Quân Sủng

Chương 28: Chương 28: Ngày thứ hai mươi mốt ( hai )




“Khó chịu sao?” Buổi tối, Lục Diệp nằm ở trên giường ôm lấy Vân Thường, bàn tay dịu dàng vỗ về tựa như trấn an cô, cơn tức tích tụ trong lòng vẫn chưa tiêu tán.

Anh cực kì tiếc nuối, lồng ngực ngột ngạt gần như không thở nổi, hận chẳng thể khảm cả người cô vào trong máu thịt, dung nhập cùng thân thể của chính mình, để cô không thể xa rời anh dù chỉ là nửa phút, không cho bất luận kẻ nào có cơ hội cười nhạo cô, khi dễ cô nữa!

Vân Thường của anh tốt như vậy, vừa dịu dàng vừa khéo hiểu lòng người, nhưng không biết tại sao, luôn phải chịu nhiều khổ sở hơn người khác.

Chỉ cần nhắm mắt là Lục Diệp lại nghĩ đến vẻ mặt cùng những lời hôm nay của Bùi Văn Văn, tràn đầy miệt thị và khinh thường.

Ở dưới mắt anh mà cô còn bị uất ức nhiều đến thế, vậy khoảng thời gian lúc anh còn chưa xuất hiện thì sao? Một mình cô đơn độc đã phải chống chọi cực khổ đến mức nào?

Lồng ngực Lục Diệp càng lúc càng đau đớn, ngay cả hô hấp cũng hơi tắc nghẹn.

Vân Thường, Vân Thường, Vân Thường của anh, Vân Thường của anh. . . . . .

“Không khó chịu.” Vân Thường híp mắt hưởng thụ từng cái vuốt ve của anh, cảm nhận sự đau lòng trong từng nhịp đập của con tim người bên cạnh, lồng ngực tràn đầy ấm áp.

“Thật ra thì lúc đầu cũng có chút khó chịu.” Cô tránh vết thương của Lục Diệp ra, thận trọng tựa đầu vào ngực anh: “Nhưng lâu dần thì thành quen, bây giờ nghe đã không còn cảm giác nữa, anh đừng lo, dù bọn họ có nói thế nào em cũng không để ý.”

Người không có quan hệ nhiều như vậy, cô lại chỉ có một trái tim, đặt trên thân thể người cô quan tâm nhất còn không đủ, đâu còn dư dả mà phân cho người khác.

“Lục Diệp, anh đừng tức giận.” Cảm nhận được hơi thở của anh đột nhiên trở nên nặng nề, Vân Thường vội vàng vươn tay vỗ vỗ ngực cho anh, chỉ sợ anh xúc động lại làm cho miệng vết thương hở ra: “Chúng ta sống là việc của chúng ta, bọn họ nói gì kệ họ.”

Lục Diệp cảm thấy cổ họng khô rát, một câu cũng không nói ra được. Lúc trước anh đã biết cô là một người hiểu lý lẽ, lại không nghĩ rằng cô có thể thông hiểu đến trình độ này.

Nhưng tính tình đạm mạc như vậy, là phải chịu qua bao nhiêu lần đau đớn cùng châm chọc mới có thể luyện được đây? Lục Diệp chẳng dám tưởng tượng.

“Vân Thường, chúng ta phải chữa khỏi mắt cho em.” Sau đó nhìn thật kỹ những người đã từng cười nhạo châm chọc cô.

Vân Thường cười khẽ: “Được.” Chữa khỏi là có thể nhìn thấy anh đầu tiên, không chữa khỏi cũng không sao, có anh ở bên người, cô không sợ gì cả.

Buổi tối, trong phòng bệnh yên tĩnh, rèm cửa sổ không kéo chặt, ánh trăng mềm nhẹ như nước len lỏi vào từ khe hở, tạo thành một dải vàng nhạt trên sàn nhà, ánh sáng vốn lành lạnh cũng nhuốm một tầng ấm áp.

Trong vầng sáng nhạt màu này, trên giường bệnh có hai người đang ôm chặt lấy nhau nằm cùng một chỗ. Giống như nơi đây, lúc này, không phải là bệnh viện ai ai cũng muốn tránh, mà là địa điểm bọn họ đang hưởng tuần trăng mật.

Phần tình yêu cùng hạnh phúc đó khiến cho ánh trăng cũng trở nên xấu hổ nhu hòa hơn.

Thân thể Lục Diệp ấm áp, Vân Thường được anh ôm như vậy liền nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ, vừa định lui ra khỏi ngực anh, liền bị Lục Diệp nhanh nhẹn kéo lại.

Vân Thường khẽ mở mắt, âm thanh vừa mềm vừa ngọt, giống như một viên kẹo đường chỉ cần nếm một miếng là lan đến tận đáy lòng.

Lục Thiếu tá nuốt nước miếng một cái, cố gắng đè nén sự kích động ở nơi nào đó, nghiêm mặt nói: “Anh muốn đi vệ sinh một lát.”

Đi vệ sinh một lát. . . . . . Ai? Đi vệ sinh? Đại não Vân Thường lập tức tỉnh táo, trở mình bò dậy bật đèn ngủ, rồi mò mẫm bước xuống đất, khẩn trương đưa tay cho Lục Diệp: “Anh cẩn thận một chút, nắm lấy tay em này.”

Lục Diệp ừ một tiếng, cẩn thận ngồi dậy, chậm rãi bước xuống. Thật ra thì vết thương của anh khôi phục rất tốt, nhưng dù thế Lục Diệp cũng không dám có động tác gì quá lớn, sợ vết thương nứt ra, như vậy trong khoảng thời gian nghỉ kết hôn của anh và Vân Thường, anh thực sự chỉ có thể nằm ở trên giường, cái gì cũng làm không được.

Vân Thường không bài xích việc giúp Lục Diệp ở những phương diện cá nhân thế này, cũng không quá xấu hổ, dù sao cái gì cô cũng không nhìn thấy, cùng lắm chỉ giống như một cây gậy hình người dành cho Lục Diệp. Có từng thấy cây gậy nào biết xấu hổ chưa? Tất nhiên là chưa rồi!

Chỉ là lúc hai người ở cạnh nhau, Lục Thiếu tá sẽ thường thường nghĩ tới một vài điểm quan trọng khiến người ta khó lòng tưởng tượng nổi, tỷ như bây giờ. . . . . .

“Tự anh làm đi.” Vân Thường muốn giãy khỏi tay Lục Diệp trốn về phía sau, nhưng lại không dám động, sợ chạm phải miệng vết thương của anh, chỉ có thể đỏ mặt lắc đầu cự tuyệt.

Nhưng mà da mặt dày của Lục Thiếu tá là được luyện thành từ trong súng đạn, Vân Thường căn bản đấu không lại anh.

“Lúc anh duỗi tay sẽ chạm đến vết thương.” Lục Thiếu tá nói dối mà mặt không đỏ tim không đập nhanh, liếc phản ứng của Vân Thường một cái, chợt buông tay cô ra, âm thanh lại trầm thấp rõ ràng hơn.

“Vậy để tự anh làm thôi, ai ——”

Lòng Vân Thường buộc chặt, vội vàng đè lại tay của anh, “Sao vậy? Sao vậy? Đụng tới vết thương rồi hả? Có chảy máu không?”

“Không có, nhưng nếu lại động nữa chỉ sợ. . . . . .”

Lời của anh còn chưa nói hết, liền bị giọng nói sốt ruột của Vân Thường cắt đứt.

“Em giúp anh! Anh đừng cử động!”

“Ừ.” Lục Thiếu tá giả bộ trầm giọng “ừ” một tiếng, trên thực tế khóe miệng đã sắp kéo đến tận mang tai rồi.

Mắt Vân Thường không nhìn thấy, Lục Diệp lại cố ý không hướng dẫn cô, cô chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình mà “ra tay”.

Kết quả tay không chạm vào hông Lục Thiếu tá, mà ngược lại đặt lên mông người ta.

Lục Thiếu tá rèn luyện, làm nhiệm vụ quanh năm, thịt trên người cứng rắn bền chắc, thịt ở mông cũng không ngoại lệ, sờ không thoải mái chút nào. Vân Thường “á” một tiếng, vội vàng đưa tay dời đến ngang hông.

Lục Diệp cao hơn Vân Thường mười mấy cm, hơn nữa Vân Thường sợ chạm phải miệng vết thương của anh, chỉ có thể tận lực giảm nhẹ sức ở tay, eo cũng cong xuống.

Lục Diệp mặc bộ quần áo bệnh nhân mỏng manh, vào lúc này chỉ cảm thấy bụng dần nóng lên, hô hấp của cô nhẹ nhàng mà ấm áp theo cấp số nhân phun vào nơi nhạy cảm nhất của anh, dễ dàng câu khối lửa nóng vất vả lắm anh mới nhịn được ra ngoài.

Hương thơm dịu ngọt cùng khoái cảm trong trí nhớ va vào nhau, làm từng tế bào trên người anh như sống dậy, cảm giác hư không lan tỏa khắp tứ chi bách hài.

Rất nhanh liền khiến thân thể Lục Diệp “tỏa nhiệt”.

Thực sự rất muốn đi vệ sinh sao? Mặt Vân Thường đỏ bừng, nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc “giải thoát” cho “thứ gì đó” đã đột nhiên đứng thẳng của Lục Diệp.

“Anh. . . . . . tự anh điều chỉnh phương hướng đi. . . . . .”

Cô cực kỳ xấu hổ, mấy ngày trước bởi vì vết thương Lục Diệp chưa được tốt, không thể hoạt động, mà mắt của cô lại không nhìn thấy, nên Lục phu nhân mời hộ lý tới để chăm sóc cho anh.

Vì vậy, việc giúp anh đi vệ sinh này, vẫn là lần đầu tiên cô làm.

Trong phòng vệ sinh dĩ nhiên không phải là điểm tốt để làm gì đó, vì vậy Lục Diệp không làm khó Vân Thường nữa, vội vàng giải quyết nhu cầu sinh lý, giúp Vân Thường rửa tay xong, liền nhanh chóng trở lại giường.

Khoảng khắc đặt đầu xuống gối kia, Vân Thường lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, mặc dù mắt không nhìn thấy, nhưng vừa rồi. . . . . . thật sự là đến đầu cũng không dám ngẩng lên nữa.

“Vân Thường. . . . . .” Vân Thường giật mình, mỗi lần Lục Diệp dùng loại giọng điệu mang theo thỉnh cầu này nói chuyện với cô, thường chẳng có chuyện gì tốt. . . . . .

Vì vậy lần này Vân Thường quyết định đánh đòn phủ đầu, cô giả bộ bình tĩnh nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng nói: “Ngủ đi!”

Lục Thiếu tá giống như không nghe thấy lời của cô vậy, đặt đầu lên bả vai người ta cọ xát, đàn ông hơn ba mươi tuổi đầu rồi, còn mặt dày làm nũng!

“Khó chịu.”

“Khó chịu chỗ nào?”

Bây giờ Lục Thiếu tá là đại gia, một câu khó chịu liền có thể khiến cho Vân Thường sợ mất hồn mất vía hơn nửa ngày.

“Chỗ này.” Lục Diệp kéo tay Vân Thường đặt xuống hạ thân: “Chỗ này khó chịu.”

Vân Thường giật mình một cái, giống như là chạm phải nước nóng, vội vàng rút tay về.

Mặt cô đỏ như bị lửa thiêu, lắp ba lắp bắp nói: “Nhịn. . . . . . Nhịn một chút. . . . . .”

Lục Thiếu tá công trên kích dưới, đôi môi nóng bỏng hôn xuống lỗ tai Vân Thường, rồi đến cổ, âm thanh ở trong bóng tối cực kỳ đè nén: “Nhịn không được thì sao?”

Vân Thường rụt đầu một cái, cố nén sự run rẩy, vất vả lắm mới nặn ra được một câu: “Bác sĩ. . . . . . Bác sĩ nói không thể làm những việc vận động mạnh.”

Nói xong lời này, Vân Thường xấu hổ đến mức hận không thể chôn đầu vào luôn trong gối cả đời khỏi phải ra nữa!

Dĩ nhiên Lục Diệp biết rõ tình trạng vết thương của mình, cũng hiểu nếu muốn “làm gì đó” thì còn phải chờ thêm mấy ngày, nhưng dù không ăn được thịt thì anh cũng phải uống được canh chứ!

Vì vậy liền vô sỉ hơn, càng thêm ra sức khi dễ Vân Thường. Vân Thường đáng thương chẳng dám phản kháng, chỉ có thể mặc cho Lục Thiếu tá muốn làm gì thì làm.

Đến khi Lục Diệp thỏa mãn rồi, mới thưởng cho Vân Thường một cái hôn lên trán, mở miệng y hệt đại gia:

“Được rồi, ngủ đi.”

Mùi vị bị “nghẹn” quả thực là không dễ chịu, Lục Thiếu tá chưa thỏa mãn thở dài, ngửi mùi hương thơm ngát trên người Vân Thường nặng nề đi vào giấc ngủ.

……………

“Hôm nay sao vậy?” Lâm Ngạn cau mày nhìn một bàn thức ăn ngon, chán ghét liếc Vân Quang Phương một cái, quay đầu lại hỏi mẹ mình.

“Ông đây có tiền! Ăn ngon một bữa thì sao chứ!” Vân Quang Phương gặm sườn gặm đến mức tay, miệng đều đầy mỡ, nhìn khiến người ta cực kì kinh tởm.

Lâm Ngạn bật cười một tiếng: “Tiền vay nặng lãi đã trả xong rồi à? Đừng để đến khi bị người ta đuổi giết rồi đẩy tôi đây lên làm bia đỡ đạn.” Vừa nói anh ta vừa kéo ghế ngồi xuống, nhận lấy đôi đũa mẹ mình đưa đến gắp một miếng nấm hương, vị cực kì thơm ngon.

Đây là món Vân Thường thích nhất, mỗi lần được ăn trong đôi mắt xinh đẹp của cô đều tràn đầy ý cười, vẻ mặt thỏa mãn kia giống như lấy được cả thế giới vạy.

Lâm Ngạn há mồm cắn miếng nấm hương trơn mềm, ánh mắt dần trở nên ảm đạm, ăn không ngon, trong miệng đầy cay đắng.

“Mày nói gì vậy!” Vân Quang Phương dằn mạnh ly rượu xuống bàn, muốn trừng Lâm Ngạn một cái, nhưng rốt cuộc vẫn không dám, chỉ có thể tức giận thu hồi ánh mắt.

“Bắt đầu từ hôm nay đời tao sẽ lên hương!”

Dứt lời, ông ta có chút lo lắng nhìn Lâm Ngạn một cái, giống như muốn lấy thêm can đảm liền nốc hết ly rượu, lặp lại lần nữa: “Sẽ lên hương!”

Cả đời này, số lần Vân Quang Phương giao du với bọn xã hội đen không ít, số lần bị người ta cầm súng đuổi theo đòi nợ cũng cực nhiều, nhưng ông ta vẫn thoát được. Tuy nhiên, đối với đứa con riêng này, Vân Quang Phương quả thực cực kỳ sợ hãi, giống như là chuột nhìn thấy mèo vậy.

Vân Quang Phương đã từng thấy cảnh Lâm Ngạn mang theo thủ hạ đoạt địa bàn với những bang phái khác, vẻ liều mạng đó, như thật sự không muốn sống nữa vậy. Từ đó về sau, Vân Quang Phương không dám đụng đến Lâm Ngạn nữa, thậm chí những lúc không cần thiết, cũng không muốn nói chuyện với anh ta.

Lâm Ngạn cười khẩy một tiếng, không thèm đáp lời Vân Quang Phương. Đối với vẻ khác thường kia của ông ta cũng chẳng chút để ý, dù sao cũng chỉ là mấy chuyện liên quan đến bài bạc, nói không chừng, ngày mai, trên bàn cơm lại liền xuất hiện dưa muối cháo loãng.

Bữa tiệc này Vân Quang Phương ăn cực kỳ thỏa mãn, nghĩ đến việc về sau chẳng những cuộc sống được bảo đảm, còn có tiền dư để đi sòng bạc chơi cho đã ghiền, liền tràn đầy hưng phấn.

Qua ba lần rượu, mặt Vân Quang Phương đã đỏ bừng, mơ mơ màng màng nằm ở trên bàn, trước mắt ông ta chợt thoáng qua gương mặt của Vân Thường.

“Ai, đứa bé dáng vẻ xinh đẹp như vậy, tại sao lại là con gái của Vân Quang Phương!”

“Đúng vậy! Đúng vậy! Chẳng có chút nào giống cả”

“Chậc chậc, còn chưa biết là con ai đâu, tên Vân Quang Phương coi tiền như rác kia, giúp người khác nuôi con còn không biết.”

“Đúng vậy, bà còn không biết đâu, con bé đó cực kỳ thông minh, con trai tôi học cùng lớp với nó, nói con bé là học sinh xuất sắc toàn diện, đến đám nam sinh cũng không sánh nổi. Bằng vào thứ không có đầu óc như Vân Quang Phương có thể sinh ra được một đứa con gái như vậy sao? Nằm mơ đi!”

Hừ, Vân Quang Phương “hừ” một tiếng, miệng, mũi đầy mùi rượu. Cho là ông đây sẽ giúp người khác nuôi con sao? Vân Quang Phương ông đây thông minh như vậy làm sao có thể!

Nhưng là đứa con gái này cũng rất tốt, tối thiểu dựa vào nó, nửa đời sau của ông đây cũng chẳng cần phải lo gì nữa. Vân Quang Phương lau miệng, thỏa mãn ợ một cái, lảo đảo đứng dậy đi vào phòng.

Ông đây phải nghĩ thử xem, nên đi đâu để tìm người có tiền mua đứa con gái tốt này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.