Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi

Chương 70: Chương 70: Chương 62: Hạnh phúc ở trên đường (tt)




“Không ngờ Trưởng Tôn tiểu thư còn nhớ rõ tôi...Tôi là Lưu Nghệ.” Lưu Nghệ đứng dậy bắt tay với Trưởng Tôn Ngưng, căn hộ này chính anh bán cho Trưởng Tôn Ngưng, vốn bị cưỡng chế đưa đến đây khiến anh rất tức giận, nhưng khi tới nơi này lại không giận nữa, hiện tại trong lòng còn cảm thấy may mắn mấy phần, may mà mình tới nơi đây.

“Tôi cũng không ngờ là anh cứu Tiểu Mặc, cám ơn anh.” Thế giới thật sự quá nhỏ, có thế nào cô cũng không nghĩ tới lại là người quen biết.

“Một cái nhấc tay mà thôi, mọi người không cần để trong lòng, đổi lại là người khác chắc chắn cũng không thể mặc kệ.” Lưu Nghệ gãi gãi đầu, nói xong cũng có hơi ngượng ngùng, lúc trước Trưởng Tôn Mặc đã nói một đống lời cảm tạ.

Từ trước đến nay Trưởng Tôn Mặc luôn rất thận trọng kỹ tính, không hiểu Lưu Nghệ và chị đang nói chuyện gì với nhau, cũng không nhìn về phía Hoa Tử Ngang, liền hỏi: “Anh Nghệ, anh biết anh rể của em à?” Xưng hô anh rể này cậu gọi tương đối xuôi miệng.

Biết, đâu chỉ là biết, quả thật quá biết, hễ là người đã từng đi lính, cho dù chưa từng nhìn thấy mặt anh thì cũng đều nghe qua danh tiếng cùng sự tích của anh, mà Lưu Nghệ lại có may mắn là đã từng nhìn thấy phong thái của anh từ xa, đến bây giờ cũng khó quên.

“Là thần tượng của tất cả quân nhân, dĩ nhiên anh biết.” Lưu Nghệ trở nên rất kích động, trong mắt sáng ngời sự bái sùng, thiếu chút nữa là nhào tới ôm anh quay chuyển mấy vòng, đáng tiếc là không dám, đây cũng là nguyên nhân mà Lưu Nghệ cảm thấy may mắn.

Hoa Tử Ngang dò xét Lưu Nghệ một chút, như có điều suy nghĩ: “Lưu Nghệ, tay súng Lưu Nghệ của đội súng thần, một năm trước, bởi vì bị thương mà giải ngũ.” Súng thần là đội đặc chiến trực thuộc liên đội, hầu hết mấy tay thiện xạ của đội đặc chiến Lữ Lí đều xuất thân từ nơi đó, Lưu Nghệ là một hạt giống tốt, đặc biệt là ở phương diện đánh úp, toàn liên đội không ai sánh bằng, vốn là anh muốn tuyển vào đội đặc chiến, bồi dưỡng trọng điểm, chỉ tiếc có một lần đang làm nhiệm vụ Lưu Nghệ đã bị thương, mặc dù không có ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày, nhưng không thể đảm nhiệm nhiệm vụ của đội đặc chiến, chuyện này bản thân Lưu Nghệ cũng biết, lúc giải ngũ từng có người gọi đùa, mất đi súng thần liên đội Lưu Nghệ, tương đương với nữa bầu trời sụp đổ.

Chỉ một câu ngắn ngủn, đã khiến Lưu Nghệ kích động đến điên cuồng, giống như thần tượng không chỉ biết tên của anh, còn biết đến chuyện của anh, trời ơi! Nghĩ cũng không dám nghĩ, giờ khắc này, Lưu Nghệ có cảm giác mình là anh lính hạnh phúc nhất thiên hạ, mặc dù anh đã giải ngũ.

Không thể trách Lưu Nghệ, trong quân đội, địa vị của Hoa Tử Ngang tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu(ý là không trên không dưới), anh tạo ra vô số thứ nhất, đến nay có rất ít người có thể vượt qua.

“Đáng tiếc.” Hoa Tử Ngang thật sự cảm thấy đáng tiếc, lúc Lưu Nghệ giải ngũ thì anh đang đi họp ở khu vực khác, nếu không, rất có thể anh sẽ có sắp xếp khác, thật đáng tiếc cho một mầm non bắn tỉa thiên phú.

“Thủ trưởng Hoa không cần tiếc hận thay tôi, không thể vào đội đặc chiến là số mạng của tôi đã định, nhưng một ngày cầm vũ khí cả đời cầm vũ khí, cho dù tôi không mặc quân trang cũng sẽ thời khắc ghi nhớ sứ mạng của quân nhân, chăm chỉ làm việc, cố gắng để bản thân có ích cho xã hội.” Lưu Nghệ khẳng khái nói, mặc dù anh rất cố gắng khống chế cảm xúc, nhưng không khó nghe ra sự khổ sở chua cay ở nội tâm.

Không có trình độ học vấn, không có một nghề nghiệp thành thạo, thói quen của một quân nhân khiến cho anh dung nhập vào hoàn cảnh mới vô cùng chậm chạp, đã là một quân nhân giải ngũ, nhưng anh không thể không đối mặt với vấn đề khó khăn này.

Trưởng Tôn Ngưng đã tận mắt thấy qua hoàn cảnh làm việc của Lưu Nghệ, không khỏi lộ vẻ xúc động, cô chỉ có thể nói anh không thích hợp, quay mặt qua nhìn Hoa Tử Ngang, thấy anh chỉ gật đầu trầm mặc khi nghe Lưu Nghệ nói, nhưng cô không có bỏ qua chút ánh sáng chợt léo lên trong mắt anh, ở chung mấy ngày này cô hiểu rõ, nhất định là trong lòng anh cảm thấy rất đáng tiếc, lúc trước cô đoán được Lưu Nghệ đã từng đi lính, nhưng không ngờ còn là người mà ngay cả hoa Tử Ngang cũng vô cùng coi trọng, có phải là cô nên làm một chút gì hay không?

“A ~, thì ra gốc của anh là quân nhân.” Liễu Diệp lại giải quyết xong một trái cam, vỗ vỗ bả vai của Lưu Nghệ: “Ông anh Lưu Nghệ, có câu nói, không đánh nhau thì không quen biết, xác định là nhờ tôi nên anh mới gặp được thần tượng, đừng canh cánh trong lòng chuyện tôi kêu Tôn Gia Nhạc bắt anh tới đây nữa, đó là chuyện nhỏ, đúng không?”

“Làm sao có thể chứ, tôi cám ơn cô còn không kịp.” Lưu Nghệ cười làm lành, nhưng trong lòng còn có chút oán giận Liễu Diệp, mẹ nó, cô gái này quá mức hung dữ, hơn nữa còn mang theo trợ thủ, tác phong hoàn toàn như bọn giặc cỏ.

Trưởng Tôn Ngưng lắng nghe thiếu chút nữa thì cười ra tiếng, con nhóc này ngược lại biết thấy kẽ hở mà cắm châm, tùy cơ ứng biến, rõ ràng người mà cô đắc tội là người nhà, miệng trên đụng môi dưới, giờ lại còn kêu người ta mang ân đội nghĩa với cô, xem ra không phải là cãi vả suông, mồm mép cũng rất lưu loát, vừa nhìn Lưu Nghệ thì đã biết là người trung hậu ngay thẳng, chỉ bằng điểm này anh nên học hỏi Hoa Tử Ngang một chút, dù sao người tốt không phải nói bằng miệng, dĩ nhiên, loại người nói suông, miệng như xe lửa chạy là không thể chấp nhận, tất cả đều phải có nền tảng thực tế.

“Nghe Tiểu Mặc nói hôm qua anh vội vã đi phỏng vấn, sao không tiếp tục làm ở địa sản Bảo Hoa?” Trưởng Tôn Ngưng là có mục đích nên hỏi, nghe được bốn chữ ‘địa sản Bảo Hoa’, theo bản năng Hoa Tử Ngang quan sát Lưu Nghệ lần nữa, nhưng không có nói gì.

“Tôi ăn nói vụng về, không thích hợp làm nhân viên tiêu thụ.” Lưu Nghệ thẳng thắn, đương nhiên, khẳng định là còn có những nguyên nhân khác.

“Kết quả như thế nào?” Trưởng Tôn Ngưng hỏi tiếp, giống như đang tán gẫu việc nhà, nhưng đại não lại xoay chuyển nhanh chóng.

Lưu Nghệ lắc đầu, thoáng nở nụ cười bất đắc dĩ, trầm ngâm một hồi lâu mới nói: “Bọn họ yêu cầu tăng ca, nhưng tôi chỉ muốn tìm một công việc vào ban ngày, buổi tối tôi còn phải đi học bổ túc.” Làm việc gần một năm, cảm nhận sâu sắc được xã hội bất đồng với quân ngũ, đây là con đường anh tự mình ngộ ra, anh không có bạn bè ở thành phố X, được nhìn thấy Hoa Tử Ngang giống như được gặp người thân, nói nhiều rồi, cũng không muốn nói ra suy nghĩ trong nội tâm.

Cách nghĩ không sai, biết nhìn xa trông rộng, Trưởng Tôn Ngưng rất tán thành, không phải ông bà ngày xưa đã nói rồi sao, kiến thức chính là lực lượng, sống đến già học đến già, cảm giác có ánh mắt nhìn mình chăm chú, quay đầu qua đúng lúc chạm vào ánh mắt của Hoa Tử Ngang, lửa bắn ra khắp nơi.

Hoa Tử Ngang: Em đang đánh chủ ý vào cậu ấy.

Trưởng Tôn Ngưng: Ông xã, người ta thay anh giải quyết vấn đề khó khăn, trợ giúp quân nhân giải ngũ ra khỏi sự gò bó.

Hoa Tử Ngang: Gian xảo.

Trưởng Tôn Ngưng: Ông xã, chẳng lẽ trong lòng anh không phải đang nghĩ cách giải quyết vấn đề sao, thay vì để cho anh ấy nghe theo sắp đặt của anh, thêm một mình anh ấy cũng không nhiều thiếu một mình anh ấy không ít, không bằng tặng cho em, điểm nào cũng có chỗ dùng.

Hoa Tử Ngang: Gian trá.

Trưởng Tôn Ngưng: Có được hay không, ông xã? (gian trá em gái anh, người ta thay anh phân ưu, lại giải nạn cho anh, khéo hiểu lòng người biết bao nhiêu hả!)

Hoa Tử Ngang: . . . . . . Ừm. (ánh mắt chết người.)

Trưởng Tôn Ngưng: Gì!

“Khụ khụ, hai người chú ý một chút, còn có mấy đứa trẻ đang hít thở ở đây này.” Liễu Diệp nhắc nhở, loại chuyện sát phong cảnh này cũng chỉ có cô dám làm, lại nhìn Trưởng Tôn Mặc và Lưu Nghệ người ta, thấy hai người đắm đuối đưa tình, đã sớm chạy cách xa năm mét.

“Cô có ý kiến?” Xưa nay chưa có, Hoa Tử Ngang phát biểu.

“Có.” Liễu Diệp tràn đầy sức mạnh.

“Giữ lại.” Hoa Tử Ngang phóng ra ánh mắt sắc như đao.

“. . . . . . .” Liễu Diệp rụt cổ lại, con bà nó, ánh mắt giết người trong truyền thuyết, mẹ nó, quá dọa người, thật không có phong độ gì hết, lại dám uy hiếp cô, xem cô có kêu phụ nữ của anh làm khó làm dễ không cho biết, hiển nhiên, người nào đó bị bỏ quên đang vui sướng hài lòng xem cuộc chiến bạn xấu, nhất định là bi kịch.

Còn tiếp.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.