Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ

Chương 73: Chương 73




Thời gian không bao lâu, từng chiếc xe tải quân dụng lái tới, đèn xe chiếu vào trong mưa, soi từ xa tới đây, Giản Dung liếc mắt nhìn xe bên kia, ngược lại hô to với đám lính: “Lên đường, nhanh lên một chút!”

Tiếng nói vừa dứt, tất cả đám lính gấp rút xoay người, chạy đến xe tải quân dụng, Ôn Uyển cũng đi lên xe, không cùng xe với Giản Dung mà theo một nhóm chiến sỹ, đợi tất cả mọi người lên xe bằng tốc độ nhanh nhất, xe lập tức khởi động rời khỏi doanh trại.

Ở trong đêm mưa, nhất là trời thu càng thêm lạnh vài phần, một anh lính nhìn Ôn Uyển, thuận tay cởi đồ rằn ri trên người đưa cho Ôn Uyển, nhẹ giọng nói: “Chị dâu, cho chị khoác lên, thật lạnh.”

Ôn Uyển ngước mắt nhìn sang, là doanh trưởng doanh ba, doanh trưởng được Giản Dung coi trọng nhất, thời gian xin nghỉ kết hôn trước kia, Giản Dung không ở trong đơn vị, chính cậu ta dẫn lính, Giản Dung cũng thường tự hào về doanh trưởng doanh ba với mình.

“Không cần, tôi rất tốt.” Ôn Uyển cười cười, cự tuyệt doanh trưởng doanh ba, đều là người bình thường, cô lạnh thì bọn họ cũng lạnh, doanh trưởng doanh ba nhìn Ôn Uyển, ngược lại khong ép buộc nữa, mà trực tiếp đặt áo lên người Ôn Uyển, xoay người đi về phía sau.

Bọn họ là ông lớn, nói nhiều như vậy đều là nói nhảm, Giản Dung cũng không ưa lính của mình nói nhiều.

Ôn Uyển nhìn doanh trưởng doanh ba ngồi ở phía xa, khóe miệng khẽ giật giật, không nói gì nữa, đắp áo khoác rằn ri, rúc ở trong góc, có chiến sỹ ở đó nhắm mắt giả vờ ngủ, đến tiền tuyến, tình huống như thế nào, dù ai cũng không có cách nào đoán trước. Vì giành thời gian cứu người, cơ hội ngủ cũng ít, mọi người cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian ngắn ngủi ở đây nghỉ ngơi sơ sơ.

Ôn Uyển làm hang ổ ở đó, nghĩ tới Giản Dung, trong lòng có cảm giác hơi đau đớn mơ hồ, cô biết Giản Dung rất tức giận, nhất định oán hận trong lòng cô không nghe lời, nhất định sẽ cảm thấy tính cách cô tùy hứng.

Xe cứ lắc lư ra khỏi doanh trại, xóc nảy suốt dọc đường, Ôn Uyển lặng lẽ không nói gì, cũng không biết Giản Dung ở trong xe nào, ra ngoài vội vàng còn không cầm theo điện thoại, nếu không còn có thể gửi tin nhắn gì đó cho Giản Dung.

Mấy giờ chạy xe, trời đã sáng hẳn rồi, nhưng mưa không có ý định dừng lại, không ngừng tẩy rửa mặt đường, tẩy rửa không khí khắp nơi, khi Ôn Uyển không biết đã trải qua bao lâu, xe đột nhiên dừng lại.

Bên ngoài truyền đến tiếng hô: “Đến rồi, toàn bộ xuống xe!”

Ngay sau đó, cửa xe được mở ra, mọi người nhảy xuống xe bằng tốc độ nhanh nhất, Ôn Uyển cũng đi xuống theo, vừa xuống xe, nhìn cảnh tượng khắp nơi, cả người cũng ngây ngốc, tình huống rất xấu, bên kia có nhân viên cứu viện chạy tới trước.

Ôn Uyển nhìn trước mắt, nhà cửa đã bị cơn lũ cuốn trôi, chung quanh dựng lều cứu tế, Giản Dung nhìn Ôn Uyển một cái, không có thời gian nhiều lời, mang theo một nhóm chiến sỹ, trực tiếp chạy tới tuyến đầu.

Lưng mang hòm thuốc, Ôn Uyển cũng cầm giấy công tác, chạy về phía nhân viên cứu hộ, nhìn giấy công tác, Ôn Uyển liền bị kéo vào hàng ngũ cứu viện, mọi người đều bận rộn.

Vì trời mưa, có người đã bị bệnh, chung quanh đều bận rộn, Ôn Uyển phụ trách kiểm tra thân thể cho mấy đứa bé, sau tai nạn, bọn chúng có vẻ vô cùng mệt mỏi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mỏi mệt.

Một bé trai tuổi không kém tiểu Thiên bao nhiêu, cầm một cuốn vở trong tay, ngước mắt nhìn Ôn Uyển, giọng nói rất nhẹ: “Chị, em khát, muốn uống nước.”

Đồ dùng cứu viện có hạn, nhất là lúc này, thứ thiếu nhất chính là nước, vô cùng trân quý, có thể phát ra đều phát ra ngoài rồi, các chiến sỹ ít được chia đến, đều cho quần chúng gặp nạn.

Ôn Uyển nhìn bé trai, khẽ mỉm cười, lấy bình nước suối ở trên người, đưa cho bé trai: “Cho em, uống đi, ngoan!”

Khi đó một đội trưởng cho, cô không chịu uống, dù sao chia đến không nhiều lắm, nhịn một ngày không uống nước, nhìn đứa nhỏ này, Ôn Uyển rất đau lòng, liền cầm nước đưa cho.

“Cảm ơn chị!” Bé trai nhận nước, mở ra uống ừng ực, Ôn Uyển không nói gì tiếp tục tiến hành kiểm tra cho những người khác, có đứa bé ngồi ở đó vẫn nghiêm túc học bài.

Tình hình này cũng không phải là lần đầu tiên Ôn Uyển thấy, cô đã thành thói quen, nhưng càng đau lòng hơn, hy vọng nhân gian không có bất kỳ tai nạn gì, tai nạn trước mắt ở đây, người yếu ớt nhất, cũng bất lực nhất.

Bận rộn không biết thời gian là gì, chỉ biết trời đã tối rồi, mưa cũng ngừng, còn dư lại chính là rét lạnh và mệt mỏi vô tận, nhưng bọn họ không có thời gian nghỉ ngơi, Ôn Uyển biết nhóm người Giản Dung còn đang ở tuyến đầu.

Cũng không biết tình huống như thế nào, chỉ nghe nói bên kia bề bộn nhiều việc.

“Cô gái, còn không ăn cơm đi, cái này cho cô.” Một nhân viên công tác đưa cho Ôn Uyển một ổ bánh mỳ và một cây xúc xích, Ôn Uyển nhìn anh ta, thuận tay nhận lấy, mím mím môi cười nói: “Cám ơn anh, các anh khổ cực rồi.”

“Cám ơn gì chứ, các cô là những thiên sứ áo trắng và những quân nhân đáng yêu kia mới cực khổ, chúng tôi không có gì.” Nhân viên công tác cười cười, Ôn Uyển gật gật đầu, thật ra thì tới tiền tuyến tiếp viện không khổ cực gì, với điều kiện này, chính là sức mạnh ý chí.

Ôn Uyển nhìn nhân viên công tác, vừa định rời đi, chỉ nghe thấy anh nói với người bên cạnh: “Tôi vừa mới ra khu đê đập tiền tuyến, những chiến sỹ kia thật vĩ đại, cho đến bây giờ vẫn đang liều mạng, một ngụm nước cũng không uống, một chút đồ cũng chưa ăn, lúc chúng tôi đi qua còn đuổi chúng tôi trở lại, nói rất nguy hiểm.” Nghe xong lời này, Ôn Uyển dừng bước, trong lòng vô cùng lo lắng, cái khác cô không biết, tình huống này sao lại không biết, sợ rằng vì cứu những quần chúng gặp nạn, đưa thuyền và áo phao cho bọn họ, bản thân thì ngâm mình dưới nước.

Tình hình bên kia Ôn Uyển đã từng thấy, nắm đồ trong tay, dùng ý chí mạnh mẽ, Ôn Uyển đi tới bên kia tiếp tục giúp một tay, tiếp tục hăng hái chiến đấu.

Đêm càng lúc càng khuya, cũng không thấy lính trong đoàn, càng không thấy bóng dáng của Giản Dung, Ôn Uyển cũng mệt mỏi, được nhân viên thay ca đẩy vào trong lều nghỉ ngơi, nữ bác sĩ nói với Ôn Uyển: “Tình huống như thế, bây giờ chúng ta vô cùng quan trọng, nhất định không thể ngã, bọn họ càng cần chúng ta, nhanh đi nghỉ ngơi đi.”

Ôn Uyển gật gật đàu, xoay người, đi vào trong lều, cầm tấm chăn đắp lên người, vùi ở trong góc, làm thế nào cũng không ngủ được, trong lòng rất muốn biết tình hình tiền tuyến, nghĩ tới tình hình của Giản Dung, cũng không biết người đàn ông kia như thế nào?

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Ôn Uyển nhắm hai mắt, hơi mệt mỏi, ngày hôm sau, trời vừa sáng, truyền đến một tiếng hô: “Có bác sỹ nào tình nguyện đi tiền tuyến đưa thuốc không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.