Quân Sủng

Chương 19: Chương 19: Ngày thứ mười lăm




“Ha ha ha.” Lục phu nhân cười gần như ngã nhào vào trong ngực Lục Thượng tướng, khuôn mặt của Lục Thượng tướng cứng ngắc, nhưng cố kỵ vì Vân Thường đang ở trước mặt nên cũng không tiện nói gì, chỉ có thể ưỡn thẳng lưng cho Lục phu nhân dựa vào.

“Vân Thường, làm tốt lắm!” Lục phu nhân xoa xoa khóe mi vì cười mà rơi ra cả lệ, trong mắt thoáng qua một tia bén nhọn: ” Người của Lục gia chúng ta tuyệt đối không thể để cho người ta ăn hiếp trắng trợn như vậy! Mẹ vốn còn muốn thay con ra mặt, ha ha ha.” Vừa nói vừa nhịn không được bật cười.

Vân Thường xấu hổ, mặt đỏ bừng, hai ngón tay nắm lấy vạt áo Lục phu nhân, cầu khẩn nói: “Mẹ, đừng nói nữa.” Không phải cô cố ý nôn ra người Bùi Văn Văn, khi đó cô bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, vốn định chạy nhanh ra cửa, ai biết Bùi Văn Văn lại cứ đứng chắn ở trước mặt không đi, cô thật sự là nhịn không được.

Cô cũng không cảm thấy hả hê vì đã xả giận gì cả. Ở trước nhiều ánh mắt mà phun ra người Bùi Văn Văn như vậy, thật là xấu hổ muốn chết, cũng may mắt của cô không nhìn thấy, nếu không thật muốn đào ra một cái hố chui vào.

“Được rồi được rồi, mẹ không nói nữa.” Lục phu nhân vỗ vỗ gương mặt của Vân Thường, ngưng cười, ngay sau đó có chút lo lắng nói: “Hai ngày nay con đã nôn tới hai lần rồi, hay là đi bệnh viện kiểm tra một chút đi, có phải lúc xảy ra tai nạn bị chấn thương ở đâu rồi không?”

Vấn đề này Vân Thường cũng đã nghĩ tới, nhưng ngoại trừ cảm thấy dạ dày hơi khó chịu ra, còn có chút choáng váng đầu, thì không có bệnh trạng nào khác nữa, ăn được ngủ được, chắc là không có vấn đề gì. Cô thật sự không muốn đi bệnh viện, ở đó, cô đã trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt, mỗi lần vào bệnh viện đều phải mất mấy ngày mới có thể khiến thần kinh khẩn trương của mình trở lại bình thường.

“Không phải đâu. Con rất tốt, chỉ là hơi sợ hãi mà thôi.” Vân Thường lắc đầu một cái, vẫn không chịu đi bệnh viện: “Mẹ, mẹ không phải lo lắng, nói không chừng ói xong lần này là tốt rồi.”

Lục phu nhân trách cứ nhìn cô một cái: “Đứa bé này, sao lại bướng bỉnh vậy chứ. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi mà.” Lục phu nhân ngừng một chút, nói: “Nếu lại ói, nói thế nào con cũng phải đến bệnh viện với mẹ!”

Vân Thường gật đầu một cái, mỉm cười im lặng.

Hai người đang nói chuyện, Vân Thường bỗng nhiên có cảm giác đến bên chân hơi ngứ, cô cúi người xuống, đưa tay, thử thăm dò kêu một tiếng: “Đại Mao?”

Vừa dứt lời, liền cảm thấy trên tay ấm áp, Đại Mao đang vươn đầu lưỡi liếm tay của cô. Vân Thường bị nó liếm hơi ngứa, rụt tay ôm Đại Mao vào trong lòng.

“Ah? Hình như nặng hơn một chút.” Cô sờ soạng mấy cái trên người Đại Mao, giống như đang xác nhận những mẩu xương kia đã bớt nhô ra ngoài hay chưa.

Lục phu nhân cũng đưa tay sờ sờ đầu Đại Mao: “Nhìn nó nhỏ vậy nhưng ăn rất khỏe đấy, một ngày phải cho ăn sáu lần!” Mặc dù xuất thân từ dõng dõi *thư hương, nhưng có lẽ là bởi vì đi theo Lục Thượng tướng nhiều năm nên mưa dầm thấm đất, Lục phu nhân cũng thích chó ngao Tây Tạng, một loại chó tương đối to lớn hung mãnh, nên cũng không mấy hứng thú với chó Samoyed.

*Thư hương: từ hay được dùng vào thời phong kiến, dùng để chỉ những gia đình Nho học lâu đời.

“Ăn nhiều một chút thì có thể nhanh chóng mập lên.” Vân Thường vui mừng ngắt lỗ tai Đại Mao, đè cái đuôi đang vẫy loạn của nó lại, chợt nói với Lục phu nhân: “Mẹ, con muốn học chữ nổi.”

Lục phu nhân ngẩn ra, sống lưng không tự chủ được hơi cứng lại, ngay cả Lục Thượng tướng cũng nhìn sang.

“Sao bỗng nhiên lại muốn học cái đó?” Ở trong lòng Lục phu nhân, chưa bao giờ xem Vân Thường là người tàn tật, hơn nữa khoảng thời gian này, Lục phu nhân một mực tìm cơ hội muốn mang Vân Thường đến bệnh viện là để kiểm tra tổng quát, xem xem rốt cuộc mắt của cô bị sao.

Lúc đầu Vân Thường xảy ra tai nạn xe cộ không quá nghiêm trọng, nhưng hai mắt lại bị mù, việc này nhìn sao cũng thấy không bình thường.

Nhưng Lục phu nhân cũng không dám tùy tiện mang Vân Thường đi, ngộ nhỡ Vân Thường cho là bọn họ ghét bỏ cô, vậy thì đúng là chuyện tốt biến thành xấu rồi, cho nên bà mới chậm chạp không hành động.

Lần này Vân Thường bỗng nhiên nói muốn học chữ nổi, Lục phu nhân mới chợt giật mình hiểu ra, ánh mắt của cô vẫn không nhìn thấy.

“Cũng không có gì.” Vân Thường xấu hổ cười cười: “Cứ ở nhà như vậy có chút buồn chán, nên con muốn tìm một chuyện để làm.” Nếu không cô thật sự giống một phế nhân

“Muốn học thì cứ đi đi!” Lục phu nhân há hốc mồm, vừa định nói gì đó liền bị Lục Thượng tướng trừng mắt ngăn lại: “Ngày mai sẽ đưa con đi!”

Không hỏi nguyên do, không nhiều lời, loại ủng hộ vô điều kiện này khiến Vân Thường gần như hồng vành mắt tại chỗ. Kể từ khi tới Lục gia, giờ nào khắc nào cô cũng đều được chăm sóc. Mặc kệ là Lục Diệp hay là Lục phu nhân, thậm chí là Lục Thượng tướng, cô đều có thể cảm nhận được sự quan tâm của bọn họ.

Giống như là tình yêu thương sau khi mẹ sau khi qua đời mà cô bỏ lỡ, trong nháy mắt, toàn bộ đều quay về. Vân Thường vừa cảm động, tay chân lại vừa luống cuống, bọn họ đối với cô quá tốt, quá tốt, tốt đến mức cô không biết nên làm sao để báo đáp. Sợ mình sẽ làm sai cái gì khiến cho bọn họ thất vọng.

Lục phu nhân giống như nhìn thấu tâm tư của Vân Thường, sờ sờ tóc của cô, âm thanh thân thiết hòa ái: “Vân Thường, con đừng cảm thấy có áp lực, cha mẹ ai cũng yêu thương con mình.”

Cha ruột của cô không cần cô nữa, xem cô như hàng hóa bán đi, thì ngược lại, người nhà chồng cô nửa đường nhặt được, lại xem cô như châu bảo mà yêu thương.

Vân Thường nghiêng đầu tựa vào bả vai Lục phu nhân, tâm tình luôn lang thang chìm nổi kể từ khi mẹ qua đời hình như cũng an định lại, trở nên bình yên mà thực tế.

Cô lại có mẹ, còn có ba.

Động tác của Lục phu nhân rất nhanh, buổi tối hôm đó đã tìm xong thầy dạy chữ nổi cho Vân Thường, ngày mai là có thể học.

Vân Thường vốn tưởng rằng Lục phu nhân sẽ đưa cô đến trường học dạy chữ nổi, không ngờ đến bà lại mời gia sư! Ngẫm lại cũng đúng, người khéo léo như Lục phu nhân làm sao có thể ném cô vào trong một đống người vậy được.

………….

“Đội trưởng, bọn họ đã tiến vào rừng nhiệt đới rồi.” Một binh sĩ mặc quần áo màu xanh lá cây đang nằm ở trên đất nguỵ trang nhỏ giọng nói với Lục Diệp.

Lần này Lục Diệp vừa về đơn vị liền bị phái đi Hải Nam lùng bắt bọn buôn thuốc phiện, nhiệm vụ này vốn đã có người phụ trách, nhưng mãi vẫn không có cách nào tóm được bọn người giảo hoạt này, vừa đúng lúc Lục Diệp trở về, phía trên liền lập tức cho đổi người.

Bọn này không phải chỉ là một nhóm buôn thuốc phiện tầm thường, mà là thế lực buôn lậu thuốc phiện lớn nhất chiếm cứ cả vùng Hải Nam, Quảng Đông, Vân Nam.

Bọn người buôn lậu thuốc phiện này luôn là cái đinh trong mắt quân nhân, nhưng bọn chúng quả thực quá giảo hoạt, mỗi lần đều chỉ có thể bắt được mấy tên sai vặt, căn bản không thể sờ tới một chút thế lực trung tâm nào.

Song lần này ở Hải Nam xảy ra một chuyện lớn. Một thanh niên bởi vì không có tiền đi buôn lậu thuốc phiện, sau khi nếm được ngon ngọt thì quả thật muốn ngừng mà không được, anh ta bị lợi nhuận khổng lồ che mắt, quên đi tính nguy hiểm cùng pháp luật, thế nhưng cổ động cả nhà cùng buôn lậu thuốc phiện!

Cha mẹ thanh niên này đều là nông dân trung thực, tất nhiên không bị thuyết phục, ngược lại tận tình khuyên bảo anh ta, nhưng là đi lên đường sai thì dễ, muốn trở về chánh đạo mới là việc khó.

Thanh niên này không nghe cha mẹ khuyến cáo, còn tuyên bố sẽ bỏ nhà ra đi, không quay về nữa. Cha mẹ anh ta bất đắc dĩ, chỉ có thể thừa lúc anh ta ngủ trói lại, buộc anh ta thề từ nay về sau không buôn lậu thuốc phiện cũng không được hít thuốc phiện nữa.

Dù rất tức giận con mình, nhưng rốt cuộc vẫn là cha mẹ, không nỡ trói chặt quá, kết quả người thanh niên này thoát được.

Lửa giận cuộn trào mãnh liệt, anh ta quên mất người ở trước mắt là cha mẹ nuôi anh ta khôn lớn, cầm dao lên trực tiếp chém chết cha mẹ sinh ra mình, ngay cả cô em gái đang học sơ trung cũng không bỏ qua.

Chuyện này thành mồi dẫn hỏa cho việc nghiêm trị buôn bán thuốc phiện, quân khu phái rất nhiều tinh anh trong lính đặc chủng hiệp trợ cho đội lùng bắt thuốc phiện. Thế lực buôn lậu thuốc phiện lớn nhất phía Nam dưới sự liên hợp của hai lực lượng cuối cùng cũng bị đánh tan.

Nhưng mà nhóm cầm đầu lại chạy thoát! Từ Vân Nam đến Quảng Đông rồi đến Hải Nam, ước chừng nhảy qua ba tỉnh, con đường trốn chạy của bọn chúng không có quy luật, nhưng lần này quân đội quyết tâm lùng bắt tận gốc, vì vậy luôn theo sát gắt gao.

Lục Diệp nằm ở trên mặt đất đầy bùn lầy, trên người là bộ đồ rằn ri thật dầy, độc vật trong rừng nhiệt đới quả thực quá nhiều, dù bây giờ nhiệt độ đã vượt qua 30, anh cũng không dám cởi bộ quần áo này ra.

Anh ngẩng đầu nhìn rừng nhiệt đới, tầm mắt mới vừa dò lên phía trước mấy bước liền bị những nhánh cây tươi tốt ngăn trở. Một con nhện đỏ thẫm đang chăm chỉ dệt lưới, thỉnh thoảng có vài con chim xẹt qua mang theo một luồng gió nóng, cũng sẽ khiến con nhện to lớn đó đề phòng xù người lên.

Nguy hiểm trong rừng nhiệt đới này thật sự là quá nhiều, dù là thỉnh thoảng không cẩn thận đụng phải hoa cỏ gì đó, cũng có thể trở thành nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong.

Lúc Lục Diệp nhận nhiệm vụ này, ở trên có mệnh lệnh, tận sức là được. Anh nắm thật chặt súng trong tay, ánh mắt sắc bén xẹt qua từng người lính đặc chủng bên cạnh, âm thanh trầm thấp vang lên trong rừng nhiệt đới: “Sợ sao?”

Chuyện cười! Những binh lính này nếu có thể trở thành tinh anh trong tinh anh, thì có người nào chưa từng đấu tranh giữa ranh giới sinh tử? Sợ? Từ mấy năm trước họ đã không biết chữ này viết như thế nào rồi!

“Đội trưởng, anh cứ ra lệnh!”

“Vậy thì tốt.” Lục Diệp nắm chặt máy truyền tin trên lỗ tai, mặt không chút thay đổi: “Kiểm tra lại máy truyền tin cùng đạn dược trên người.” Anh dừng một chút, khí thế đột nhiên trầm xuống: “Đuổi theo!”

Suốt hai ngày hai đêm truy kích, nhóm người buôn ma túy trước mặt rõ ràng đã lộ ra vẻ mỏi mệt, tốc độ chạy trốn cũng chậm hơn nhiều, nhưng Lục Diệp biết, lúc này càng không thể buông lỏng, “bí quá hóa liều”, câu này anh chưa bao giờ quên.

“A!” Vừa lúc đó, trước mặt đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, thần kinh Lục Diệp chấn động, mang theo binh lính nhanh chóng vọt đến bên đó!

Chiến dịch phục kích đã kết thúc, kế tiếp là đánh giáp lá cà, phải thu được thành quả tốt nhất!

“Câm miệng!” Kim Hưng bịt miệng Kim Lợi, ghé vào lỗ tai anh ta ngoan độc cảnh cáo. Bây giờ bọn gần như đã đến đường cùng, nếu đám binh lính kia thật sự đuổi theo, bọn họ xem như xong rồi!

“Mau chạy đi!” Kim Hưng níu lấy cánh tay em trai chạy vào sâu vào trong, thời gian bọn họ chạy đã rất lâu, tiến vào rừng nhiệt đới cũng hai ngày rồi, từ lúc bắt đầu hơn ba mươi người biến thành bây giờ còn không đến mười người, rừng nhiệt đới này giống như là một con mãnh thú hung tàn, há to mồm ăn từng người một vào bụng.

“Anh, anh. . . . . .” Một thanh niên khoảng chừng hai mươi, trên mặt đầy nước mắt nước mũi, anh ta hoảng sợ chỉ đùi mình, cả người run run gần như đứng không vững: “*Mã hoàng, mã hoàng!”

*Mã hoàng: một loại đỉa lớn.

Sắc mặt Kim Hưng biến đổi, cúi người xuống trực tiếp nhấc ống quần Kim Lợi lên, cảnh tượng đập vào mắt chỉ một thoáng đã đủ khiến cho anh ta tê dại từ đầu đến chân.

Hai con Mã hoàng phì nộn đen bóng đang dính vào đùi Kim Lợi, một con trong đó đã chui nửa thân vào trong mạch máu của anh ta, còn có một con đang gắt gao cắn chân của anh ta, nỗ lực chui vào bên trong. Bắp chân Kim Lợi đã sưng lớn gần như gấp đôi bình thường.

“Đi mau! Muốn chết phải không?” Trước mặt bỗng nhiên truyền tới một âm thanh khàn khàn.

Kim Hưng khẽ cắn răng, “Đại ca, chúng ta. . . . . .”

Lời còn chưa nói hết, chỉ nghe “đoàng” một tiếng súng vang lên, người trung niên vẻ mặt không kiên nhẫn vốn đứng ở bên cạnh Kim Lợi đã ngửa mặt ngã xuống.

Trên đầu, máu đang phun ra từ một lỗ nhỏ, óc người rơi đầy đất, bộ mặt của người trung niên kia dính đầy máu đỏ, mắt mở thật to, con ngươi như muốn lồi ra ngoài, nhìn còn kinh khủng hơn con Mã hoàng kia!

Chân Kim Hưng mềm nhũn, biết xong rồi.

PS: Chương này là chương đáng sợ nhất mà ta từng edit, mọi người hãy cho ta một lời an ủi đi. Đến bây giờ vẫn thấy lạnh sống lưng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.