Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi

Chương 49: Chương 49: Chương 43: Người nào chỉnh người nào (tt)




Lời Liễu Diệp còn chưa dứt, chỉ thấy Trưởng Tôn Ngưng theo bản năng lui về sau một bước, Phùng Lâm Lâm dùng sức quá lớn, không đánh trúng Trưởng Tôn Ngưng, thân thể mất đi thăng bằng, té ‘bịch’ như chó gặm cứt, đưa tới một trận cười: “Trưởng Tôn Ngưng, cô đáng chết! Lại bẫy tôi!” Phùng Lâm Lâm vừa thẹn vừa tức, nhưng vẫn không quên quấn lấy Trưởng Tôn Ngưng không thả.

“Hừ! Đúng là không biết xấu hổ, chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ thế này, mấy trăm đôi mắt nhìn chằm chằm hiện trường, cô cũng dám khoác lác vô sỉ ngậm máu phun người, đừng tưởng ba cô là cục trưởng công an là có thể ấn tội danh lung tung, người khác sợ uy của cô, bà đây không sợ, nhà họ Liễu chúng tôi chính là hậu thuẫn kiên cố của Tiểu Ngưng.” Càng nhìn Trưởng Tôn Ngưng càng khiến Phùng Lâm Lâm giận đến giơ chân, Liễu Diệp ăn no thỏa mãn đã sớm không kềm chế được, tiến lên giơ tay khoác lên vai cô, ngôn từ chính đáng, ba của Liễu Diệp và ba của Phùng Lâm Lâm không hợp nhau, đó cũng là chuyện trước khi quen biết Trưởng Tôn Ngưng, không liên quan gì tới chuyện này, chính mắt thấy bạn tốt thay đổi Liễu Diệp rất vui mừng, nhưng Phùng Lâm Lâm ngang ngược càn rỡ đã thành tính, sợ cô thua thiệt nên mới đứng ra cùng cô chung một mối thù, có Liễu Diệp cô ở đây, muốn động đến Trưởng Tôn Ngưng cũng phải cân nhắc suy nghĩ một chút đến phân lượng của nhà họ Liễu.

Liễu Diệp lật mặt Phùng Lâm Lâm là kẻ giật dây, người xem náo nhiệt càng thêm khinh thường, còn hứng thú kích động luôn miệng phỉ nhổ, ỷ vào trong nhà có bối cảnh mà bắt nạt người ta, phi, không biết xấu hổ, hèn hạ trong hèn hạ.

“Phùng đại tiểu thư, nói chuyện hay làm việc gì cần phải dựa vào lương tâm, đừng để bị quả báo giống như lần trước, rõ ràng là cô muốn đánh tôi lại tự mình ngã xuống, còn cứng rắn vu khống tôi bẫy cô, chẳng lẽ tôi có dị năng nên cách núi cũng đánh được trâu sao, ngay cả chính bản thân tôi thế nào cũng không biết? Phùng đại tiểu thư, cô nói rõ một chút, tôi làm thế nào bẫy cô? Nói được tôi mặc cho cô xử phạt, nếu nói không được thì sao đây, ở trước mặt mọi người nói xin lỗi tôi ngay lập tức!” Giọng của Trưởng Tôn Ngưng nóng nảy mấy phần, bén nhọn mấy phần, người ngoài nhìn ra cô đang tức giận, đây là chuyện hợp tình hợp lý không ai cảm thấy không ổn, đối với người sỉ nhục khiêu khích mình, chỉ yêu cầu nói xin lỗi thật sự đã rất khoan dung, không khỏi có ấn tượng tốt đối với Trưởng Tôn Ngưng, nhưng, chỉ có Trưởng Tôn Ngưng cùng Phùng Lâm Lâm là trong lòng rõ ràng, chuyện nào có trùng hợp như vậy, đúng là Trưởng Tôn Ngưng bẫy Phùng Lâm Lâm nhưng cô ta không có chứng cớ, thậm chí cô ta cũng hoài nghi bản thân mình, chính là muốn loại hiệu quả này, tức chết cô ta, tức đến xuất huyết bên trong đi, hừ.

Phùng Lâm Lâm cắn răng nhìn chằm chằm Trưởng Tôn Ngưng, Quách Huy tiến lên đỡ cô ta dậy, lại bị cô ta giận dữ đẩy ra, vừa lúng túng vừa phẫn nộ, trước đó, anh ta không ra mặt cũng bởi vì vị đại tiểu thư này hận nhất là người khác nhúng tay việc của cô ta, nhưng rốt cuộc cũng là anh em họ, chuyện đến mức này anh ta không thể trấn định xem cuộc vui giống như Thuộc Ninh và Từ Hàng.

“Trưởng Tôn Ngưng, chuyện lần trước bản thiếu vẫn còn chưa tính sổ với cô, không nên càn rỡ quá mức.” le.quy.don Xương ngón chân bị giẫm gãy hai đốt, hơn mười ngày không cách nào đi đứng bình thường, đè nén cơn tức đến bây giờ mới bẻ lại cô, món nợ này phải để cho Trưởng Tôn Ngưng nhớ kỹ.

“Xin lỗi Quách thiếu! Lần trước là chuyện gì?”

“Cô. . . . . . .”

“Oh! Nhớ rồi, nhớ rồi.” Trưởng Tôn Ngưng cố ý ngắt lời của Quách Huy, để anh ta cũng nếm thử một chút mùi vị có lời mà không nói ra được: “Lần trước ở cửa trung tâm thương mại đột nhiên có con gián nhảy ra, tôi sợ quá nên đạp một cước. . . Á. . . .” Cô không nói tiếp, sợ hãi nhìn mọi người chung quanh mặc cho bọn họ suy đoán.

“Cô mắng bản thiếu là con gián!”

“Không có, không có, chẳng qua không cẩn thận mà thôi, bằng không tôi cho anh đạp lại là được.” Trưởng Tôn Ngưng hào phóng nói, mọi người cũng nghe ra là Trưởng Tôn Ngưng ‘không cẩn thận’ mới đạp phải chân của Quách Huy, cho nên bị anh ta ghi hận

Có phải là đàn ông không, chút chuyện nhỏ này cũng muốn so đo, Quách Huy nghe mọi người nghị luận chỉ trích, mặt ‘vọt’ đỏ dữ dội, hận không thể bóp chết cô gái đổi trắng thay đen này, anh ta nhìn về phía Thuộc Ninh và Từ Hàng, lúc ấy hai người bọn họ cũng có ở đó, ánh mắt tỏ ý bảo bọn họ nói một câu, đừng có giả bộ câm, đặc biệt là Từ Hàng, bọn họ cũng coi như thân thích.

Hai người đang suy nghĩ có nên mở miệng hay không thì đã có người lên tiếng trước: “Chuyện gì xảy ra?”

Hết chương 43

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.