Quân Sủng

Chương 12: Chương 12: Ngày thứ chín




“Vân Thường, ly hôn đi!” Âm thanh của Chu Nhân Trạch từ đầu dây bên kia truyền tới: “Em và anh ta căn bản không có tình cảm, như vậy. . . . . .”

Sắc mặt của Vân Thường nhất thời lạnh xuống: “Anh đi tìm ông ta à?”

Ông ta, tất nhiên là ám chỉ cha của Vân Thường. Kể từ sau khi ông ta bán Vân Thường với giá hai mươi vạn, Vân Thường chưa từng liên lạc với ông ta, cũng không muốn mở miệng gọi tiếng cha kia nữa.

“Vân Thường.” Chu Nhân Trạch không trả lời thẳng vấn đề của Vân Thường, chỉ là tận tình khuyên bảo cô: “Lục Diệp không phải là người đứng đắn gì, nếu không anh ta cũng sẽ không mua em, chẳng lẽ em không có chút oán hận nào sao?” Anh dừng một chút, âm thanh mang theo khổ sở: “Anh nhớ khi đó, mặc dù em tính tình ôn hòa, nhưng lại chưa bao giờ để ai khi dễ, tại sao như bây giờ mà em vẫn có thể nhịn?”

“Chu Nhân Trạch.” Âm thanh của Vân Thường lạnh lẽo, giống như là tảng băng được kết thành dưới mái hiên vào mùa đông, lạnh lẽo, cứng rắn: “Lục Diệp như thế nào không cần anh đến nói, tự tôi biết là tốt rồi. Tôi sẽ không ly hôn với anh ấy, về sau sống ra sao cũng không liên quan đến anh. Còn nữa, nếu anh đã biết tất cả mọi chuyện, nên hiểu, hôn nhân của tôi và Lục Diệp là được luật pháp bảo vệ.”

“Nhưng. . . . . .”

Chu Nhân Trạch còn muốn nói thêm gì nữa nhưng lại bị Vân Thường cắt đứt: “Chắc hẳn anh cũng biết, phá hoại quân hôn là tội phạm, về sau đừng gọi điện thoại đến đây nữa!”

Nói xong, Vân Thường liền gọn gàng cúp điện thoại.

Cô tức giận. Lục Diệp là một người như thế nào trong lòng cô rõ ràng, rốt cuộc tại sao hơn ba mươi anh còn chưa kết hôn, đó là chuyện của anh, không tới phiên người khác đi chất vấn.

Lục Diệp nhà cô, cô biết, mặc dù lúc mới đầu chung đụng có thể sẽ cảm thấy anh là người vừa ngạo mạn lại vừa lạnh lùng, nhưng mà ở cùng nhau thời gian càng dài, cô lại càng hiểu rõ anh.

Anh rất cẩn thận, cũng rất mềm lòng, chỉ cần là yêu cầu của mình sẽ tận lực đi làm, chưa bao giờ từ chối.

Anh luôn yên lặng đi làm, trước giờ không hay nói chuyện. Cái tốt của anh là phải cẩn thận cảm thụ, nếu không sẽ bỏ qua rất nhiều. Cũng may, cái cô có chính là kiên nhẫn, cho nên có thể trong thời gian ngắn như vậy, chậm rãi thu thập cái tốt của anh, sau đó từng chút một cất giữ vào lòng mình.

Về phần Chu Nhân Trạch, ban đầu anh ta lựa chọn không nói tiếng nào đi châu Úc nghiên cứu hóa học của mình thì giữa bọn họ cũng đã không còn quan hệ gì nữa rồi.

Tình cảm là hai người phải dụng tâm đi kinh doanh, một người dù có nhiệt tình đến thế nào cũng đều là vô dụng.

Nói trắng ra, tình yêu giống như là hai đầu dây dẫn lửa của một bó đuốc, cần hai người cùng nhau giữ lửa mới có thể cháy mạnh được. Chỉ cần một người trong đó bóp tắt, như vậy một đầu khác dù đốt mãnh liệt thế nào, cũng chỉ là phí công.

Chu Nhân Trạch, là ngọn lửa đã tắt trong lòng cô, đời này của Vân Thường, sẽ không bao giờ cố gắng đi “đốt” anh ta lần nữa.

Cô cúi đầu, bấm bấm trên điện thoại mấy cái, cuối cùng lại chán nản buông tay. Muốn thiết lập danh sách đen gì đó, đối với cô mà nói tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng.

“Lục Diệp!” Vân Thường hướng về phía phòng tắm la lớn. Bây giờ đã là tháng Tư rồi, rõ ràng là mùa khiến người ta thích nhất trong năm, nhưng Lục Diệp lại cảm thấy nóng, cho nên mỗi sáng sớm đều phải tắm rửa.

“Sao vậy?” Lục Diệp không kịp khoác khăn tắm, để cả người đầy nước như thế vọt ra, nhìn thấy Vân Thường yên ổn ngồi ở chỗ đó mới thở dài một hơi, chậm rãi nói: “Có chuyện gì sao?”

Vân Thường giơ điện thoại trong tay lên: “Giúp em thiết lập danh sách đen.”

Lục Diệp nhận lấy điện thoại, lúc nhìn đến một chuỗi số thân thể liền cứng đờ: “Tại sao muốn thiết lập danh sách đen?”

Mặc dù biểu hiện lúc này của Lục Diệp không khác gì bình thường, nhưng trong lòng đã nở hoa. Vân Thường đưa số điện thoại của anh vào phím tắt, lại muốn thiết lập số của đối phương vào danh sách đen, sự đối lập này cũng quá rõ ràng rồi!

Lục Thiếu tá vui mừng, lập tức vỗ ngực bảo đảm: “Giao cho anh, bảo đảm sẽ khiến anh ta không thể gọi vào số này được nữa!”

Vân Thường nở nụ cười, cô biết trong lòng Lục Diệp nhất định rất để ý chuyện giữa cô và Chu Nhân Trạch, có một số việc dù chính miệng nói ra cũng không nhất định sẽ khiến cho người ta tin tưởng, nhưng mà khi bày tỏ trong lúc vô tình, lại thường thường có thể khiến người ta rất tin không nghi ngờ.

Cho nên cô không nói, chỉ muốn dùng loại phương thức này cho Lục Diệp biết, cô đã sớm không còn tình cảm gì với Chu Nhân Trạch nữa, người mà bây giờ cô quan tâm là anh.

“Xong chưa?” Vân Thường duỗi tay ra lại không cẩn thận đặt ngay vào khuôn ngực đang để trần của Lục Diệp, nhất thời như bị phỏng, vội vàng buông tay.

Vóc người Lục Diệp rất tốt, bắp thịt căng chặt tràn đầy sức mạnh, mặc dù cô nhìn không thấy, nhưng cũng đã sờ qua. Vào lúc này, trong giây lát chạm đến bắp thịt của anh, mặt nhất thời đỏ, trái tim cũng bắt đầu nhảy lên “thình thịch”.

Lục Diệp lại không chú ý tới dị trạng của Vân Thường, anh thả điện thoại xuống chiếc bàn ở đầu giường, đứng dậy mặc quần lót cùng quần cụt Vân Thường đã chuẩn bị sẵn, lúc này mới ngồi vào bên cạnh cô: “Lát nữa chúng ta ra ngoài một lát.”

Sao lại đột nhiên muốn ra ngoài? Vân Thường không hiểu: “Anh muốn mua gì à?”

Lục Diệp trầm mặc một chút: “Mua cho em một cái sim điện thoại mới, bỏ cái này đi.”

“Không cần!” Vân Thường vội vàng phản đối, trong sim điện thoại của cô còn rất nhiều tiền, tại sao phải bỏ chứ. Huống chi cô đang dùng tốt mà, tại sao phải đổi?

“Anh nói đổi thì đổi!” Lục Thiếu tá bỗng nhiên vứt bỏ nô tính, cứng rắn nói. Nghiêng đầu không nhìn Vân Thường, trên mặt là biểu tình không chịu thỏa hiệp.

A? Chuyện gì vậy chứ? Mặc dù giọng của Lục Diệp đầy mệnh lệnh, nhưng đối với Vân Thường mà nói lại không có lực uy hiếp gì, cũng không phải cô bị Lục Diệp làm hư rồi, mà là cô đã thăm dò tính khí Lục Diệp, biết anh sẽ không nổi giận vô cớ, cho nên liền nghĩ thành anh đang giận dỗi.

“Không muốn đổi, đang dùng tốt mà, bỗng nhiên đổi số điện thoại thật sự là quá phiền toái.” Vân Thường kéo lấy cánh tay Lục Diệp lắc lắc: “Có được hay không?”

Lục Thiếu tá chợt giống như là bị giẫm phải đuôi, đứng bật dậy khỏi giường: “Không được! Không được! Phải đổi! Đổi ngay bây giờ!”

Nói xong mới phát giác giọng điệu của mình có chút nóng vột, nhất thời thấp thỏm nhìn sắc mặt của Vân Thường, thấy Vân Thường trầm mặc không nói lời nào, trong lòng liền hối hận, há miệng vừa định nói xin lỗi, liền thấy Vân Thường chợt ngẩng đầu lên cười với anh, mày cong cong, ánh mắt trong trẻo: “Được, bây giờ đi đổi thôi.”

Cô cũng không biết tại sao Lục Diệp muốn cô phải đổi sim điện thoại, nhưng nếu anh muốn thay đổi, nhất định có lý do của anh. Về phần giọng điệu vừa rồi, hơi có chút vội vàng, đối với cô mà nói không hề có cái gì đáng phải quan tâm .

Nếu anh có ngàn tốt vạn được, thì sao cô còn phải rối rắm với một chút khuyết điểm nhỏ này chứ, khiến quan hệ đang dần ấm lên của hai người trở nên lạnh lẽo cứng ngắc.

Trong lòng, *”mức nước chênh lệch của lòng sông quá lớn so với mặt biển”, trong khoảng thời gian ngắn Lục Thiếu tá có chút sững sờ, sau khi trở lại bình thường, một tay nâng Vân Thường từ trên giường lên ôm thật chặt vào trong lòng, mặt dán lên mặt người ta không thả, khiến cho Vân Thường dở khóc dở cười.

*Ý là: suy nghĩ khác xa so với thực tế

Trong lòng Lục Thiếu tá kích động lắm, không phải anh muốn lớn tiếng với Vân Thường, mà thật sự là. . . . . . cảm thấy quá lúng túng. Thật vất vả mới tiêu diệt được một tình địch, anh đang hào hứng chuẩn bị kéo số điện thoại của đối phương vào danh sách đen, chợt phát hiện mình không biết làm!

Anh thế nhưng lại không biết! Làm nửa ngày cũng không biết! Cuối cùng dứt khoát không làm nữa, trực tiếp đổi sim điện thoại thôi, nhưng Vân Thường lại không chịu!

Lấy tính tình kỳ cục lại sĩ diện đó của Lục Thiếu tá, tất nhiên sẽ không nói cho Vân Thường anh không biết thiết lập danh sách đen, mà Vân Thường lại thông minh, Lục Thiếu tá chỉ sợ cô chợt phát hiện sự thật, cười nhạo anh, trong lòng vừa thẹn vừa cáu, nhất thời không trả lời được liền lớn tiếng với Vân Thường.

May mà cô hiểu, Lục Thiếu tá mặt dày cọ xát khuôn mặt trơn mượt của Vân Thường, thật may mắn!

Hai người xuống phố, cùng nhau đi mua sim điện thoại, lại gọi cho Lục phu nhân, nói cho bà biết số mới, sau đó liền nắm tay tản bộ ở trên đường.

Lục Diệp không có việc gì thì luôn thích mang theo Vân Thường đi tản bộ ở đây, anh biết mình còn phải về quân đội, cho nên cũng chỉ có thể dùng sự cố gắng lớn nhất, khiến Vân Thường tận lực quen thuộc với vùng phụ cận nhà bọn họ.

Đang lúc hai người sắp đi tới chung cư của mình, Vân Thường chợt nghe được một tiếng chó sủa non nớt. Lỗ tai của cô rất bén nhạy, cho dù là ở nơi đường xá đông đúc này, cũng không bị ảnh hưởng bao nhiêu.

“Chó nhỏ?” Vân Thường túm tay Lục Diệp, dẫn tới sự chú ý của anh, trên gương mặt đầy mồ hôi đều là hưng phấn: “Có phải có một con chó nhỏ hay không?”

Lục Diệp nhìn quanh một chút, quả nhiên nhìn thấy một con chó nhỏ gầy trơ cả xương ở cạnh cửa quán trà. Bộ lông trên người nó đã bẩn đến mức không nhìn ra màu sắc ban đầu, co rút thành một cục nho nhỏ, bộ dạng đáng thương nhìn về phía bọn anh, mặc dù có chút xấu xí, nhưng đôi mắt to lại đen bóng thanh nhuận, thật khiến người khác phải thương yêu.

“Chó lang thang.” Lục Diệp thu hồi tầm mắt từ trên người chó nhỏ, quay đầu lại nói với Vân Thường.

“Rất nhỏ phải không?” Âm thanh luôn luôn dịu dàng của Vân Thường hơi kích động: “Em chỉ nghe liền biết, nó nhất định là một con chó nhỏ! Nó màu gì vậy?”

Lục Diệp dừng một chút: “Không biết.”

Hả? Vân Thường ngẩng đầu không hiểu nhìn anh.

“Quá bẩn.”

“Vậy à!” Vân Thường có chút tiếc nuối cúi đầu, âm thanh nhỏ xuống, do dự mấy giây mới hỏi: “Là chó lang thang?”

Lục Diệp ừ một tiếng, trong mắt mang theo chút ý cười. Nhưng cũng không nói thêm nữa, chỉ là nhìn vẻ mặt có chút rối rắm, có chút khát vọng lúc này của Vân Thường, không khỏi cảm thấy đáng yêu.

“Lục Diệp.” Ngón trỏ Vân Thường gãi gãi lên mu bàn tay Lục Diệp, giống như là lông vũ phất qua vậy, êm ái lại khiến cho lòng người ta ngưa ngứa: “Em…em. . . . . . Có thể nuôi một con chó nhỏ hay không?”

Âm thanh của cô tội nghiệp, thái độ thận trọng, còn xen lẫn một tia mong đợi. Lập tức liền câu dẫn phần tử ác ma trong lòng Lục Thiếu tá ra ngoài.

Lục Diệp không lên tiếng, nhưng mà nụ cười trên mặt lại thêm rõ ràng, đáng tiếc Vân Thường không nhìn thấy.

“Lục Diệp. . . . . .” Vân Thường lắc lắc cánh tay của anh, âm thanh mềm nhũn.

Lục Thiếu tá khi dễ người, vẫn không nói lời nào.

Vân Thường cúi đầu, hai vai nhỏ cũng sụp xuống: “Thôi, em. . . . . .”

Lời còn chưa nói hết liền bị Lục Diệp dắt đi tới cửa quán trà, tiếng kêu non nớt của chó nhỏ càng ngày càng rõ ràng, mong đợi trong lòng Vân Thường cũng càng ngày càng lớn.

Lục Diệp cúi người xuống, tay trái còn đang nắm tay Vân Thường, tay phải thì ôm chó nhỏ bẩn thỉu lên, nhíu nhíu mày nhìn về phía Vân Thường nói: “Đi thôi!”

“Đi đâu?”

“Đến bệnh viện thú y.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.