Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi

Chương 69: Chương 69: Chương 62: Hạnh phúc ở trên đường




Trưởng Tôn Ngưng gật đầu thuận theo, Hoa Tử Ngang cũng không có lý do để phản đối, vì vậy ba người đi vào quán cà phê gần đó, tìm một chỗ gần cửa sổ chia ra ngồi xuống, tầm nhìn rất thoáng, hai mẹ con mỗi người gọi một ly cafe đen, Trưởng Tôn Ngưng chỉ cần một ly nước lọc, sau khi sống lại, cô đặc biệt chú trọng đến dưỡng sinh, không dính những thức uống đó.

Hoa Tử Ngang len lén nói bên tai cô, tính cách của mẹ anh rất cởi mở, không chú ý chi tiết vặt vãnh, rất hiền hòa, dễ thân cận, kêu cô không cần khẩn trương, lúc này Trưởng Tôn Ngưng rất muốn lớn tiếng phản bác anh, đó là mẹ của anh, đương nhiên anh cảm thấy như vậy, nếu bà là người thật sự hiền hoà dễ đối phó, vậy vợ trước của Hoa Tử Nghiêu cũng sẽ không tựa như thấy quỷ khi gặp bà, khúc mắc giữa vợ chồng Hoa Tử Nghiêu, Trưởng Tôn Ngưng không rõ ràng lắm, nhưng quả thật có bị ảnh hưởng, chẳng qua cô rất cảm kích Hoa Tử Ngang, ở trước mặt mẹ anh vậy mà vẫn không quên nghĩ đến cảm thụ của cô, trong lòng bàn tay ướt nhẹp mồ hôi, cộng cả hai đời, cô cũng chưa từng khẩn trương thế này.

Trên đường đi tới quán cà phê, Văn Thiến đơn giản kể qua lần đầu tiên họ gặp mặt cho Hoa Tử Ngang nghe, kết quả là anh vô cùng tự luyến nói một câu: ‘thiên định nhân duyên’, chạy cũng không chạy được, sau đó lại nói chuyện phiếm, ngược lại không có nghiêm túc giống như Trưởng Tôn Ngưng nghĩ, có lẽ Văn Thiến cũng chú ý tới sự khẩn trương của cô, đơn giản hỏi tình trạng gần đây của Hoa Tử Ngang một chút, còn có một vài tình hình căn bản của cô, qua cuộc trò chuyện, Trưởng Tôn Ngưng bị dẫn vào bầu không khí, dần dần quên đi sự khẩn trương kia, bắt đầu nhìn ra Văn Thiến có mấy phần giống Hoa Tử Ngang đã nói.

“Thật xin lỗi, cháu đi WC.” Trưởng Tôn Ngưng ưu nhã đứng dậy nói xin lỗi, cảm thấy mình nên chừa chút thời gian cho hai mẹ con bọn họ, sao cô cứ có cảm giác Văn Thiến có lời muốn nói riêng với anh, cô ở đây không thích hợp

“Tử Ngang, mặc kệ đứa nhỏ Tiểu Ngưng này hiện tại thế nào, vừa nhìn đã thấy tương lai không phải là nhân vật đơn giản, con tin tưởng bản thân mình có thể điều khiển cô ấy sao?” Ấn tượng đầu tiên của Văn Thiến đối với Trưởng Tôn Ngưng không tệ, hơn nữa, ánh mắt của đứa con trai nhỏ này từ trước đến giờ tinh chuẩn sắc bén, bà tin được.

“Tất nhiên.” Chỉ hai chữ đơn giản, nói ra tình thế bắt buộc của anh.

Văn Thiến gật đầu, bà hi vọng con trai nhỏ hạnh phúc, đừng bước theo gót chân đứa con trai lớn: “Tử Ngang à, mẹ chỉ hy vọng con hạnh phúc, nhưng trong lòng con phải có tính toán, con đã đến tuổi lập gia đình, nên sớm định xong đi, chúng ta đều già rồi.”

“Rõ.”

“Ai! Nghe bà nội nói, nha đầu kia sắp trở về rồi, con nên chuẩn bị tâm lý.” Nói thật lòng, bà chán ghét chết nha đầu của nhà kia, cũng không biết bà cụ nhìn trúng cô ta điểm nào, vì thế mới mật báo cho con trai.

“Uh.” Cảm xúc của Hoa Tử Ngang không hề gợn sóng, trở lại thì thế nào, anh đi đường của anh, cô ta qua nàng độc mộc của cô ta, nếu cô ta dám không an phận, anh sẽ chặt đứt cầu luôn.

Vừa không một tiếng động thở dài, Văn Thiến lẳng lặng nhìn con trai, một đống lớn lời trong lòng còn chưa nói ra miệng, ‘Chiến thần’ thì thế nào? Lãnh đạo toàn quân thì như thế nào? Thân là một người mẹ, bà không hy vọng anh đứng ở vị trí quá cao đưa mắt nhìn xuống thế giới, chỉ cần anh bình an hạnh phúc vui vẻ là tốt rồi, nhưng hiện tại thì sao? Nhiệm vụ mà anh thi hành là loại nguy hiểm kinh khủng nhất, là bảo vệ bình an hạnh phúc của người khác, từ sau khi vào quân ngũ thì không còn biết vui vẻ cái gì là nữa, khi còn bé, so đứa bé khác anh nghịch ngợm hơn một chút, lại bị nói thành Hỗn Thế Tiểu Ma Vương, nhưng thân là mẹ, bà rõ ràng nhất, là anh quá chính trực, trong mắt không tha hạt cát, nhìn thấy có người bị ức hiếp lại kiên quyết giúp người ta khi dễ trở lại, mặc dù người ta không hề cảm kích, phần nhiều còn có thể bị hiểu lầm, mà lời đồn đãi về Tiểu Ma Vương này, cũng là từ người có lòng trong giới thượng lưu truyền đi, không quan tâm đến ý nguyện của anh, kiên quyết đưa anh vào quân ngũ, trong lòng anh có oán tức, so bất luận kẻ nào cũng chịu khổ nhiều hơn rất nhiều, từ một binh lính nho nhỏ bò một đường lên đến sĩ quan cấp thượng tá, không có nửa phần dựa vào trong nhà, Hỗn Thế Tiểu Ma Vương ngày xưa đã hoàn toàn thay da đổi thịt, tu thành ‘bán thần bán ma, vừa ‘lập địa thành Phật’ vừa ‘vạn kiếp bất phục’, đối với tất cả mọi người anh ít lời nhiều ý, đã qua bao nhiêu năm rồi, thời điểm vừa mới nhìn thấy anh đối xử với cô gái an tĩnh đó, dịu dàng săn sóc như thế, thật sự là bà không thể tin được, len lén bấm mình đến mấy lần, đến bây giờ vẫn còn chóng mặt. Tóm lại, anh hạnh phúc là tốt rồi.

Lúc Trưởng Tôn Ngưng trở lại, Văn Thiến đã đi.

“Mẹ anh đi rồi, hai người tán gẫu cái gì, có nói xấu em hay không?” Không biết quanh co lòng vòng, Trưởng Tôn Ngưng trực tiếp hỏi thẳng.

“Ngược lại em sống lại rất nhanh.” Hiển nhiên Hoa Tử Ngang đã quên, trong khoảng thời gian Trưởng Tôn Ngưng rời khỏi chỗ này, tổng cộng anh nói cùng mẹ mình bao nhiêu chữ, một đôi tay đã đếm được, sao chênh lệch lại lớn như vậy chứ?

“Yên tâm đi, bà rất hài lòng về em.”

“Thật không?” Trong lòng Trưởng Tôn Ngưng không nắm chắc.

“Thật, so với trân châu còn thật hơn.” Hoa Tử Ngang kéo cô ngồi lên chân mình, cười cười nói: “Không nhìn ra, em cũng có lúc khẩn trương sợ hãi.”

“Đúng vậy, cái anh không nhìn ra còn nhiều lắm.” Liếc Hoa Tử Ngang một cái, ngây thơ! Dám chê cười cô, còn không phải đều do anh làm hại, bàn tay nhỏ bé hướng phía bên hông của anh.

“Không thành thật sẽ bị trừng phạt.”

A! Theo bản năng Trưởng Tôn Ngưng thu tay lại, không cần nghĩ cũng biết, trừng phạt là chỉ cái gì, cái tên lòng dạ hiểm độc, cứ uy hiếp cô đi, đợi lúc không có người xem cô không trả thù lại gấp bội mới là lạ.

“Đi, một lát nửa là chợ hết bán thức ăn.” Mới mấy giờ chứ, nghỉ bán sao?

Hoa Tử Ngang kết nợ, cười rộ lên chạy ra ngoài: “Lát nữa anh cũng muốn ăn bánh ngọt, chị Điềm Tâm.”

Bóng dáng hai người biến mất, Văn Thiến đi ra từ trong góc, cười mà rơi lệ. . . . . .

Thật ra thì Trưởng Tôn Ngưng hoàn toàn có thể mời khách đến nhà hàng, nhưng muốn cô biểu đạt một chút thành ý của mình, không nề hà vất vả muốn đích thân xuống bếp, nếu như thời không hoán chuyển, chuyện của Trưởng Tôn Mặc xảy ra ở mười mấy năm sau, có thể cậu bị đánh đến chết cũng không có người nào biết, hay để ý tới, thậm chí, ngay cả điện thoại báo cảnh sát cũng sẽ không gọi giúp, vì thế, dám làm việc nghĩa ở trong mắt Trưởng Tôn Ngưng quả thật là rất đáng quý.

“Chuyện thú vị gì, nói ra để cho chúng ta vui mừng cùng nhau.”

Tiếng đến người cũng đến, Trưởng Tôn Ngưng đi ở phía trước, Hoa Tử Ngang xách đồ theo phía sau, hai người mới vừa bước vào phòng khách, một bóng người nhẹ nhàng tiến tới: “Lão đại, cực khổ rồi, để em cầm.”

“Sao cậu lại ở đây?” Hoa Tử Ngang nghi ngờ, còn thuận thế giao hết đồ cho Tôn Gia Nhạc, nói cho anh biết phòng bếp ở đâu, còn về phần Trưởng Tôn Ngưng, trong tay chỉ có một bình rượu gia vị, cũng đưa luôn cho anh, lao động miễn phí ngu sao không dùng.

“Nghe Liễu Diệp nói lão đại muốn mời khách, em tới ăn chực.”

“Làm phiền anh, cục trưởng Tôn.” Tôn Gia Nhạc và Hoa Tử Ngang quen nhau, nhưng cô thì không quen, chuyện ngày hôm qua, anh cũng ra sức rất nhiều, cho dù anh không đến, cô cũng sẽ để cho Hoa Tử Ngang gọi cho anh.

“Không phiền, không phiền, chị dâu cũng đừng khách khí với tôi, nếu không lão đại sẽ mất hứng đó.” Nói chuyện với Trưởng Tôn Ngưng nhưng thỉnh thoảng Tôn Gia Nhạc còn liếc nhìn sắc mặt của Hoa Tử Ngang: “Chị dâu, nếu về sau có việc xin cứ dặn dò, cũng đừng kêu cục trưởng cục trưởng, quá khách sáo, chị là chị dâu, kêu tên là được rồi.” Anh cũng không dám để Trưởng Tôn Ngưng gọi khác, trừ phi anh ngại da mình quá căng.

“Nói mấy lời vô dụng làm gì, bữa cơm hôm nay cậu làm.” Hoa Tử Ngang đang lo không có lý do để ngăn cản Trưởng Tôn Ngưng xuống bếp, cô làm cơm chỉ anh mới có thể ăn, người nhà miễn cưỡng thông qua.

Nhìn đi, nhìn đi, đúng là lòng dạ hẹp hòi, không phải chỉ nói hơn hai câu thôi sao, ngay tức khắc liền phạt anh nấu cơm, trả thù trắng trợn.

“Dạ, đi ngay.” Trong lòng oán giận, Tôn Gia Nhạc cũng không dám nói nửa chữ không, mang theo nguyên liệu nấu ăn đi vào phòng bếp, nói giỡn à, ai dám cãi lệnh lão đại nhà anh, vậy không phải là tự tìm tai vạ sao? Anh cũng đâu có ngu đến vậy, một bữa cơm thôi mà, nấu thì nấu.

Nhìn ra Hoa Tử Ngang là cố ý, Trưởng Tôn Ngưng cũng không nói thêm gì nữa, thật không biết anh khó chịu không được tự nhiên cái gì, lại càng không biết Tôn Gia Nhạc thế nào lại cam tâm tình nguyện nhận thức một tên lão đại ‘Bạo Quân’ như vậy, có phải do đời trước thiếu nợ anh hay không? Nhưng Hoa Tử Ngang đúng là có tư cách để người ta phục tùng.

Rảnh rỗi chú ý tới những người khác, Liễu Diệp đỉnh đạc ngồi trên ghế sa lon ăn chuối tiêu, kể từ sau khi biết tình hình gia đình của Trưởng Tôn Ngưng chuyển biến tốt hơn, không hề khách sáo với cô: “Tiểu Ngưng, cậu đúng là không được, câu được chú rể rùa vàng lớn như vậy mà một chữ cũng không nói cho mình biết.”

“Không phải cậu cũng biết rồi sao.” Lừa ai cũng không gạt được cô.

“Đúng vậy, cậu nên trông chừng kỹ anh ấy, sát thủ điển hình của các thiếu nữ, cấp độ yêu nghiệt.” Nhà họ Liễu là một trong số ít gia tộc không tránh hoa Tử Ngang như tránh sói, mà Liễu Diệp cũng chỉ dựa vào quan sát của bản thân cảm thấy anh rất lợi hại.

“Nhất định.” Ai dám dòm ngó người của cô, nhất định chỉ có một đường ‘chết’.

“Người cậu cần mình áp giải tới rồi.” Vừa nói Liễu Diệp vừa chỉ chỉ người trẻ tuổi bên cạnh, lúc trước anh đang nói chuyện phiếm cùng Trưởng Tôn Mặc, sau khi bọn họ đi vào vẫn ngồi yên lặng, an tĩnh khác thường, tựa như bị làm ma pháp.

“Áp giải?”

“Đúng vậy, ai kêu tên này còn cứng đầu hơn so trâu, dầu muối đều không ăn, vì thế mình trực tiếp gọi cho Tôn Gia Nhạc áp giải tới, tên kia nghe nói là chuyện cậu dặn dò nhảy nhót giống như là cắn thuốc lắc.” Nếu không, cô làm gì có mặt mũi lớn đến vậy, bĩu môi một cái, dáng vẻ khinh khỉnh.

Trưởng Tôn Ngưng không phản bác, biểu hiện cực kỳ im lặng, quả nhiên, biện pháp Liễu đại tiểu thư sử dụng là đơn giản và trực tiếp nhất, cũng may người ta không có tức giận. Ai? Sao nhìn mặt quen thế này, gặp qua nơi nào? Trưởng Tôn Ngưng cố gắng nhớ lại, đột nhiên trong đầu xuất hiện một hình ảnh, trong đám người cười trộm thấp thoáng một bóng dáng kiên nghị, là anh!

“Lưu Nghệ.”

Còn tiếp….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.