nói: “Không thể nào, đó là do thằng đó tự chuốc lấy.”

“Cậy ấy nhiều lắm chỉ coi như là quản việc không liên quan đến mình. Anh không có tư cách làm vậy với cậu ấy.”

Giằng co trong chốc lát, cuối cùng Sở Mạc cũng nói: “Xin lỗi. Ngày đó anh xuống tay quá nặng.”

Khúc Đồng Thu cứng họng, hóa đá, bị Nhậm Ninh Viễn nửa lôi nửa kéo vào xe, vẫn ôm chặt đồ trong tay, cảnh giác và mù tịt.

Sở Mạc cực kỳ không thoải mái, vừa khởi động xe vừa lớn tiếng nói: “Ninh Viễn, cậu che chở thằng ấy quá mức rồi. Lúc tôi đánh kẻ khác cậu cũng không phiền phức như vậy. Thằng mập này là cái gì chứ. Cứ theo tiêu chuẩn của cậu, không biết tôi còn phải giải thích với bao nhiêu người nữa đâu!”

Nhậm Ninh Viễn cười: “Việc đó thì không cần. Người như cậu ấy không nhiều.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.