Quân Thần Phân Tranh

Chương 25: Chương 25: Một mũi tên đoạt mệnh




“Cẩn thận!” Lạc Thiên lo lắng đề phòng la lớn, nhưng nguy hiểm tới quá nhanh, nàng xoay người sang chỗ khác sững sờ đứng, khi nàng ý thức được nguy hiểm đến thì đã không kịp né tránh.

Đúng lúc chỉ mành treo chuông, một bóng dáng cao lớn thoáng qua, ôm Lưu Quân Dao ngây ngốc, xoay tròn mấy vòng, thành công rơi vào chỗ an toàn. Một người mặc giáp, một người váy đỏ. Thật đúng là bức họa anh hùng mỹ nhân tốt đẹp.

Bọn họ đang xoay tròn, xoay tròn, giống như thời gian ngừng lưu động, nhìn nhau không nói gì, giống ‘nhìn chàng trong rừng đào sâu’. Nàng thật sâu lâm vào trong đôi mắt thâm thúy của hắn. Còn hắn thì đắm chìm ở trong ánh mắt dịu dàng mà có chứa một tia khủng hoảng ánh mắt của nàng. Thật lâu không hồi thần.

Đột nhiên hắn nghĩ đến Nhu nhi tại kinh đô phía xa, trong lòng đau nhói khiến cho hắn lập tức hồi thần. Bị đẩy cách lồng ngực thật dầy của hắn! Trong lòng Lưu Quân Dao khó nén thất vọng.

Khi bọn họ hoảng hốt, Dạ Quân thả tên bắn lén! Hiên Viên Triệt chỉ cảm thấy cả bắp đùi tê dại, hắn vô cùng thống khổ rên rỉ, sắc mặt dần dần biến thành màu xanh. Theo tay của hắn nhìn sang, nàng lập tức bị sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, bất an kêu một tiếng: “Không tốt, có kịch độc!”

Che lại huyệt đạo của hắn, hô lớn với binh sĩ ngây người như phỗng: “Lo lắng làm gì? Còn không mau đưa Vương gia trở về!”

“Đúng, đúng, dạ!” Bọn họ phục hồi tinh thần lại, cuống quít tìm đến một cái xe đẩy, luống cuống tay chân đưa Vương gia lên, sự tình nghiêm trọng nha!

Một đường vừa chạy theo, vừa cầu nguyện: “Vương gia, ngươi ngàn vạn lần không thể gặp chuyện không may nha! Nhất định phải chống đỡ.”

Mắt thấy hô hấp của hắn dần dần yếu, trong lúc bối rối nàng không có phát hiện, một giọt nước mắt trong suốt nhỏ xuống trên mặt hắn. Nàng không ngừng thúc giục binh lính nói: “Nhanh lên một chút a! Nếu Vương gia có việc gì không hay xảy ra, các ngươi phải chôn theo!”

Lạc Thiên bị dọa! Vội vàng kêu Vương gia vào nhà.”Mau mang Vương gia lên trên giường, mau gọi quân y tới đây.” cả bên trong phủ đều hỗn loạn.

Trong kinh thành, đều hốt hoảng, Thiên Vũ lo lắng trong lòng, trên mặt cũng lo âu, lo lắng hét lớn: “Không tốt! Đã xảy ra chuyện.”

Thả chuyện trong tay ra, Thiên Vũ ngựa không ngừng vó lên đường đến biên quan! Nhiệm vụ của sư phụ nhắn nhủ, Thiên Vũ coi như là tan xương nát thịt cũng muốn hoàn thành!

“Đại phu nhanh lên một chút ….!” Liếc thấy lão quân y tập tễnh bước đi ở cửa, nàng ngăn cổ họng kêu lên.

Nàng sợ hắn gặp chuyện không may, cho đến thời khắc nguy cấp, nàng mới hiểu được lòng của mình, không biết từ lúc nào, nàng bắt đầu quan tâm Hiên Viên Triệt rồi, một phần tình cảm mông lung vào giờ khắc này bị hoàn toàn kích phát.

Hai tay trong tay áo nắm chặt, trong lòng bàn tay đã sớm ra đầy mồ hôi. Nàng yên lặng thề ở đáy lòng: “Nếu như Hiên Viên Triệt có thể gắng gượng qua, ta nhất định nhìn thẳng tim của mình, quý trọng phần duyên phận không dễ đến này!”

Quân y tự nhiên không dám trì hoãn, bọn họ là xách theo đầu làm việc! Dễ dàng sao? “Tới, tới.” hắn vừa thở dốc, vừa trấn an tâm tình kích động của vương phi. Nếu vương phi nổi giận, cái mạng già của hắn khó giữ được nha!

“Đừng nóng vội, muội, Vương gia không có việc gì!” Lạc Thiên an ủi muội muội tâm tình mất khống chế, nhưng chân mày hắn chau chặt, một chút cũng không nhẹ nhõm hơn Lưu Quân Dao.

Lão quân y vuốt mạch của Vương gia, mắt đóng chặt, nhăn nhăn lông mi trắng, một tiếng than nhẹ nói năng có khí phách. An tĩnh! Khiến cho bọn họ hoảng hốt không dứt, lòng khẩn trương có một tia co giật đau đớn.

“Như thế nào? Đại phu.” Hai huynh muội trăm miệng một lời đặt câu hỏi, chỉ thấy thần sắc đại phu ngưng trọng, lòng căng thẳng của bọn họ lại bị treo lên thật cao lần nữa.

Ai! Nặng nề thở dài, một tay đại phu vuốt râu ria hoa râm, nói: “Thật may là kịp thời che lại huyệt đạo, nếu không độc tố lan tràn toàn thân, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.”

Lời đại phu nói khiến cho bọn họ nhất thời nở nụ cười, giữa hai lông mày buông lỏng rất nhiều. Nhưng lời nói sau của hắn lại đánh bọn họ vào địa ngục.

“Nhưng, loại độc hiếm thấy này thần mới nghe lần đầu, thứ cho thần không thể ra sức!” Hắn sợ cúi đầu, không dám đối mặt ánh mắt giết người của vương phi và tướng quân.

Giống như vừa từ trên thiên đường, rơi xuống nhân gian, cả người không ngừng co quắp, chẳng lẽ chuyện nàng lo lắng đã xảy ra sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.