Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi

Chương 75: Chương 75: con rể tới cửa




ar Phong Cách Trẻ, trong một gian phòng trang nhã.

Phùng Lâm Lâm hậm hực uống bia, ngồi trên ghế salon căm giận nói: “Tức chết, lại có thể thất bại trong gang tấc.” Chẳng những Trưởng Tôn Ngưng không bị tức giận đến giơ chân nổi điên mà còn hớn hở tiếp nhận, có phải con nhỏ chết tiệt đó thật sự bị giận đến điên rồi hay không, dám coi thường đại lễ của cô ta, còn nói cô ta thô lỗ không có đầu óc, cô mới là hồ ly tinh không có đầu óc, chỉ biết quyến rũ của đàn ông, nhưng không sao, dù sao thì thanh danh của cô cũng hỏng rồi, muốn gả vào nhà họ Hoa không dễ dàng như vậy, ngược lại, thân phận của cô ta càng có ưu thế hơn

Sau khi gặp Hoa Tử Ngang, Phùng Lâm Lâm đã quăng Thuộc Ninh lên chín tầng mây, căn bản là Thuộc Ninh không hề liếc mắt nhìn cô ta cũng chẳng quan tâm để ý, nhưng giờ phút này, gương mặt như khối băng vạn năm không thay đổi lại lộ vẻ tức giận.

“Vừa rồi bạn bè truyền tin tức đến nói, Trưởng Tôn Y Y bị Trưởng Tôn Ngưng đánh thành Nhị Sư Huynh (1), ra tay phải nói là nhanh chuẩn ngoan(2), đã nói với chị là chiêu này vô dụng, chị còn xài.” Quách Huy không nể mặt nói một câu, có chút hả hê, tự tiện ‘chăm sóc’ cô gái ngồi bên cạnh, không để ý tới ai cả.

Kể từ hai lần trước không mò được chỗ tốt từ Trưởng Tôn Ngưng, anh ta đã thay đổi suy nghĩ, quân tử báo thù mười năm không muộn, đợi đến thời điểm cô lơ là phòng bị, hừ hừ. . . . . .

“Ngu không ai bằng.” Từ Hàng lắc lắc cái ly cao cổ, mí mắt cũng lười nâng lên, thời điểm Phùng Lâm Lâm tìm người chung quanh tung ra lời đồn anh ta cũng biết, vì lòng riêng nên không ngăn cản, nhưng anh ta cũng không nhận ra, chính là vì lời đồn này mới có thể thấy được cô giảo hoạt như thế nào, huống chi còn có Hoa Tử Ngang làm hậu thuẫn, Phùng Lâm Lâm làm vậy không khác gì nhóm lửa tự thiêu, Phùng Kiều là người khôn ngoan sao lại sinh ra đứa con gái ngu như vậy, ngoại trừ ngang ngược càn rỡ ganh tị ương ngạnh khoe của ra thì cái gì cũng sai, sơ sót một cái là nhà họ Quách sẽ chôn vùi trong tay cô ta: “Chờ đón sự trả thù đi.” Trưởng Tôn Ngưng không phải là người chịu thua thiệt, Hoa Tử Ngang cũng không thể nào để cho cô thua thiệt, chỉ có thể hi vọng cơn bão táp kia đừng đến quá mãnh liệt . . . . . .

“Về sau, còn làm chuyện đả thương ở sau lưng người khác, đừng trách tôi không để ý tới tình cảm giữa hai nhà, bây giờ, ngay lập tức biến mất khỏi địa bàn của tôi, cút!”

Ngu xuẩn, không có Trưởng Tôn Ngưng, Hoa Tử Ngang cũng không phải là người mà Phùng Lâm Lâm có thể mơ ước, hiếm thấy Thuộc Ninh nói được một câu dài thế này, hơn nữa còn bộc lộ cảm xúc ra ngoài, Từ Hàng không thể không nhếch môi cười, chỉ có chính anh ta biết mình có ý gì, Phùng Lâm Lâm bị sự tức giận của Thuộc Ninh làm cho sợ đến run lên, hung hăng túm túi xách rời đi, cô ta không dám không đi, không ai hiểu rõ tính khí nói được làm được của Thuộc Ninh hơn cô ta, chuyện gì anh ta cũng có thể làm ra, những năm này, tuy ái mộ anh ta, nhưng cũng rất sợ anh ta, đúng lúc cô ta cũng không muốn ở chỗ này, cô ta không ngốc, nghe ra bọn họ cũng thiên vị Trưởng Tôn Ngưng, nhưng mà tại sao? Hình như tất cả đã thay đổi từ khi xảy ra tai nạn xe cộ, tầm mắt của Thuộc Ninh bị hút đi, ngay cả thiếu niên tài tuấn Từ Hàng, người luôn mắt cao hơn đầu coi phụ nữ như quần áo cũng bắt đầu cắm ở trường học, chờ cô xuất hiện.

Đồ hạ tiện đáng bị đâm ngàn đao Trưởng Tôn Ngưng kia, tại sao cứ tranh với tôi, giành cùng tôi! Thứ mà Phùng Lâm Lâm tôi đã nhìn trúng, chưa từng không có được, Hoa Tử Ngang tôi bắt buộc phải có, xem tôi chỉnh chết cô như thế nào.

Nếu như đoạn độc thoại nội tâm này của Phùng Lâm Lâm mà để Trưởng Tôn Ngưng nghe được, đoán chừng sẽ cười phun nước, còn tặng kèm ba chữ: ‘tôi sẽ chờ’, dám kêu gào cùng Thiên Diện Tử Thần, quả thật có dũng khí, không thể giết người cũng không có nghĩa là không thể mượn đao giết người, lại càng không đại biểu cô không thể làm cho người biến mất một cách thần bí.

Sau khi Phùng Lâm Lâm đi, Thuộc Ninh mặc kệ mấy người khác, tự đi vào phòng nghỉ dành riêng cho mình, anh ta dựa vào cửa nhắm mắt lại, vừa rồi anh ta quá xúc động, điểm này không giống anh ta, nhưng nghe những lời đồn gây bất lợi cho cô, cả người giận đến sắp nổ tung, khống chế không được bản thân, không ngờ, bất tri bất giác, cô ở trong lòng anh ta đã sâu đến vậy, từ khi nào thì bắt đầu, làm thế nào mới đúng đây?

Trưởng Tôn Mặc và Lưu Nghệ từ trường học về, vừa vào cửa liền nói cho Trưởng Tôn Ngưng nghe, toàn bộ học sinh của trường Đế Hoa đều đã bị xử phạt, những người liên can cũng bị ghi vào hồ sơ, đoán chừng chỉ có cậu và Liễu Diệp là ngoại lệ, một gậy tre đánh chết một thuyền người, xử phạt như vậy không tính là nặng nhưng cũng không nhẹ, đủ để cho những người vô tội bị liên lụy hận thấu người tung ra lời đồn, cũng là cho bọn họ một bài học kinh nghiệm.

Những điều này đều nằm trong dự liệu của Trưởng Tôn Ngưng, từ trước đến giờ, Hoa Tử Ngang làm việc luôn nghiêm khắc, nghe xong cô chỉ cười nhạt, mấy người Trưởng Tôn Mặc chỉ biết là trường học xảy ra chuyện, nhưng bọn họ không biết, trong lúc học sinh toàn trường Đế Hoa bị xử phạt, gần như đồng thời giới chính trị và giới thương mại cùng giới truyền thông cũng xảy ra chuyện, ngay cả Phùng Lâm Lâm cũng có đoạn thời gian không xuất hiện ở trường học.

Một tờ điều lệnh, cục trưởng cục công an thành phố X - Phùng Kiều được điều đến tỉnh L – tỉnh có an ninh kém nhất thay cho cục trưởng cục công an đương nhiệm, nói cho oai là ‘trời giao nhiệm vụ lớn’, mắt thấy hạng mục chính phủ tới tay tập đoàn Đăng Phong lại bị đập chết, tổn thất mười mấy tỷ, tổng giám đốc Quách Trường Nghĩa tức đến mức thiếu chút nữa tự sát, mặt khác, mấy nhà truyền thông lớn cùng phòng công an ở thành phố X liên hiệp chèn ép mấy hãng truyền thông tư nhân đang hưng thịnh, tòa soạn báo nhỏ thì bị nhổ tận gốc, tất cả đều làm vô cùng hợp tình hợp lý, có nhân có quả, người không biết nội tình chỉ cho là trùng hợp, người biết nội tình lại không dám nói ra, biết cũng sẽ không nói.

Tóm lại chỉ một câu, lời đồn đưa tới sóng gió từ từ sẽ phai đi, có người không chịu chút tổn hao gì, còn thuận tiện nhặt được niềm vui lớn, có người thì trộm gà không được còn mất nắm gạo, nhưng bọn họ đều biết, cuộc chiến tranh đoạt chỉ vừa mới bắt đầu, là thế lực ngang nhau đánh giằng co hay là thực lực chênh lệch khác xa, rốt cuộc ai chết vào tay ai, kính xin mỏi mắt mong chờ!

Nhất thời, thế giới yên tĩnh.

Nháy mắt đã cuối tháng ba, gió xuân ấm áp nhẹ nhàng thổi lất phất qua mặt, thổi qua núi Sùng Sơn trùng điệp, thổi qua sông lớn Đại Hà, thổi qua thành phố thị trấn, thổi qua phố lớn ngõ nhỏ, thổi tới một sức sống bừng bừng tươi trẻ.

Điện thoại của Trưởng Tôn Ngưng, điều khiển tv trong nhà đều chuẩn bị cho tình hình tiến triển canh tác, tất cả đều đang tự động tiến hành, Tề Thiên trở về đơn vị không lâu đã báo cáo tin tức với Hoa Tử Ngang, nói chuyện đã giải quyết chu đáo, càng vui vẻ hơn là anh đang hưởng thụ cuộc sống nghỉ phép, trong lúc đó, bị ông cụ Hoa ‘xách’ trở về đại viện một lần, thời gian còn lại một tấc cũng không rời khỏi Trưởng Tôn Ngưng, gọi hướng đông không đi hướng tây, gọi đánh chó không đuổi gà, ở sau lưng, Trưởng Tôn Mặc và Lưu Nghệ len lén gọi anh ‘nô lệ của vợ’.

Kể từ khi Hoa Tử Ngang qua đây ở, Trưởng Tôn Ngưng đã chuyển vào ở tòa nhà bên cạnh biệt thự, trừ lúc nấu cơm, đi ra ngoài, hầu như hai người đều vùi ở nơi đó. (vì để cho dễ dàng, đoạn sau sẽ theo gọi là Đông viện, Tây viện, Trưởng Tôn Mặc ở Đông viện, Trưởng Tôn Ngưng ở Tây viện. )

Buổi sáng hôm nay, Trưởng Tôn Mặc không có lớp, ở trong phòng sách giúp Lưu Nghệ học bổ túc Anh ngữ, một người nói cực kỳ nghiêm túc, một người nghe đến mức say mê, ngay cả Trưởng Tôn Ngưng và hoa Tử Ngang đi vào cả buổi họ mới phát hiện ra.

“Anh ngữ của Tiểu Mặc khá giỏi, Lưu Nghệ, cậu học cho tốt.” Người gặp chuyện tốt thì tinh thần luôn thoải mái, mấy ngày nay hoa Tử Ngang luôn rạng rỡ, bắt bẻ nghiêm khắc như anh cũng hiếm khi khen ngợi hoặc khích lệ người khác.

“Biết, lão đại, nhất định em sẽ học tốt mấy chữ như nhện bò kia.” Thân là tay súng bắn tỉa, Lưu Nghệ luôn trầm ổn tỉnh táo, nhưng vừa thấy hoa Tử Ngang liền kích động, đã mười ngày rồi mà vẫn chưa sửa được.

“Chị, hai người muốn đi ra ngoài sao?” Thấy hai người ăn mặc tương đối chỉnh chu, Trưởng Tôn Mặc hỏi.

“Ừ, về nhà một chuyến.” Tần Ngũ đã thúc giục mấy lần, có một số việc chờ cô trở về bàn bạc và an bài, chẳng qua, cô là phải về nhà, còn về phần vị bên cạnh kia. . . . . . , aiz, thật sự không bỏ rơi được, càng chung đụng càng thấy được, gần đây tên này vô cùng bám người, bản lĩnh bám người không thua kém cô, người ta còn chưa mở miệng, anh đã trực tiếp hành động.

Đây là muốn về gặp phụ huynh sao? Ánh mắt của Trưởng Tôn Mặc lòng vòng quanh hai người, rất nhanh khôi phục bình tĩnh, rũ mắt lộ vẻ phức tạp, cậu hi vọng người chị ruột thịt duy nhất hạnh phúc, cũng tin tưởng Hoa Tử Ngang có thể lo lắng cho chị, nhưng quan hệ của bọn họ đã thân mật như vậy, khi nào thì chị mới đi gặp người nhà họ Hoa, người nhà họ Hoa sẽ tiếp nhận chị sao?

1.Trư Bát Giới

2.Nhanh chóng chuẩn xác ngoan độc

Còn tiếp…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.