Quan Thương

Chương 21: Q.1 - Chương 21: Cuộc sống của tiền bí thư thành ủy (1)






Nghe Triệu Tăng nói Lâm Tuyền học kinh tế, Cảnh Nhất Dân nổi hứng hỏi y mấy vấn đề, kết quả làm ông ta kinh ngạc.

Từ khi biết Cảnh Nhất Dân bất ngờ chiến thắng trong kỳ đổi khóa của thành ủy, được ông ngoại phân tích thế cục chỉ dẫn, Lâm Tuyền đã chờ đợi cơ hội như thế này, mặc dù chương trình học còn chưa hoàn thành, nhưng y đã đem các loại văn chương kinh tế của Cảnh Nhất Dân trong hai mươi năm qua đọc thuộc hết, đặc biệt là ở luận văn kiến thiết thành thị hiện đại.

Hiện đàm luận vấn đề kinh tế, Lâm Tuyền không chỉ trả lời hoàn mỹ từng câu hỏi của Cảnh Nhất Dân, lại còn lấy thái độ khiêm tốn học hỏi, đề xuất một số vấn đề trúng vào tâm khảm của Cảnh Nhất Dân, làm Cảnh Nhất Dân hăng hái phát huy kiến thức của mình.

Nói ra chẳng ai tin, bí thư thành ủy mỗi ngày đầu tắt mặt tối lại cùng một chàng thanh niên mới ra đời đàm luận từ văn phòng cho tới bàn ăn.

Cảnh Nhất Dân không muốn bị người khác chú ý, chỉ an bài dùng cơm ở phòng ăn nhỏ, có điều được cả phó thư ký trưởng thành ủy lẫn đệ nhất thư ký Đinh Hướng Dương đều bồi tiếp, lòng hư vinh của Lâm Tuyền bành trướng cực độ.

Triệu Tăng khỏi nói tới, sau này ánh mắt Đinh Hướng Dương nhìn y sẽ phải nghiêm túc thêm vài phần.

Đinh Hướng Dương là nhân vật số bốn của văn phòng thành ủy, nếu Triệu Tăng lên chính chức hoặc xuống khu huyện rèn luyện, chức phó thư ký trưởng để trống ra nhất định là đồ trong túi Đinh Hướng Dương, ở Tĩnh Hải hắn cũng là nhân vật phong vân rồi, điều này liên quan tới căn cơ của Đinh gia ở Tĩnh Hải.

Buổi chiều Lâm Tuyền lại theo Tần Minh đi một vòng văn phòng thành ủy, gặp mặt người phòng hành chính, làm giấy thông hành cho Lâm Tuyền xong, y rời tòa nhà thành ủy, tới bến xe.

Quách Bảo Lâm tràn trề tự tin chuyện kinh doanh ở bến xe, không bàn với Lâm Tuyền đã tự tuyển thêm hai người nữa, Triệu Tĩnh vì chuyện khổ sai hôm qua luôn miệng oán trách, cho nên tất cả các hoạt động không hi vọng gì vào cô nàng được, một mình Phương Nam thì làm không xuể, cho nên giữ tiểu nha đầu Trương Dịch Phi ở bên người, đó là do Lâm Tuyền dặn Vũ Cường chiếu cố cô bé.

Lúc Lâm Tuyền tới nơi thì Quách Bảo Lâm đã dẫn Trương Dịch Phi tới chợ hoa quả thu mua quả nẫu, trong viện tử chỉ còn lại Phương Nam và Triệu Tĩnh.

Triệu Tĩnh buồn chán ngồi trên mép giường, để quạt không ngừng thổi tung mái tóc của mình, cô nàng chịu không nổi cái nóng như đổ lửa của ngày hè, mặt mày hơi nhợt nhạt, da lấm tấm mồ hôi. Thi thoảng không chịu được còn kéo cổ áo xuống cho gió thốc vào người, trông mặt thì rất là ngây thơ thánh khiết, song hành động lại lộ bản chất tiểu thái muội.

Phương Nam tay chân bận rộn không ngừng, nhưng mặt đỏ bừng bừng vì nóng lại ánh lên vẻ đẹp khỏe khoắn, Lâm Tuyền đứng ngây ra nhìn, không kiểm soát được đôi mắt thi thoảng nhìn qua cổ áo trễ xuống của Phương Nam.

Phương Nam đưa tay vén mái tóc ra sau cái tai sáng bóng như ngọc, không chú ý tới ánh mắt thiếu lành mạnh của Lâm Tuyền, tuy vất vả nhưng vui vẻ nói:

- Đúng là ăn cướp tiền, Quách Tử vừa mới gửi vào tài khoản một nghìn, hôm nay đã kiếm được 4.000 rồi, đoán chừng tới tối có được 6.000. Quách Tử tuyển thêm bốn người, mai định thêm hai người nữa.

Lâm Tuyền nghe mà giật mình, chính y là người lập kế hoạch từ lâu cũng không ngờ bán đắt khách như thế, đại khái là ở bến xe không có ai cạnh tranh, ở Tĩnh Hải cũng chưa có tin tức không tốt về chuyện này.

- Tôi vừa tới bến xe, chỉ thấy hai người, còn hai người nữa ở bên trạm vận chuyển đường dài à?

Lâm Tuyền nghĩ chuyện này phải cần Vũ Cường trao đổi thật kỹ càng, món lợi lớn như thế, khó nuốt một mình được. Hiện phải đi gặp ông ngoại rồi, nếu không tối khó thoát thân đi ăn cơm với đám Vũ Cường được, nhìn vào đôi mắt to mỹ lệ của Phương Nam xin lỗi:

- Chuyện bên này nhờ cả vào chị đấy, tôi còn có việc.

- Anh có việc gì chứ, còn chẳng phải lười quen rồi hay sao?

Triệu Tĩnh nghe thấy tiếng Lâm Tuyền, từ trong phòng nhảy ra lên tiếng bất bình:

Lâm Tuyền nhe răng cười với Triệu Tĩnh, trước kia nhìn quen trang phục kỳ dị hở hang của cô nàng, hiện giờ nhìn trang phục thục nữ này không quen lắm:

- Nam nhân của cô còn không ý kiến, cô kêu ca cái gì? Hay là cô theo tôi ra ngoài chơi, ở lại đây chỉ vướng chân vướng tay, chẳng giúp được gì.

- Nam nhân của ai, khó nghe chết đi được.

Triệu Tĩnh trề môi, đây là cô gái không dễ bị khuất phục:

Lâm Tuyền kệ Triệu Tĩnh, vẫy tay chào Phương Nam đạp xe rời tiểu khu lại tiếp tục ngồi xe buýt mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới tới được chỗ ở của Trần Nhiên ở ngoại thành.

Đó là một trạch viện xưa cũ, bao phủ bởi không khí ảm đạm u sầu, thế nhưng không có nghĩa là nó hoàn toàn không có chỗ hay, trạch viện nằm trong một hồ nước rộng chừng ba mẫu, bốn xung quanh trạch viện là nước, chỉ có phía nam có một chỗ hở chừng bốn năm mét là có thể ra vào được.

Trong hồ lá sen chen chúc kín mín, hai bên bờ hồ trồng những hàng cây liễu, hòe, đào, mận, bạch quả cao lớn, tán lá um tùm đem hồ nước ngăn cách với xung quanh. Ở hậu viện gần sát hồ nước còn có một mảnh rừng trúc nhỏ.

Nơi này gần với đại học thành phố trong kế hoạch, một khi Cảnh Nhất Dân thi thành kế hoạch khu khai phát mới, chẳng tới mấy năm nơi này sẽ bị thành phố trưng dụng hết.

Trần gia là gia tộc lớn ở Tĩnh Hải, có rất nhiều chi khác nhau, thủa niên thiếu Lâm Tuyền có những hồi ức khó phai ở nơi này, sau khi ông ngoại lui về, nơi này trở nên vắng vẻ hơn nhiều, Lâm Tuyền và Lâm Tĩnh Sở mỗi năm tới kỳ nghỉ đều đến đây chơi mất quá nửa thời gian.

Lâm Tuyền đẩy cửa đi vào, một con chó chăn cừu màu vàng phóng ra sủa gâu gâu, làm Lâm Tuyền hoảng hồn, liền vung tay tát cho con chó cao gần bằng nửa người lớn, đang hớn hở vẫy đuôi.

Lúc này Lâm Tĩnh Sơ nghe thấy động tĩnh cũng ở bên trong chạy ra:

- Thế mà nói buổi trưa tới ăn cơm, báo hại mọi người đợi lâu ơi là lâu, đói teo cả ruột.

Một tiểu mỹ nữ theo đằng sau, tiểu nha đầu liền đẩy ra trước mặt mình:

- Tiểu Ba, đây chính là Trần Thần em nói với anh hôm qua đấy.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Thần tức thì đỏ rực như máu, vùng vẫy thoát khỏi tay Lâm Tĩnh Sơ, trốn ra sau lưng bạn, xấu hổ quên cả chào Lâm Tuyền.

Thấy vẻ thẹn thùng đáng yêu của cô bé, nội tâm Lâm Tuyền có chút nhộn nhạo, thoáng nhìn dáng vẻ cùng cách ăn mặc cũng biết Trần Thần sinh ra trong gia đình khá giả, thuộc mẫu tiểu thư mơ mộng ngồi bên cửa sổ đợi hoàng tử bạch mã của mình tới, đưa tay ra gõ đầu Lâm Tĩnh Sơ một cái, ý bảo em gái đừng bắt nạt bạn, hỏi:

- Ông ngoại đâu?

Lâm Tĩnh Sở phùng mang trợn mắt, bất mãn nói:

- Người ta giới thiệu mỹ nữ cho anh làm quen, sao còn đánh người ta. Ông ngoại đang nhổ cỏ ở đằng sau.

- Các em chơi với Tiểu Vĩ nhé, anh đi tìm ông ngoại.

Con chó chăn cừu đuôi ngắn nghe thấy Lâm Tuyền gọi tên mình, phe phẩy cái đuôi sán đến, Lâm Tuyền ngồi xuống vuốt ve bộ lông mượt mà của nó, rồi ấn vào lòng Lâm Tiểu Sơ, xoay người đi tới hậu viện, bên tai còn nghe thấy Lâm Tĩnh Sơ thì thầm với Trần Thần:

- Thấy anh mình đẹp trai không? Trai tân đấy nhé …

Lâm Tuyền chỉ biết cười khổ, hết cách với cô em gái này, đi ra phía sau nhìn thấy ông ngoại đang đứng trong ruộng đưa tay đấm lưng, tay kia còn có một nắm cỏ dại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.