Quan Thuật

Chương 3657: Chương 3657: Lối kinh doanh của hai tướng quân.




- Mười người, bớt một người cũng không được. Hơn nữa, cũng phải nể tình tôi từng cống hiến cho Tổ mà thêm hai người chứ, phải không nào?

Tây Môn Đông Hồng nói, hai tướng quân không ngờ lại cò kè mặc cả như hai người làm ăn, thật đúng là trò cười.

- Thống nhất, có điều, các anh quyên tặng bao nhiêu?

Diệp Phàm hỏi.

- Năm mươi triệu.

Tây Môn Đông Hồng nói.

- Ha ha, đúng là số tiền lớn nha. Năm mươi triệu, lời này lại có thể thốt ra từ miệng Đại tướng quân Tây Môn. Anh cho chúng tôi là ăn mày à?

Diệp Phàm châm chọc cười nói.

- Khà khà, hơi ít một chút, có điều, quân khu chúng tôi cũng không giàu có gì, anh xem, quân cảng bên đó không phải đang xây dựng sao, còn nữa…

Tướng quân Tây Môn nói.

- Đó là chuyện của quân khu các anh, nói những điều này với tôi cũng vô dụng. Tôi chỉ quan tâm đến tiền, ít hơn hai trăm triệu thì chuyện này không cần bàn nữa.

Diệp Phàm độc địa nói.

- Tôi thấy cậu còn dã man hơn cả đám địa chủ, thực sự coi quân khu chúng tôi là tầng lớp có thể bóc lột phải không? Quân khu chúng tôi không phải ngân hàng, không có nhiều tiền đến thế.

Tây Môn Đông Hồng lời lẽ nặng nề.

- Ha ha, quân khu các anh nhiều tiền là khác, kinh phí cấp xuống hàng năm cũng phải hơn mấy chục tỷ. Chút tiền cỏn con ấy có đáng là bao?

Diệp Phàm cười khan nói.

- Mấy chục tỷ là thật, nhưng chúng tôi là quân khu lớn mà. Hơn nữa số tiền lớn như vậy, cho dù là mấy chục tỷ cũng không thể chi nổi đâu.

Tây Môn Đông Hồng nói.

- Các anh mấy chục tỷ cũng không thể chi, vậy chúng tôi một năm kinh phí không đến 2 tỷ, việc mở rộng sân huấn luyện Liệp Báo năm nay dự tính tốn 3 tỷ thì sao, anh nói xem, chúng tôi lấy đâu ra tiền.

Diệp Phàm nói.

- Một trăm năm mươi triệu, Tây Môn Đông Hồng tôi cũng là từ Tổ mà ra. Coi như cống hiến thêm cho Tổ vậy.

Tây Môn Đông Hồng như thể đau lòng đến mức cắn răng ở đầu kia điện thoại.

- Ha ha ha, thống nhất thế nhé. Thế này nhé, chẳng bằng các anh giành cơ hội trước, thế nào?

Diệp Phàm nói.

- Nghĩa là sao?

Tây Môn Đông Hồng hỏi.

- Báo cáo đề nghị của chúng tôi đã được cấp trên phê chuẩn rồi, chỉ có 500 triệu làm vốn khởi động ban đầu.

Số tiền đó có lẽ ngày mai ngày kia sẽ được gửi về phòng tài chính. Mà tôi và tướng quân Kế sáng sớm ngày mai đến vịnh Lam Nguyệt chính là mang đội đi khảo sát chuyện này.

Nếu tướng quân Tây Môn có thành ý thì sáng sớm mai đi cùng chúng tôi. Chúng ta có thể ký hợp đồng chính thức ở Tổng bộ Liệp Báo.

Việc này một khi được tiết lộ có lẽ các quân khu khác cũng sẽ cho người đến. Vậy chẳng phải mấy quân khu lớn các anh sẽ cạnh tranh rất kịch liệt sao? Cho nên, giành cơ hội trước rất quan trọng phải không nào?

Diệp Phàm nói.

- Được, vậy cứ thế đi, ngày mai tôi bay trực tiếp từ Việt Châu sang Thủy Châu. Anh đợi ở Thủy Châu, chúng ta sẽ cùng đến đảo Lam Nguyệt.

Tây Môn Đông Hồng cũng muốn giành lấy cơ hội trước, hơn nữa, trước khi các quân khu khác còn chưa hành động đã giành được cơ hội, ký kết hợp đồng trước, viết một số điều khoản vào là có thể kiếm được nhiều lợi ích.

Diệp Phàm tất nhiên đắc ý cười thầm trong lòng, thầm nghĩ: “Tướng quân Tây Môn anh không mời mà đến. Đến lúc đó liền cùng đi nhậm chức với đồng chí Kiều Thế Hào nhé?”

Diệp Phàm gọi điện cho Cung Khai Hà, cười nói:

- Tổ trưởng Cung, tướng quân Tây Môn mang tiền đến rồi…

- Đúng là chuyện tốt. Nhưng mà, chắc hẳn cậu còn kế hoạch lớn hơn nữa phải không?

Cung Khai Hà cười hỏi.

- Đúng vậy, chuyện của tướng quân Tây Môn đã nhắc nhở tôi. Tôi nghĩ, chúng ta hãy tuyên truyền việc này rầm rộ một chút.

Đến lúc đó, không chừng còn có “Tây Môn” thứ hai, “Tây Môn” thứ ba đến tận cửa.

Nếu như ngoài các quân khu lớn còn thêm các đội ngũ hải quân, không quân, pháo binh… cũng đưa tiền đến, ha ha ha, mỗi bên 200 triệu, là đã được 2 tỷ rồi.

Cộng thêm đơn đề nghị của quân khu Lĩnh Nam, lại thêm 500 triệu do Ủy ban chính trị rót vào nữa. Ha ha ha, chúng ta năm nay thu hoạch lớn rồi.

Có tiền cũng dễ làm việc hơn, tốc độ hoàn thành cũng nhanh hơn, có lẽ chỉ nửa năm là có thể hoàn thành việc lắp đặt những công trình mấu chốt của sân huấn luyện Liệp Báo rồi.

Tranh thủ khai giảng vào tháng Chín năm nay chính thức treo biển thành lập căn cứ đào tạo nhân tài của chúng ta. Đương nhiên, chuyện đào tạo nhân tàì là bí mật.

Còn về việc tuyển sinh lính mới không lâu nữa cũng sẽ triển khai. Chúng ta phải nắm chặt tình hình, đến lúc đó mà sân tập làm rồi lại không có ai ra vào thì lãng phí lắm.

Diệp Phàm ha ha cười nói.

- Ý tưởng này hay lắm, nhưng mà có một vấn đề. Nếu mấy quân khu lớn lại thêm hải quân, không quân, pháo binh và cảnh sát vũ trang đều chịu bỏ tiền.

Chỉ sợ đến lúc đó cậu không sắp xếp được thời gian. Sân tập chỉ có một. Cậu nếu như làm vậy thì quanh năm phải cho bên ngoài thuê suốt còn gì.

Vậy thì nhân viên của chúng ta sắp xếp thế nào? Còn nữa, bí mật công tác thì sao?

Cung Khai Hà nói:

- Không những thế, có lẽ cũng có đồng chí sẽ nói chúng ta nhân cơ hội vơ vét của cải.

- Việc này tôi sẽ xem xét. Ví dụ như, trường huấn luyện của chúng ta sẽ vạch ra một khu vực cấm, không để nhân viên của bất kỳ quân đội nào tiến vào.

Còn nhân viên của chúng ta kỳ thực có thể luyện tập cùng quân đội bình thường. Chỉ cần sắp xếp một cách hợp lý, chuyện đó sẽ chẳng thành vấn đề.

Hơn nữa, sân huấn luyện của Liệp Báo rất lớn. Sau khi mở rộng sẽ còn lớn hơn nữa. Có thể cùng lúc chứa 200-300 người cùng huấn luyện không thường quy.

Ví dụ như, có thể đồng thời để một số đồng chí của hai quân khu vào huấn luyện, cứ như vậy sẽ không làm lỡ việc huấn luyện của chúng ta, phải không nào?

Mà về vấn đề số lượng người ngoài huấn luyện chúng ta cần khống chế một cách nghiêm khắc. Không thể để mấy trăm người bọn họ đều đi vào.

Nhiều nhất không thể vượt qua 50 người. Cứ như vậy sau khi hình thành vòng tuần hoàn rồi sẽ dễ làm việc hơn nhiều. Còn về phần nói xấu thì nhất định sẽ có người nói rồi.

Chúng ta chỉ cần sẵn sàng nghe lời đồn là được. Thời đại này làm việc là phải nghe lời đồn mà.

Diệp Phàm nói.

- Ừ, biện pháp này cũng không tệ. Là cách gom vốn nhanh nhất rồi. Đối với sự thật về kinh phí của Tổ ta, đây cũng là bất đắc dĩ thôi.

Nhưng mà, việc này không nhỏ đâu, vẫn cần ngồi lại thảo luận một chút mới quyết định được. Về phần tướng quân Tây Môn bên đó thì thôi, cậu đồng ý rồi thì cứ làm vậy đi.

Dù sao anh ta cũng là người cũ trong Tổ ta, làm chút chuyện ngoại lệ cho quân khu bọn họ cũng coi như bồi thường cho anh ta.

Cung Khai Hà nói.

Sáng sớm hôm sau, Kế Vĩnh Viễn và Diệp Phàm mang theo một đám chuyên gia về quy hoạch công trình quân sự bay thẳng đến Thủy Châu. Còn thủ trưởng Liệp Báo Trịnh Phương đã phái hơn 10 chiếc xe chờ tại cửa hành lang đặc biệt của sân bay.

Diệp Phàm vừa đến không lâu Tây Môn Đông Hồng cũng mang theo vài vị đồng chí đến sân bay hội hợp cùng Diệp Phàm, không lâu sau, Lang Phá Thiên, Tề Thiên, Trương Cường và Đới Thành đều đã đến.

Bởi vì còn muốn đợi người, cho nên Diệp Phàm đến tìm lãnh đạo sân bay, yêu cầu thuê riêng một phòng nghỉ VIP để nghỉ ngơi một chút.

Lãnh đạo sân bay không nói hai lời lập tức đồng ý, đích thân dẫn đám người Diệp Phàm vào phòng nghỉ VIP của khách sạn sân bay. Không những thế, ngay cả cơm trưa cũng đã chuẩn bị chu đáo.

Bảo vệ sân bay lập tức trở nên khẩn trương, bởi vì, nhiều tướng quân đến đây như vậy, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì lớn.

Không lâu sau, Phó tư lệnh số 1 quân khu Lĩnh Nam - Lôi Thiết Đông mang theo một số nhân viên công tác cũng đã đến sân bay.

Bên cuối cùng đến là lãnh đạo có liên quan của phòng Nhân sự Ủy ban Quân giới. Đoàn người sau khi ăn cơm trưa liền thong thả bay thẳng đến căn cứ đảo Lam Nguyệt.

Vừa đi qua hầm căn cứ thì xe ngừng lại, bởi vì, Mai Trường Phong tư lệnh của căn cứ đảo Lam Nguyệt (Người này phải sửa lại một chút, lúc trước viết là Lâm Hoành, Lâm Hoành kỳ thực là…, anh ta đã được điều đi rồi, hiện tại là Mai Trường Phong) đã dẫn theo Trịnh Phương và các quân quan tướng quân cấp đại tá trở lên đợi ở cửa đã lâu.

Vốn Tư lệnh Mai nói là muốn đến sân bay nghênh đón, có điều, lo cho vấn đề giữ bí mật, Diệp Phàm đề nghị tốt nhất là không nên qua.

Mai Trường Phong là tư lệnh của căn cứ đảo Lam Nguyệt, tất nhiên biết được việc bổ nhiệm của Diệp Phàm. Bởi vì, Mai Trường Phong cũng biết về Tổ Tám trung tâm, đối với sự thay đổi chức vụ của Diệp Phàm ở Tổ A, Mai Trường Phong cũng thầm giật mình.

Không ngờ tên này quá may mắn, cư nhiên lập tức lên tới vị trí nhân vật số hai của Tổ A. Đương nhiên, chức Bí thư Đảng ủy của Đường không tính làm gì, hắn căn bản không quan tâm đến sự vụ cụ thể của Tổ A.

Ngoại trừ việc điều động nhân sự các nhân vật chủ chốt và sự việc trọng đại trong Tổ, cho nên hắn cũng chỉ là đeo cái danh mà thôi. Mai Trường Phong cũng biết, so sánh với vị trí này của Diệp Phàm, bản thân mình vẫn kém một bậc.

Cho nên, tuy trong lòng có ghen tỵ, nhưng Tư lệnh Mai đối với việc Diệp Phàm đến đây vẫn rất đúng giờ và nhiệt tình. Dù gì thì hai người cũng là chỗ quen biết đã lâu.

Con trai Mai Thiên Kiệt của mình còn là đồ đệ của Diệp Phàm nữa mà, Diệp Phàm có thể thăng chức bản thân mình không chừng cũng có thể nhờ vả.

Đương nhiên, hiện tại Diệp Phàm không có khả năng trợ giúp Mai Trường Phong. Thế nhưng, hiện tại không có khả năng không đồng nghĩa với việc sau này không có khả năng.

Đà thăng tiến của Diệp Phàm khiến người ta phải kinh ngạc, về sau nhất định sẽ trở thành đại tướng chủ trì một phương. Tiềm năng thăng tiến cao như vậy Mai Trường Phong đương nhiên sẽ không dám tiếp đón không chu đáo.

Có điều, khi nhìn thấy Tây Môn Đông Hồng từ Việt Châu với một đám các tướng quân cùng đến, Mai Trường Phong cũng khẽ sửng sốt một chút.

Trong lòng thầm than thở vị Phó bộ trưởng số 1 ở Tổng cục Hậu cần của Kiều gia đại viện kia quả nhiên vẫn còn có chút bản lĩnh. Đương nhiên, Mai Trường Phong không biết được kỳ thực tất cả những việc này đều là kết quả Diệp Phàm bày trò phía sau.

Đồng chí của Ủy ban Quân giới tuy rằng là một Đại tá, tên La Thành Khải, là Phó phòng nhân sự. Nhưng người ta hôm nay đại diện cho Ủy ban Quân giới xuống tuyên bố việc bổ nhiệm người mới, cho nên, ông ta mới là nhân vật chính hôm nay.

Chẳng qua cái danh của Diệp Phàm cũng không kém, trong mấy buổi gặp chính thức kiểu này, cái hư danh cố vấn quân sự của Đường có vẻ vẫn nặng hơn cái chức thủ trưởng đại quân khu của Tây Môn Đông Hồng.

Vốn việc bổ nhiệm của đồng chí Trấn Trung Lương không phải cùng một ngày, nhưng mà sau khi Diệp Phàm giở trò đã trở thành cùng một ngày. Như vậy có thể đem đến thể diện cho Trấn Trung Lương, bày tỏ nỗi hoài niệm với Tướng quân Trấn Đông Hải “dưới đó”.

Lúc đến, phòng họp của căn cứ đã ngồi đầy quan quân, tất cả đều là quan quân cấp Trung tá trở lên.

- Trưởng phòng La, mời anh.

Mai Trường Phong rất khách khí đưa tay ra.

- Không không không, mời Cố vấn Diệp đi trước.

La Thành Khải rất khiêm tốn tránh sang một bên nhường Diệp Phàm đi vào.

- Sao thế được? Hôm nay nhân vật chính là anh mà Trưởng phòng La. Ha ha ha, mời vào.

Diệp Phàm khiêm tốn cười nói.

La Thành Khải lại hỏi Tây Môn Đông Hồng, người ta cũng không chịu vào trước. Cho nên, cuối cùng vẫn là Trưởng phòng La Thành Khải đi vào trước.

- Tất cả nghiêm!

Mai Trường Phong lớn giọng hô vang trong phòng họp, lộp cộp một chút, tất cả quan quân đều nhanh chóng đứng dậy chào theo nghi thức quân đội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.