Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi

Chương 88: Chương 88: Chúng ta đi gây chuyện




Editor: Lãnh Nguyệt Dạ

“Hôm nay là ngày bao nhiêu?” Trưởng Tôn Ngưng chải đầu ở trước gương, thuận miệng hỏi.

“Ngày 27 tháng 3.” Hoa Tử Ngang buông tạp chí quân sự trong tay xuống, đi đến đến trước gương trang điểm, tiếp nhận cây lược gỗ, chải đầu cho cô động tác mềm nhẹ lại vô cùng nghiêm cẩn.”Có việc gì à?”

“Không có, tùy tiện hỏi thôi.”

Trưởng Tôn Ngưng cong miệng cười, che giấu cảm xúc chân thật bên trong. Cô còn nhớ được năm nay Trung Hoa sẽ phát sinh mấy chuyện lớn, có tốt có xấu, thời gian cách gần nhất sẽ là ở bốn ngày sau, ngày Cá tháng Tư, nhưng ngày này thực không là ngày vui đùa. Chỉ sợ ngày nghỉ của anh lại phải kết thúc sớm, thật không nỡ để anh đi, càng ở chung sớm chiều, lại càng có thói quen ỷ lại vào anh. Như anh đi rồi, nửa đêm khát nước ai thức dậy rót nước cho? Đá rớt chăn ai đắp kín cho? Khi không ngủ được ai nói chuyện phiếm cùng cô?

Cùng ở trong phòng, đối với việc của bản thân đã không còn lúng túng, sẽ không xa lạ, chỉ có thân mật nhất. Từng chút từng chút ấm áp cảm động đều là anh cho, cái gọi là lãng mạn cùng tình cảm mãnh liệt tại đây trước mặt phân yên tĩnh lạnh nhạt tốt đẹp này đều có chút làm ra vẻ, hư ảo, vô cùng đơn giản, thuận theo tự nhiên mới là chân thực nhất, cuộc đời này gần nhau, như thế là tốt!

Hoa Tử Ngang gật đầu, không hỏi tới nữa, nhưng trong lòng lại tại âm thầm tính toán sắp tới có ngày trọng đại nào. Ai! Thật là có một, mùng bảy tháng ba, anh đã chờ mong ngày này thật lâu.

“Ông xã, đến cùng anh còn chải đầu cho em hay không, lại nghĩ đến người đẹp nào mà ngây người.” Trưởng Tôn Ngưng bĩu môi, dùng sức lay động cánh tay Hoa Tử Ngang.

“Đương nhiên suy nghĩ tới người này rồi.” Nói xong, bàn tay to đáng nắm chặt tóc bỗng buông lỏng, cúi người hôn trên cổ của cô, nhẹ nhàng dịu dàng, dày đặc giống như Mưa xuân rơi, vẫn chưa thỏa mãn lại phủ trên môi anh đào.

nụ hôn dài dịu dàng triền miên kết thúc, thân thể mềm mại không xương của Trưởng Tôn Ngưng yếu ớt tựa vào trong lồng ngực rắn chắc thở gấp, tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo hai bên của Hoa Tử Ngang. Kỹ xảo của người đàn ông càng ngày càng tiến bộ, chỉ là một nụ hôn, khí lực cả người cô đều giống hệt như bị tháo nước, chỉ nghĩ đến anh, lười nhác cái gì cũng không muốn làm.

Trước kia là cô áp đảo anh, hiện tại hở ra là anh liền áp đảo cô, quả nhiên đàn ông đều không được dính đồ mặn. Trưởng Tôn ngưng còn chưa có ý thức được, ngày “Khổ” của cô còn ở phía sau.-lnd

“Ông xã....”

“Còn muốn nữa sao?”

Nằm ở trong lòng đàn ông thấp giọng gọi, khó tránh khỏi không khiến nhiều người nghĩ lung tung, kỳ thực Trưởng Tôn Ngưng muốn chế nhạo Hoa Tử Ngang, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã nghe được lời nói của anh, lập tức giật mình một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, bò ra khỏi lòng anh.

“Đã nói dẫn San San đi chơi, thời gian không còn sớm rồi.”

Vừa nói, một bên chải đầu, thay quần áo, trong thời gian ngắn đã thu xếp xong cho mình, Hoa Tử Ngang ở bên xem trong lòng không ngừng mắng, gấu con cố tình làm hư chuyện tốt của anh. Trưởng Tôn Ngưng không biết ý nghĩ trong lòng người nào đó, lôi kéo anh đến đông viện.

“Thím, hai người rất chậm đó!” Hoa San San vốn tính nhào vào lòng cô giống như những lần trước, nhưng bị áp suất của người đàn ông nào đó trở ngại chỉ dám dắt tay Trưởng Tôn Ngưng, ôm ấp sẽ bị đánh mông.

“San San dậy thực sớm, làm sao không chờ ở trong phòng?”

“Bởi vì San San chờ không nổi, chú Tiểu Mặc cùng chú Nghệ đều đang ôn tập, San San không muốn quấy rầy bọn họ, ai biết sẽ phải chờ lâu như vậy. Thím, có phải chú lại quấn quít lấy thím không, San San biết chú ghen tị thím sắp dẫn cháu chơi, kỳ thực lòng dạ chú là hẹp hòi nhất đó.” Một câu sau cùng Hoa San San ghé vào bên tai Trưởng Tôn Ngưng nhỏ giọng nói, nói xong còn vụng trộm liếc mắt nhìn Hoa Tử Ngang.

Trưởng Tôn ngưng lúc này bị trêu đỏ mặt, rõ ràng chỉ là lời nói trẻ con ngây thơ nhưng nghe ở trong tai lại mập mờ như vậy, vội vàng nói sang chuyện khác.”Đều tại chú của cháu lề mề, nghĩ muốn tốt đi đâu chơi chưa?”

Ha ha ha, thím mặt đỏ ngượng ngùng, xem ra lại bị bản thân đoán đúng rồi! Tuy rằng bình thường chú ác một chút, tính tình thối một chút, nhưng còn phải nhanh chóng giúp chú thu phục thím, như vậy bản thân mới có thể sớm có em trai em gái chơi đùa một chút.

“Đã nghĩ xong, San San muốn đi ngoài thành leo núi.” Hoa San San nháy mắt to thanh thuần nói giòn tan.

“Vậy được rồi, chúng ta đi leo núi.”

“Xuất phát thôi! Đi leo núi thôi!”

(còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.