Quan Thương

Chương 3: Q.1 - Chương 3: Thiếu phụ xinh đẹp






Cuộc đàm luận của hai người trung niên thu hút mấy chàng trai vây quanh, bọn ho thi thoảng xen vào vài câu, rồi cùng hùa nhau trách cứ đám tham quan ô lại của Tĩnh Hải, cứ như bản thân bị những quan viên kia bóc lột tàn tệ vậy.

Tới đó thì Lâm Tuyền chán chẳng muốn nghe nữa, dựa vào cái lưng ghế cáu bẩn dính nhớp, nhìn phong cảnh quen thuộc ngoài cửa sổ, cảm giác có một sức mạnh to lớn kéo mình về cái thành phố quen thuộc mà xa lạ này.

Từ khi Cảnh Nhất Dân bất ngờ chiến thắng trong lần đổi khóa, Lâm Tuyền ở xa tận Kiến Nghiệp đã hiểu, cơ hội của mình cuối cùng đã tới, mấy tháng qua y miệt mài lên kế hoạch cũng vì ngày này.

Đang miên man suy nghĩ thì có một giọng êm nhẹ ngái ngủ vang lên bên tai:

- Đây là Tĩnh Hải à?

Thiếu phụ ngồi sát bên Lâm Tuyền ngủ bốn năm tiếng liền lim dim mở mắt ra, trong tích tắc đó, Lâm Tuyền nhận ra khuôn mặt mỏi mệt và chiếc áo nhăn nhúm không làm dung mạo tuyệt trần của cô giảm sút bao nhiêu.

- Tới rồi, chị cũng xuống Tĩnh Hải à?

Thiếu phụ đưa mắt nhìn ra cửa sổ một lúc rồi thẫn thờ gật đầu.

Không xuống Tĩnh Hải, tàu sẽ rẽ một vòng lớn đi về phía bắc. Trong cái tàu trừ hạng sinh viên tới cuối kỳ thành không đáng giá một xu như Lâm Tuyền và Quách Bảo Lâm thì đa phần là những nhân viên công vụ làm việc vất vả ở thành phố, phần đông trong số bọn họ đổ vào Tĩnh Hải, vì sự phát triển của Tĩnh Hải mà dâng hiến mồ hôi nước mắt, nhưng chỉ đổi lại được thù lao bèo bọt đủ sinh tồn, ai cũng nói quốc gia đang tiến bộ thần tốc, chẳng bao lâu sẽ thành cường quốc thế giới, nhưng người dân vất vả vẫn cứ vất vả, tài phú luôn luôn chỉ thuộc về số ít.

Ánh mắt thiếu phụ hoang mang yếu đuối, làm người ta nhìn không khỏi thấy thương xót. Tuy cô xuống tàu ở Tĩnh Hải, nhưng từ đôi mắt hoảng loạn đó, Lâm Tuyền nhìn ra cô không có người quen ở Tĩnh Hải, hoặc là cũng không xác định được mục tiêu mình tới Tĩnh Hải.

- Chị tới Tĩnh Hải tìm việc à?

Quách Bảo Lâm đem cái miệng dầy ghé tới, tay chống lên cái mặt bàn bằng gỗ ép, đầu vai thiếu chút nữa chạm vào bà mẹ bế con ngồi dưới đất.

Hành động một mình chiếm hai chỗ ngồi của Quách Bảo Lâm suốt dọc đường sớm làm người ta liên hệ hắn với hạng lưu manh hung hãn. Đầu hắn vươn tới, hai vết sẹo trên mặt làm thiếu phụ giật mình, sợ hãi lùi về đằng sau.

Thiếu phụ thấy Lâm Tuyền cũng đang nhìn mình chằm chằm, đầu hơi cúi xuống, phát hiện một cái cúc áo bị tuột ra, mặc chiếc áo lót đen riềm ren hoa chẳng làm được nhiệm vụ nâng niu che chở mà chỉ bầu vú cao ngất kia chỉ càng dụ dỗ người ta phạm tội muốn lột phăng nó tìm hiểu bí ẩn giấu đằng sau, cô bối rối cài cúc lại, tóc che đi cái trán trơn bóng, đôi mắt như con nai nhỏ hoảng sợ làm người ta nhìn mà tim đập thình thịch.

Tướng mạo của con người phân ra làm mấy tiêu chuẩn, trừ xấu và đẹp ra, còn có cả trung hậu và hung ác. Quách Bảo Lâm cao lớn, mặt lại còn có hai vết xẹo, làm người ta nhìn một cái là thấy bản chất thích đánh nhau của hắn.

Lâm Tuyền thì lại gầy thanh thoát, mũi thẳng tắp mắt hiền hòa, trên người mang đậm mùi sách vở nho nhã. Quách Bảo Lâm hay nói :" Tiểu Ba, tướng mạo của mày đúng là tương phản với nội tâm xấu xa của mày."

Tiểu Ba là tên gọi ở nhà của Lâm Tuyền.

Lúc này trong tay Lâm Tuyền cầm một cuốn sách tên ( Nguyên lý số học của triết học tự nhiên), tên sách cũng đủ làm người ta yên tâm về y. Thiếu phụ kia dựa vào người y ngủ ngon lành như vậy, có thể thấy vẻ bề ngoài của con người quan trọng thế nào.

Thiếu phụ vừa tỉnh lại còn xấu hổ vì dựa vào Lâm Tuyền mà ngủ, tới khi Quách Bảo Lâm rút về chỗ ngồi mới lí nhí đáp như tự lẩm bẩm một mình:

- Tôi có một người cùng quê làm việc ở Tĩnh Hải một thời gian, lần này tôi định theo cô ấy đi cùng, một ngày trước khi lên xe, cô ấy đột nhiên có chuyện không đi được. Tôi tiếc tiền vé nên đi trước, cô ấy cũng bảo cứ đi trước ....

Không có công việc, không có nhà ở, không có người quen, trên người chẳng có mấy tiền, Lâm Tuyền cũng phải lo âu cho hoàn cảnh của thiếu phụ:

- Chúng tôi là sinh viên đại học tỉnh Đông Hải ..

Gập sách lại, cho thiếu phụ nhìn hàng chữ "nhà xuất bản đại học tỉnh Đông Hải".

- Tôi nhìn thấy rồi.

Thiếu phụ khi nói lời này môi hơi cong lên, làm người ta cảm thấy hoạt bạt, vẻ mặt nhẹ nhõm hơn. Cô ngủ trong khoang xe một giấc, chính vì nhận ra Lâm Tuyền là sinh viên, mới dám liều mình chợp mắt bên cạnh y. Ngủ thật sáng khoải, thức dậy mới nhận ra hai bầu vú đẫy đà dán lên người y, cơ thể hai người vừa tách nhau ra, chỉ thấy máu cuồn cuộn chảy về nửa người còn lại, cảm giác tê tê như điện giật ấy chẳng biết làm người bên cạnh tơ tưởng tới điều khác không.

Lâm Tuyền lúc này không biết trong lòng cô lại có tâm tư như thế, chiếu đúng sự thực mà nói:

- Nhà máy rất ít khi tuyển người vào giữa năm, đồng hương của chị có nói cho chị biết địa chỉ của nhà máy không, cô ấy giới thiệu chị tới nhà máy cô ấy làm việc à?

Thiếu phụ ngớ ra, Lâm Tuyền không có lý do gì nói dối cô, có vẻ bối rối, lắc đầu:

- Cô ấy chỉ nói ở Tĩnh Hải chỗ nào cũng kiếm được việc làm.

Người tới Tĩnh Hải làm việc đa phần tốt nghiệp sơ trung đã đi làm, ít người tới 24, 25 tuổi đầu mới xa nhà lần đầu. Lâm Tuyền đoán trong nhà thiếu phụ có biến cố cho nên mới phải ra ngoài làm việc, loại chuyện này cũng không tiện nghe ngóng.

Hỏi ra mới biết thiếu phụ tên Phương Nam, Lâm Tuyền cẩn thận nhìn kỹ cô, mấy năm qua Lâm Tuyền được ông ngoại bồi dưỡng, trình độ nhìn người không tệ. Mặc dù chen lấn trong khoang xe làm y phục của Phương Nam nhàu nhĩ, mặt chẳng hề trang điểm, nhưng Phương Nam không phải là phụ nữ nông nữ chỉ có tướng mạo, là do hoang mang khi tới mảnh đất xa lạ khiến cho khí chất điềm tĩnh trên người cô nhạt đi.

Phương Nam năm nay cô mới 24, nhiều hơn mình hai tuổi, do đi đường mệt nhọc, cho nên trông mới già hơn, dù là thế dung mạo tú mỹ của cô vẫn làm Lâm Tuyền nhìn mà tim đập tưng tưng.

- Nếu như chị chịu được khổ, tôi có thể giới thiệu cho chị một công việc, mới đầu tiền lương không cao, chừng sáu bảy trăm thôi.

- Tôi không sợ khổ, có điều tôi có hẹn với bạn rồi, cô ấy còn đưa tôi địa chỉ người thân, bảo tôi có thể tới đó ở tạm đợi cô ấy.

Giọng Phương Nam rất nhỏ, có chút ngượng ngùng vì hành động bộp chộp ngốc nghếch của mình, nhưng khiến trái tim Lâm Tuyền rung rinh.

Một cô gái xinh đẹp như thế, Quách Bảo Lâm tất nhiên không để cho Lâm Tuyền chiếm hết ấn tượng tốt, ngồi nghiêm chỉnh lại, đề nghị:

- Địa chỉ bạn chị ở đâu, nếu thuận đường chúng tôi đưa chị tới đó, chị đi xa tới đây làm việc, chắc mang nhiều hành lý.

- Đây này …

Phương Nam lấy ra một tờ giấy được gấp cẩn thận đưa cho Quách Bảo Lâm.

Quách Bảo Lâm vừa mở tờ giấy ra xem thì mặt rất lạ, nhoài người tới chỉ Lâm Tuyền:

- Tiểu Ba, mày xem đi, chẳng lẽ tao nhầm.

Lâm Tuyền mày nhíu lại, Phương Nam lo lắng hỏi:

- Sao thế, chẳng lẽ tôi chép địa chỉ sai à?

Lâm Tuyền ra hiệu cho Quách Bảo Lâm không nói gì vội trả lời Phương Nam:

- Không sai, cũng gần chỗ chúng tôi ở, để chúng tôi đưa chị đi.

Ngồi trong toa tàu chật kín người tuy nóng nực, nhưng khi tàu chạy gió thổi vào không tới mức khiến người ta khó chịu. Xuống tàu rồi, đứng trong dòng người nườm nượp, hơi nóng ập tới khiến mồ hôi mồ kê tuôn ra.

Tĩnh Hải từ tháng bảy liền vào thời tiết oi bức, cho tới tháng chín hơi nóng mới giảm bớt một chút, còn bị cái nóng này hành hạ tận hai tháng trời nữa, nghĩ tới đó thôi cũng thấy trong lòng bứt rứt. Quách Bảo Lâm không có hành lý, Lâm Tuyền chỉ có một cái va ly để đựng sách. Ngược lại Nam Phương lần đầu rời nhà, chẳng những quần áo mùa đông đầy đủ, trong cái túi lưới ny lông còn đựng chậu nhựa, cốc đánh răng, đủ thứ đồ lặt vặt. Lâm Tuyền liếc mắt nhìn cái học hành lý lớn dùng ga giường gói lại, nghĩ e trong đó có cả chăn bông dày.

Tới lúc này Lâm Tuyền mới biết, cái đống lớn hành lý kia Phương Nam phải nhờ vị đại ca ngủ dưới gầm ghế giúp đỡ mới mang hết lên tàu được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.