Quân Sư Vương Phi

Chương 38: Q.1 - Chương 38: Lời hẹn đêm khuya




Đêm khuya trong rừng rậm thanh vắng, vốn rất khủng bố làm người ta không dám tiến vào, mà lúc này lại bừng tỉnh vì có một bạch y thân ảnh như trích tiên đứng yên như thế. Nguyên nhân nàng, nơi này giống như không hề khủng bố, không hề âm trầm, mà là một phong cảnh khác.

“Ha ha…… Không ngờ ngươi thật sự sẽ đến như lời hẹn!” Tiếng cười to sang sảng đánh vỡ sự yên tĩnh trong rừng rậm, tuy nói là không thể ngờ, nhưng ngữ khí cũng rất khẳng định người tới nhất định hội đến, nhưng lại mơ hồ có hương vị rất vui vẻ.

Chỉ nghe thanh âm, không thấy người, bạch y thân ảnh cũng vẫn như cũ duy trì tư thế ban đầu, lạnh nhạt nói:“Gia Luật Thái tử đến tìm tại hạ, có chuyện gì?”

“Ha ha…… Mạc Quân sư nói như vậy rất đả thương tâm người a, bản Thái tử không có việc gì thì không thể tìm ngươi nói chuyện sao?” Theo thanh âm ai oán vang lên, một thân ảnh màu vàng lặng yên không một tiếng động dừng ở bên cạnh Ngạo Quân.

“Tại hạ và Thái tử tựa hồ cũng không có chuyện gì để nói?” Ngạo Quân vẫn như cũ không nhìn về phía Gia Luật Ưng nói.

“Ta nói Mạc Quân sư, ngươi có thể không cần vô tình như vậy a? Nhiều ngày không gặp, bản Thái tử rất nhớ ngươi, nên mới hẹn ngươi ra gặp mặt, không ngờ ngươi ngay cả nhìn cũng không nhìn ta.” Gia Luật Ưng ai oán xem xét Ngạo Quân nói, rất giống tiểu tức phụ bị vứt bỏ.

“Tại hạ và các hạ hình như cũng chỉ gặp nhau một lần, không có giao tình lớn như vậy đi?” Thanh âm lạnh lùng đã có điểm không kiên nhẫn , nếu không phải vì muốn biết rõ Gia Luật Ưng này rốt cuộc muốn gì? Nàng mới không nghĩ sẽ gặp cái người tà khí này! Nàng không tin hắn hẹn nàng ra đây thật là vì nhớ nàng.

Kỳ thật nàng nghĩ sai rồi, Gia Luật Ưng hẹn nàng ra, nguyên nhân đầu tiên thật sự là muốn gặp nàng. Thấy y vẫn đưa lưng về phía hắn, nói chuyện đều lạnh như băng , Gia Luật Ưng liền cảm thấy khó chịu, lại nhớ đến khi Âu Dương Cẩn Hiên sinh bệnh, y cực nhọc cả ngày cả đêm chiếu cố hắn hai ngày hai đêm, không cam lòng, ghen tị, phẫn nộ…… Chiếm đầy tất cả lý trí của hắn.

“Đúng vậy! Như thế nào cũng kém hơn so với ‘Giao tình’ của ngươi và Âu Dương Cẩn Hiên.” Ngữ khí ai oán rất nhanh trở nên ê ẩm , trên mặt hắn cũng thay đổi — tươi cười, nhưng đôi mắt màu đỏ đã ẩn ẩn có lửa giận.

“Chuyện này rất tự nhiên , ta cùng với Cẩn Hiên là cùng một chiến tuyến , mà cùng Thái tử lại là địch nhân.” Ngạo Quân rốt cục xoay người lại, nhưng vẫn là vẻ mặt lạnh lùng nói.

“Ha ha…… Chúng ta là địch nhân sao? Ngươi hẳn nên biết, trên thế giới này vĩnh viễn không có bằng hữu, vĩnh viễn cũng không có địch nhân, hôm nay địch nhân có lẽ ngày mai chính là bằng hữu, hôm nay là bằng hữu có lẽ ngày sau chính là địch nhân.” Gia Luật Ưng ý vị thâm trường nói, thấy Ngạo Quân rốt cục xoay người lại nhìn hắn, không hiểu vì sao lại cảm thấy thực vui vẻ, lửa giận trong mắt rất nhanh liền biến mất vô tung .

“Ha ha…… Thái tử nói đúng, nhưng có điều ta và Cẩn Hiên vĩnh viễn không có thể là địch nhân , điểm ấy ta thực khẳng định.” Ngạo Quân chắc chắc nói. Tuy rằng nàng và Cẩn Hiên hai người trước mắt luôn cảm thấy là lạ , vừa gặp mặt liền cảm thấy mất tự nhiên, nhưng nàng thực khẳng định vô luận như thế nào, nàng và Cẩn Hiên vĩnh viễn cũng không có khả năng hội trở thành địch nhân, chỉ cần là người nàng nhận định, vô luận phát sinh chuyện gì, cũng sẽ không thay đổi, đây là nguyên tắc làm việc của nàng.

“Nga, khẳng định như vậy? Vậy nếu là Ngọc nhi và Âu Dương Cẩn Hiên tuyệt giao, không biết quân sư hội chọn ai?” Gia Luật Ưng nhíu mày nói. Tối nay hẹn y ra đây, chủ yếu cũng là vì chuyện Ngọc nhi kia, hắn không muốn người đang đứng trước mắt hắn sẽ gặp việc, hắn lo lắng cho y.

“Ngọc nhi? Thái tử quả nhiên thần thông quảng đại, ngay cả Ngọc nhi cũng biết.” Ngạo Quân nhíu mày phản kích nói, mặt ngoài tuy là bình tĩnh vô ba, nhưng nội tâm lại nghi hoặc khó hiểu: Hắn lúc này nhắc tới Ngọc nhi là có ý gì?

“Ha ha…… Mạc Quân sư ở trong doanh Long Hiên phát sinh chuyện lớn như vậy, bản Thái tử không muốn biết cũng không được. Vì một nữ nhân trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đánh mất tiền đồ, đáng giá sao?” Gia Luật Ưng giống như trưởng bối lời nói thấm thía nói, nhưng trong ánh mắt lại mang theo ý cười, giống như đang nhìn trò hay.

“Đáng giá.” Ngạo Quân biểu tình kiên định nói. Gia Luật Ưng lần này hẹn nàng ra, là vì muốn thử nàng sao? Muốn thấy nàng có nhập bẫy của hắn hay không sao?

“Ngươi…… Ha ha…… Không thể tin được Mạc công tử cũng là người si tình, không, đa tình mới đúng! Chính là người nào đó đả thương tâm muốn chết phải không?” Gia Luật Ưng có điểm kinh ngạc trào phúng nói.

Hắn không nghĩ tới y hội khẳng khái đáp đáng giá như vậy, chẳng lẽ y thật sự bị Xích Ngọc mê hoặc đến thần hồn điên đảo, vậy lúc trước y và Âu Dương Cẩn Hiên là như thế nào? Là quan hệ nam nữ? Hay là y đa tình? Hay là vô tình? Mặc kệ đa tình, vô tình, tựa hồ cũng chưa tới phần hắn, ha ha…… Không thể tưởng được hắn Gia Luật Ưng sẽ bị người bỏ qua như thế.

“Tại hạ thật sự không biết Gia Luật Thái tử nói những lời này là có ý gì? Bất quá mặc kệ có ý tứ gì, đều không quan hệ với Mạc Quân, Thái tử nên nói nhanh ý đồ đến đi!” Ngạo Quân cau mày không kiên nhẫn nói. Nàng thật nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, người nào đó là ai? Hắn nghe được đáp án của nàng, không phải rất cao hứng sao? Dù sao nàng cũng đã trúng mỹ nhân kế của hắn, vì cái gì hắn lại dùng ngữ khí châm chọc như vậy?

“Đêm còn dài cứ từ từ, gấp như vậy để làm chi! Vội vã về gặp tiểu Ngọc nhi ôn tồn của ngươi sao.” Gia Luật Ưng trừng mắt nhìn, ái muội nói, chính là trong hồng mâu hiện rõ ý châm chọc.

“Là như thế nào? Thái tử thân là nam tử, phải biết rõ chứ.” Ngạo Quân cũng ái muội trả lời, hai người rất giống như sắc quỷ cùng chung chí hướng. Tuy rằng Ngạo Quân là một người chưa từng nếm luyến ái, tình thương hay tình yêu ngu ngốc, nhưng chưa ăn thịt heo, cũng phải thấy heo chạy qua thôi! Bằng không, đã nhiều ngày như thế nào chu toàn với nữ nhân kia a!

“Ha ha ha…… Hiểu biết, đương nhiên hiểu biết, tuy nhiên bản Thái tử hiện tại càng muốn cùng Mạc công tử ‘ hiểu biết hiểu biết ‘ nhiều hơn.” Gia Luật Ưng vừa nói xong, thừa dịp Ngạo Quân không đề phòng, một phen từ phía sau ôm lấy, hô khí ở bên tai y. Vừa nãy khi nhìn thấy vẻ mặt ái muội kia của y làm hắn tâm thần nhộn nhạo, y thật sự là so với nữ tử càng làm hắn động tâm hơn, đơn thuần động tâm, không quan hệ tranh giành dài ngắn với Âu Dương Cẩn Hiên.

“Gia Luật Ưng, ngươi làm gì? Mau thả ta ra.” Ngạo Quân đột nhiên bị ôm lấy phục hồi tinh thần lại vừa giãy dụa vừa nổi giận nói. Nói cho cùng, tại sao lại đột nhiên ôm nàng ? Hắn rốt cuộc muốn làm chi? Cả người muốn thoát khỏi tay hắn đang đặt bên hông nàng, không thể ngờ được lại bị hắn nắm ngược lại, hiện tại hai người bốn tay dựa sát lẫn nhau, thoạt nhìn thực……

“Không ngại.” Gia Luật Ưng giống như tiểu hài tử rất xấu, đem Ngạo Quân ôm càng chặt hơn nữa, như muốn đem y nhu nhập thân thể của mình.

“Ngươi……” Ngạo Quân nhất thời nghẹn lời, người này đường đường là Thái tử một quốc gia, như thế nào xấu như vậy a? Giống như tiểu hài tử, nhưng khí lực không khỏi quá lớn đi? Nàng tránh không được, hơn nữa càng tránh hắn ôm càng chặt, sắp bị hắn làm nghẹt thở chết rồi, chẳng lẽ hắn muốn nàng hít thở không thông mà chết a! Quên đi, ôm một chút cũng sẽ không chết, nhưng nếu tái giãy dụa , nói không chừng liền thật sự hội trở thành người đầu tiên từ trước tới nay bị ôm mà chết. Suy nghĩ như thế, Ngạo Quân cũng liền đình chỉ giãy dụa.

Thấy Ngạo Quân không còn giãy dụa, lẳng lặng cho hắn ôm vào trong ngực, Gia Luật Ưng tâm cao hứng đến sắp bay lên, cảm giác như vậy thật sự thực hạnh phúc, thật muốn cả đời cứ ôm y như vậy, không cần nghĩ cái gì phụ hoàng, không cần nghĩ cái gì Âu Dương Cẩn Hiên, cái gì danh dương thiên hạ, chỉ cần có y là tốt rồi.

Nhưng trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao y lại lẳng lặng cho hắn ôm như vậy? Theo tính cách hắn chính là muốn biết cái gì sẽ phải lập tức biết ngay đáp án, bởi vậy Gia Luật Ưng tựa đầu trên vai của Ngạo Quân, hỏi:“Như thế nào không từ chối?”

“Không muốn hít thở không thông mà chết.” Ngạo Quân thực thành thật đáp.

Gia Luật Ưng đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền “Ha ha……” Cười ha hả, y thật sự rất đáng yêu , cũng quá thành thật , sẽ không lừa hắn sao? Tuy biết rằng y không phải thiệt tình cho hắn ôm , nhưng nghe đáp án của y như vậy, hắn không biết là nên khóc hay nên cười? Bọn họ thật sự chỉ có thể là địch nhân sao?

Người phía sau lưng kề sát trong ngực Gia Luật Ưng, cho nên cảm giác rõ ràng được người hắn do cười to mà không ngừng chấn động, trong lòng hình như có cái gì đó chợt lóe lên, tiết tấu chấn động từ trong ngực hắn truyền đến, Ngạo Quân cảm thấy hắn cười vì cái gì nghe cô đơn như vậy, thập phần làm người ta đau lòng như vậy.

Từ xưa đến nay, vô tình nhất chính là các bậc đế vương, hắn vừa ra sinh, đã được quyết định trở thành Thái tử một quốc gia, hoàng đế tương lai, vận mệnh của hắn đã sớm được quyết định, hắn phải thừa nhận cô độc, phải thừa nhận huynh đệ tướng tàn, lục đục với nhau, âm mưu ám sát…… Có lẽ hắn vốn không phải là người như thế, chỉ do hoàn cảnh bức hắn trở thành như vậy, xác nhận hắn vì những chuyện xưa mà thay đổi.

Không biết vì cái gì hội nghĩ như vậy, có lẽ là vì hắn cười cô đơn, có lẽ là vì hắn nhìn như ấm áp kì thực trong ngực lạnh như băng.

Rất lâu sau đó, Ngạo Quân cứ như vậy lẳng lặng được Gia Luật Ưng ủng trong ngực, mà Gia Luật Ưng cứ ôm chặt Ngạo Quân mà cười lớn, biết Gia Luật Ưng cười mệt mỏi, dừng lại, Ngạo Quân mới buồn nói:“Gia Luật Ưng, vì cái gì muốn đánh trận?” Đường đường Lăng Ngạo Quân lại hỏi một câu ngu ngốc như vậy, nói ra không bị cười chết mới là lạ, nhưng nàng lại muốn hỏi.

“Ha ha…… Vì cái gì muốn đánh trận?” Gia Luật Ưng không đáp, chỉ vùi đầu vào cổ Ngạo Quân, không ngừng mà lặp lại vấn đề này, coi như nghe một vấn đề không hiểu.

Nhưng Gia Luật Ưng như vậy lại làm người ta càng đau lòng , giống như một đứa nhỏ không có nhà để về, khiến cho nàng nhịn không được muốn đi an ủi hắn, làm nàng hối hận nàng không nên hỏi vấn đề này.

“Gia Luật Ưng.” Ngạo Quân nhẹ giọng kêu lên, nàng cũng không biết đang nói cái gì, chỉ đơn thuần gọi tên hắn, coi như như vậy là có thể giảm bớt thống khổ của hắn.

“Mạc Quân, không cần dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với ta, Gia Luật Ưng ta không cần đồng tình, nhất là Mạc Quân ngươi.” Gia Luật Ưng đem Ngạo Quân từ trong lòng xoay người lại, bắt y đối mặt với hắn, híp mắt, trầm giọng nói.

“Đồng tình? Ha ha…… Ngươi đường đường Thái tử một quốc gia, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cần đồng tình sao? Huống chi ngươi ta là địch nhân không phải sao?” Ngạo Quân lại khôi phục ngữ khí lạnh lùng nói, khóe miệng còn giơ lên một nụ cười trào phúng, nhưng trong lòng lại cảm thấy thực chua sót: Gia Luật Ưng là người có tự tôn, cho tới bây giờ vẫn là người cao cao tại thượng, ngươi tỏ vẻ đồng tình với hắn, chính là vũ nhục lớn nhất đối với hắn. Cho dù cả người đầy thương tích, hắn cũng sẽ tự mình trốn đi chữa thương, tuyệt không yếu thế ở trước mặt người khác, nhưng vì sao hắn lại để cho nàng thấy được vẻ mặt đau buồn như thế? Thế nhưng đã biểu hiện ra ngoài , cần gì phải cường thịnh cải trang trở lại?

“Hừ, nói không sai, bất quá ngươi ta có phải là địch nhân còn chưa xác định nga!” Gia Luật Ưng lại cười tà nói với Ngạo Quân, mặt biến sắc thật đúng là rất mau a! Chính hắn cũng không rõ, vì sao ở trước mặt y, hắn hội hiện ra cảm xúc thật sự của hắn, giống như đang đối mặt phụ hoàng, bởi vì đây là điều kiện cơ bản nhất làm một hoàng tử, nhưng hiện tại đối mặt với địch nhân là nàng, hắn lại có thể hoàn toàn thả lỏng như vậy, ha ha…… Buồn cười a!

“Có phải địch nhân hay không, ta không biết, ta chỉ muốn biết ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Còn dây dưa nữa thì trời sẽ sáng mất.” Ngạo Quân không kiên nhẫn thúc giục nói. Thấy Gia Luật Ưng như vậy, lòng của nàng loạn thành một đoàn, vẫn là nên chạy nhanh rời khỏi đây.

“Ha ha…… Ngươi vẫn không tin ta thật là bởi vì nhớ ngươi mới hẹn ngươi ra ?” Thấy Ngạo Quân tựa hồ thật sự tức giận , Gia Luật Ưng mới thu hồi khuôn mặt tươi cười, nghiêm túc nói:“Ngươi thật sự thích Ngọc nhi kia như vậy?”

Còn muốn thử nàng sao? Hảo, ta đây liền cho ngươi đáp án vừa lòng.

Ngạo Quân mắt lộ thâm tình nói:“Không phải thích, là yêu, là yêu thượng không thể tự kềm chế.” Hảo buồn nôn a! Thật muốn phun.

Cũng không nghĩ đến, sau khi Gia Luật Ưng nghe được đáp án này của nàng, mày lại sâu thâm nhăn lại, tựa hồ thực lo lắng. Điều này sao có thể, hắn hẳn là cao hứng mới đúng, như thế nào hội lo lắng đâu? Nhất định là nhìn lầm rồi. Nhìn lại lần nữa, Gia Luật Ưng vẫn là vẻ mặt cười tà, bộ dạng vẫn như bình thường, đã nói rồi, vừa nãy nhất định là nhìn lầm rồi.

“Ha ha…… Hảo một cái yêu thượng không thể tự kềm chế, cho dù vì nữ nhi mà chết cũng không hối hận?” Gia Luật Ưng đột nhiên điên cuồng cười ha hả tiếp tục hỏi.

“Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.” Ngạo Quân bộ dáng phong lưu nói, cũng chỉ thiếu điều chưa lấy cây quạt ra lay động . Nhưng Gia Luật Ưng này lại nhiều lần nhắc tới Ngọc nhi như vậy, càng nhìn càng không giống như đang thử nàng, ngược lại càng như là đang nhắc nhở nàng phải cẩn thận Ngọc nhi!

“Hảo, hảo một cái chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu…… Ha ha……” Gia Luật Ưng không ngừng cười lớn lặp lại hai câu thơ này, khiến cho người nghe cảm thấy là bất đắc dĩ như vậy, thương tâm như vậy.

Ngạo Quân không nói nữa, cảm thấy vì cái gì đêm nay tiếng cười của hắn trở nên bi thương như vậy, làm tâm nàng luôn không được bình tĩnh.

Ngạo Quân trầm mặc làm Gia Luật Ưng tức khắc đình chỉ tiếng cười, xoay người, đưa lưng về phía Ngạo Quân nói:“Mạc quân sư, ngươi đi đi!”

Ngạo Quân vẫn như cũ không phát ra một tiếng, xoay người bước đi, biết thân ảnh của y đã dung nhập trong bóng đêm, Gia Luật Ưng mới xoay người, do dự một chút, vẫn hướng về phía Ngạo Quân vừa rời khỏi phi thân đuổi theo.

“Này Gia Luật Ưng rốt cuộc là có ý tứ gì?” Ngạo Quân một bên đi về phía phía quân doanh , một bên thì thào tự nói .

Thực nói ban ngày không nên nói người, buổi tối không nên nói quỷ, Ngạo Quân mới vừa suy nghĩ mục đích Gia Luật Ưng đêm nay hẹn nàng ra, “Quỷ” liền bay xuống trước mặt nàng.

Làm hại Ngạo Quân hoảng sợ, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại , lạnh nhạt nói:“Gia Luật Thái tử còn có chuyện gì sao?”

“Quân.” Gia Luật Ưng đột nhiên gọi một tiếng, bước nhanh đi đến trước mặt Ngạo Quân, từ trong lòng lấy ra một thứ gì đó, không để ý Ngạo Quân có nguyện ý hay không, liền cứng rắn nhét nó vào trong tay nàng.

Ngạo Quân lại vẻ mặt ngây ra như phỗng kỳ lạ nhìn Gia Luật Ưng trước mắt, gọi nàng là “Quân”, hai người bọn họ rất quen thuộc sao? Còn có, đây là vật gì vậy, máy móc nhìn vật trong tay Gia Luật Ưng cứng rắn đưa tới, tựa hồ là một ngọc bội hình lang [*].

“Đây là có ý tứ gì?” Ngạo Quân phục hồi tinh thần lại, vừa đưa trả ngọc bội trong tay, vừa cau mày hỏi. Nếu nàng nhớ không lầm, lang là hình tượng để tín ngưỡng, mà hình lang đồ đằng lại tượng trưng cho thân phận hoàng thất Thương Liêu.

“Không có ý gì, tặng cho ngươi .” Gia Luật Ưng tỏ vẻ không sao cả nói. Giống như người tặng đồ không phải hắn.

“Ta không cần.” Ngạo Quân lãnh thanh nói. Đem ngọc bội trả lại cho Gia Luật Ưng. Bọn họ quan hệ tốt đến độ muốn tặng lễ vật sao? Huống chi ngọc bội này vừa thấy cũng biết không phải vật bình thường, hiện tại bọn họ là quan hệ đối địch, thu lễ vật của hắn, này tính cái gì a?

“Gia Luật Ưng ta đã cho cái gì, chưa có người dám cự tuyệt. Đưa cho ngươi, ngươi liền cầm cho ta.” Gia Luật Ưng có điểm sinh khí đem ngọc bội nhét lại vào tay Ngạo Quân. Ngọc bội kia là khi hắn mười tuổi phụ hoàng đưa cho hắn , hắn vẫn luôn mang trong người, là tượng trưng thân phận Thái tử của hắn, cũng là vật hắn thích nhất, hắn không biết vì cái gì muốn đem nó đưa cho y, hắn chỉ biết là, hắn muốn đem những đồ tốt nhất cho y.

“Nhưng là……” Ngạo Quân vẫn cảm thấy không thể nhận, nghĩ sẽ đem ngọc bội trả về cho Gia Luật Ưng, nhưng Gia Luật Ưng cũng không cấp cho nàng cơ hội này, thân người nhảy lên một cái, đã biến mất trước mặt Ngạo Quân.

Nào có người bá đạo như vậy. Ngạo Quân chỉ có thể bất đắc dĩ nói nhỏ, nhìn ngọc bội trên tay, trào phúng cười, như vậy, hai người bọn họ nên tính là gì? Bằng hữu? Địch nhân? Hay là vừa là địch vừa là bạn?

“Cáp Hàn…… Ta chính là người bá đạo như vậy , ha ha……” Trong trời đêm u tối yên tĩnh truyền đến tiếng cười thật to, nghe được người nọ ra đi thực vui vẻ, nở nụ cười một hồi, Gia Luật Ưng giống như hạ quyết tâm, ở trong rừng rậm lại truyền đến một thanh âm tràn ngập lo lắng nói:“Quân, đáp ứng ta, hảo hảo bảo hộ mình, không cần tin tưởng người bên cạnh, nhất là nữ nhân, Ngọc nhi kia ở bên cạnh ngươi là có mục đích , không nên bị nàng ta lừa.”

Qua hồi lâu, Gia Luật Ưng đã chân chính ly khai, Ngạo Quân lại vẫn như cũ duy trì tư thế nhìn lên trời, trong trời đất là yên tĩnh như vậy, chỉ có Ngạo Quân trong lòng vẫn nghi hoặc khó hiểu: Hắn nói như vậy, chẳng lẽ Ngọc nhi thật sự không phải do hắn phái tới ? Vậy nàng là người của ai? Chẳng lẽ là người của Thánh Xích? Nhưng Thánh Xích không phải cũng người của Gia Luật Ưng? Vì cái gì Gia Luật Ưng lại đến nói cho nàng biết? Thật sự là lo lắng cho nàng, hay là trong nội bộ của hắn có mâu thuẫn? Chuyện Ngọc nhi, Gia Luật Ưng lúc trước căn bản là không biết?

Mặc kệ là vì cái gì, chân tướng như thế nào, có thể khẳng định là, theo tính cách của Thánh Xích và Gia Luật Ưng, hai người tùy thời mà minh hữu, nhưng hai người nhất định là đều mang ý xấu, bằng mặt không bằng lòng, có lẽ chân tướng Huyết Hồn THiên Can bát quái trận, Thánh Xích cũng không nói cho Gia Luật Ưng biết, Ngọc nhi người của Thánh Xích , không quan hệ với Gia Luật Ưng, như vậy, trong doanh Long Hiên nhất định cũng có gian tế của Gia Luật Ưng, nếu không hắn không có khả năng đối với những việc phát sinh trong doanh biết rõ như thế.

Nếu thật đúng như nàng nghĩ, như vậy…… Huyết Hồn pháp có lẽ có thể phá, Ngạo Quân chậm chậm mỉm cười bí hiểm, một kế hoạch ở trong đầu dần dần hình thành.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.