Quân Sư Vương Phi

Chương 46: Q.1 - Chương 46: Bị nhốt




“Ngươi đã nói, ‘Chỉ cần có thể ngăn cản Thánh Xích, Mạc Quân ta tùy ngươi xử trí’, không phải sao?” Nói xong, không đợi Ngạo Quân phản ứng lại, liền một lần nữa áp lên môi nàng.

Ngạo Quân lần này đã có chuẩn bị, đầu ngoảnh đi tránh thoát, lãnh thanh nói: “Ta chỉ nói mặc ngươi xử trí, ngươi muốn chém muốn giết đều tùy ngươi, nhưng ta chưa hề nói muốn lấy thân báo đáp, ngươi mau đứng lên cho ta”. Nàng thật nổi giận, nàng chẳng qua không muốn nhiều người vì Huyết Hồn thiên can bát quái trận mà chết, nàng làm vậy sai sao? Vì sao đối xử với nàng như thế?

“Ha ha…… Giết ngươi, chém ngươi? Luyến tiếc, thầm nghĩ muốn có ngươi!” Gia Luật Ưng tuyệt không để ý Ngạo Quân trốn tránh, tà cười nói.

“Nhưng ta không muốn, Gia Luật Ưng đừng để ta hận ngươi.” Ngạo Quân lạnh lẽo nghiêm mặt, ánh mắt sắc bén bắn về phía Gia Luật Ưng, thở gấp nói. Nàng thật sự không nghĩ sẽ nói câu này, trước kia nàng vẫn cho rằng chỉ có nữ tử nhu nhược vô dụng mới nói những câu nhàm chán như vậy, không ngờ đến hôm nay nàng cũng phải thốt lên nhưng lời này, nếu bị Tuyết biết, không bị nàng ta cười đến mười ngày nửa tháng chắc cũng không bỏ qua. Kế tiếp, hắn sẽ không như lão thổ địa nói một câu “Ngươi hận đi! Có thể bị ngươi hận, để trong lòng ngươi vĩnh viễn có ta, cũng tốt hơn bị ngươi quên đi” chứ? (BB: Hắc hắc, đây gọi là lời kịch kinh điển ^^)

Nhưng người nào đó chính là lão thổ địa, Gia Luật Ưng không nhìn ánh mắt Ngạo Quân, nhẹ nhàng sờ lên mặt nàng nói: “Ngươi hận đi! Có thể bị ngươi hận, để trong lòng ngươi vĩnh viễn có ta, cũng tốt hơn bị ngươi quên đi.”

Ngạo Quân khóe miệng không ngừng run rẩy, trời ạ! Nàng muốn hôn mê để quên đi, hắn nghiễm nhiên cấp nàng đúng câu đó, vậy nàng kế tiếp còn phải nói cái gì, tốt nhất nên im lặng vậy.

“Không nói lời nào, chính là đồng ý, ha ha……” Gia Luật Ưng một tay giữ đầu Ngạo Quân chuyển lại, định trụ, vừa muốn nghiêng lên.

“Gia Luật Ưng ta cảnh cáo ngươi, đừng chạm vào ta, Gia Luật Ưng ……” Tuy rằng không có khí lực, nhưng lần này Ngạo Quân giãy dụa mãnh liệt cố đứng lên, vừa giãy dụa vừa lên tiếng cảnh cáo, mặc dù đầu bị chế trụ, nhưng vẫn bất chấp thương tích trên người, thân thể kịch liệt lay động, muốn đá người kia văng ra.

“Đừng nhúc nhích, im lặng một chút cho ta, bằng không ta sẽ điểm huyệt của ngươi, đem tay chân ngươi trói lại” Gia Luật Ưng rốt cục nhịn không được quát khẽ, thanh âm phát ra khàn khàn, nữ nhân này rốt cuộc có biết hay không, nàng càng giãy dụa như vậy, lại càng khơi mào dục vọng của hắn, hại hắn hận không thể lập tức chiếm giữ nàng.

Ngạo Quân bị hắn quát, lại nhìn thấy mặt hắn thật sự có điểm không thích hợp, ngây người một chút. Gia Luật Ưng nghĩ nàng vốn thông minh, nhất định là đã biết, nên không hề từ chối, vừa lòng lại muốn hôn tiếp.

Nhưng Gia Luật Ưng đã đánh giá quá cao tình thương của Ngạo Quân, nàng ngây người một chút, không phải vì nàng nghĩ tới hậu quả giãy dụa sẽ như vậy, mà là đang nổi lên lửa giận.

Thời điểm Gia Luật Ưng lại sắp hôn lên môi nàng, nàng càng mãnh liệt giãy dụa, hoàn toàn không để ý vết thương đau đớn, vừa giãy dụa, vừa rống lên: “Gia Luật Ưng ngươi dám làm vậy thử xem, sĩ khả sát bất khả nhục [*], Lăng Ngạo Quân ta là người dễ cho ngươi muốn buộc liền buộc được sao?”

Buồn cười, Lăng Ngạo Quân nàng ghét nhất chính là bị người ta cột lấy nàng, nên nhớ rõ trước đây cũng bởi vì nàng là cháu gái của tổng tài Lăng thị đế quốc, thường xuyên cùng với Tuyết bị người ta bắt cóc, lại bởi vì mụ mụ nàng là một sát thủ thượng đẳng trên hắc đạo, cũng thường xuyên bị cừu nhân trong giới hắc đạo đuổi giết, bắt cóc, tuy rằng mỗi lần đều được người cứu thoát, nhưng sự khủng hoảng, bất lực khi bị buộc, bị trói đã rõ ràng khắc sâu vào tâm hồn nàng từ thuở nhỏ. Cho nên nàng và Tuyết đều sợ nhất bị người trói buộc nên mới quyết định học võ chỉ vì tự bảo vệ mình. Chính vì vậy, bắt cóc là điều mà hai tỷ muội nàng cấm kỵ, mà Gia Luật Ưng lại không biết nên phạm phải điều cấm kỵ này.

“Ngươi thực gọi là Lăng Ngạo Quân? Ta mặc kệ ngươi gọi là Lăng Ngạo Quân hay Mạc Quân, dù sao ta đã cảnh cáo ngươi, là ngươi tự mình muốn tìm cái chết, đã vậy đừng trách ta” Gia Luật Ưng tà tà cười nói, xé một bên áo nàng, cường ngạnh đem hai tay Ngạo Quân cố định ở đầu giường, sau đó nhẹ nhàng sờ lên bàn tay phấn nộn nhỏ bé của nàng.

Thật sự là vừa mềm lại vừa trơn mịn! Hắn đã nói rồi, làm sao mà có nam tử nào lại có bộ dạng xinh đẹp như vậy, ha ha…… Nguyên lai thật là nữ tử, là nữ tử! Gia Luật Ưng đột nhiên cảm thấy cực kỳ vui vẻ, so với ngay cả khi hắn có được cả thiên hạ, cũng không bằng việc hắn muốn có nàng

Vừa vuốt ve tay nàng, vừa nhay nhay cắn lên tai nàng, lỗ tai hảo trong sáng a! Nàng thật sự mỹ lệ, nhưng nếu dưới thân hắn nàng không nhích tới nhích lui như thế ắt là hoàn mỹ hơn. Vốn đã đem tay nàng trói lại, nữ nhân này còn có thể giãy dụa lợi hại như thế, làm hại hắn thiếu chút nữa không áp được lên người nàng, may mắn hắn đã sớm phong bế võ công của nàng, bằng không dựa vào thân thủ bí hiểm của nàng, cho dù hiện tại nàng có bị thương đi nữa, muốn trốn khỏi quân doanh Thương Liêu chỉ sợ vẫn dễ như trở bàn tay! Ai, nếu không phải chính hắn cũng bị nội thương, thật cũng không cần vất vả như vậy a!

Tay mặc dù bị trói, nhưng cảm giác sợ hãi trước đây càng làm nàng giãy dụa mạnh hơn, hơn nữa Gia Luật Ưng còn hôn môi nàng, hôn lỗ tai nàng làm nàng không tự giác nhớ tới Cẩn Hiên, đúng rồi, Cẩn Hiên, Cẩn Hiên ở đâu? Vì sao nàng lại ở chỗ này mà không phải ở trong quân doanh Long Hiên?

“Không cần từ chối nữa.” Gia Luật Ưng lửa giận ngút trời rống lớn một tiếng, trong hồng mâu lóe ra quang mang thập phần nguy hiểm. Cúi đầu, bất chấp tất cả, liền hôn lên xương quai xanh xinh đẹp của Ngạo Quân.

Ngạo Quân giãy dụa, đột nhiên cảm thấy ngực đau nhói, sắp hít thở không thông, trước mắt bắt đầu mơ hồ, thần chí cũng bắt đầu tan rã, trong mơ hồ như thấy được Cẩn Hiên đang lo lắng, thần sắc vô cùng bất an, nàng vươn tay, hô lớn: “Buông…… Buông…… Cẩn Hiên……”

Gia Luật Ưng đang trên người nàng làm loạn, nghe được tiếng nàng la, ngẩng đầu lên, đôi mắt màu đỏ càng thêm u ám, thanh âm khàn khàn phảng phất như đến từ mười tám tầng Địa ngục: “Cẩn Hiên? Âu Dương Cẩn Hiên? Lúc này mà ngươi còn tâm tâm niệm niệm vẫn là Âu Dương Cẩn Hiên? Ngươi…… Ngươi đáng chết……”

Âu Dương Cẩn Hiên, trong lòng ngươi cũng chỉ có Âu Dương Cẩn Hiên, cho tới bây giờ vốn không có Gia Luật Ưng ta. Vì cái gì? Vì cái gì? Gia Luật Ưng ta rốt cuộc kém hơn Âu Dương Cẩn Hiên chỗ nào, chẳng lẽ ta yêu ngươi không bằng hắn yêu ngươi sao? A! Vì cái gì lại đối với ta như vậy! Gia Luật Ưng ta không chiếm được, cũng tuyệt không cho Âu Dương Cẩn Hiên chiếm được, thà để ngọc vỡ, không hơn ngói lành……

Gia Luật Ưng hồng mâu đột nhiên từ u ám trở nên màu đỏ tươi kinh hoàng, giống như đến từ Địa ngục Tu La, là thị huyết như vậy, hoàn toàn đánh mất lý trí, hai tay bóp mạnh cổ Ngạo Quân, như điên như cuồng hét: “Ngươi đi chết đi! Tìm chết đi……”

Động tác của hắn làm thần chí Ngạo Quân đang tan rã lại tụ trở về, lại thất vọng đối mặt với đau đớn khác, yết hầu bị nắm chặt, chỉ có thể thở, không thể hít, thật là khó chịu a! Gia Luật Ưng nắm rất dùng sức, dường như muốn cắt đứt cổ nàng.

“Khụ…… Khụ…… Buông……” Ngạo Quân hơi thở đứt quãng nhấn từng chữ không thể nói rõ, những chữ kia như nghẹn ở cổ họng, nói với chưa nói cũng giống nhau.

Hai tay bị trói nên không thể bài khai tay Gia Luật Ưng được, chỉ có thể vặn vẹo thân thể hết sang trái rồi sang phải, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, ngược lại bởi vận động quá mức kịch liệt mà không khí trong lồng ngực càng ngày càng ít, sắp hít thở không thông mà chết. Hơn nữa do không ngừng giãy dụa mà miệng vết thương chưa kịp lành đã nứt ra, hiện tại càng thêm nghiêm trọng, nàng mơ mơ hồ hồ thấy được một thân bạch y dần loang sắc đỏ.

Lệ theo khóe mắt chậm rãi chảy xuống, này cũng không phải bởi vì nàng sợ chết nga! Mà là thân thể tự nhiên phản ứng. Nhưng phản ứng tự nhiên này lại cứu nàng.

Ánh nến soi rọi vào giọt nước mắt của nàng, trong ánh mắt phản chiếu ra một bóng xanh đang bị thương, làm lý trí không khống chế được của hắn chậm rãi quay về, tơ máu tụ lại trong mắt dần dần tan đi, tình cảnh trước mắt trở nên càng ngày càng rõ ràng : Tay hắn đang dùng lực bóp trên cổ Quân, mà Quân…… Quân mặt trướng đỏ bừng, ánh mắt dần dần không còn tiêu điểm, hô hấp như sắp đình chỉ, thân thể vừa nãy đây còn giãy dụa giờ như đã chết, động cũng không động, trong lòng cả kinh, tay lập tức như điện giật, thả lỏng rời ra, hắn vừa mới làm cái gì? Hắn muốn giết Quân sao?

Gia Luật Ưng nhẹ buông tay, Ngạo Quân rốt cục lại được hít thở không khí tươi mát, tuy rằng vẫn chưa hoàn hồn, bất quá thân thể vẫn rất ý thức hít từng ngụm, từng ngụm không khí, ngực không ngừng phập phồng.

Gia Luật Ưng chỉ lạnh lùng cúi xuống nhìn nàng, ánh nhìn trượt theo mặt nàng, hốc mắt hơi đỏ của nàng ánh lên một giọg nước mắt, là bắt mắt như vậy, là chói mắt như vậy, cũng làm tâm hắn đau đớn thật sâu. Khuôn mặt lãnh khốc tà khí rốt cuộc bảo trì không được, đôi mày hắn nhíu lại thật sâu, trong mắt rất nhanh hiện lên tia đau lòng, thật không đành lòng, không chút nghĩ ngợi lập tức xoay người đứng lên, rất nhanh từ trên giường đi xuống.

Gia Luật Ưng vừa ly khai, áp lực trên người Ngạo Quân cũng được giải, hô hấp càng ngày càng thông thuận, ánh mắt dần dần có tiêu điểm, thần chí cũng chậm chậm khôi phục, xem ra là sống lại, nhưng là nàng tình nguyện giống như vừa nãy bất tri bất giác thì hơn, bởi vì có tri giác, nàng lập tức liền cảm thấy miệng vết thương truyền từng đợt đau đớn tận xương tủy, thực sự đau triệt nội tâm, đau đến nàng tình nguyện chết để quên đi. Nàng nhắm mắt lại, thực chết tiệt, nàng càng đau thần chí nàng lại càng rõ ràng, càng cảm giác được rành mạch làn sóng đau đớn.

Khi nàng đau đến muốn cắn lưỡi tự sát để quên đi, đột nhiên cảm giác có người nhẹ nhàng cởi trói cho tay nàng, rồi nhẹ nhàng cởi trung y của nàng ra, khoan khoan……Trung y !

Ngạo Quân mạnh mở mắt, thấy Gia Luật Ưng vẻ mặt cười tà nhìn nàng, nhưng lúc nàng muốn nổi giận, Gia Luật Ưng lại mạnh giải khai băng vải đã dính đầy vết máu của nàng. Vì dính máu, lại kề sát miệng vết thương, việc cởi bỏ lại là một loại đau đớn toàn thân khác, nhưng Gia Luật Ưng lại thô lỗ, không hề do dự mà cởi bỏ, làm Ngạo Quân ngay cả kinh hô cũng không kịp, băng vải kíp đã nằm trơ trọi ở bên, Ngạo Quân chỉ cảm thấy một đến choáng váng, sau đó ngay cả cảm giác đau đớn đến chết lặng cũng không có.

Gia Luật Ưng chết tiệt muốn giết nàng cũng không cần dùng phương pháp tra tấn nàng như thế chứ, hắn rõ ràng không có hảo tâm, biết rõ vết thương đã muốn nứt ra, băng vải cởi bỏ lúc đó đặc biệt rất đau, còn thô lỗ như vậy, thực sự muốn làm nàng đau chết mất thôi!

Đang muốn căm tức với hắn, lại ngoài ý muốn bắt gặp ánh mắt hắn hiện lên rất nhanh một tia đau lòng, loại ánh mắt này làm lòng nàng thực ấm áp, chấn động: cũng như mụ mụ, khi nàng có chút đau đớn, mụ mụ sẽ dùng loại ánh mắt đau lòng này nhìn nàng. Tuy rằng ánh mắt kia rất nhanh hiện lên, cơ hồ nhanh đến mức làm người ta nghĩ đó là ảo giác, nhưng nàng thực khẳng định đó là sự thật, Gia Luật Ưng còn đau lòng vì nàng! Vì cái gì? Sau tất cả những gì nàng đã lợi dụng hắn .

“Gia Luật…… A!” Ngạo Quân vừa định mở miệng gọi Gia Luật Ưng, không thể ngờ được Gia Luật Ưng cầm một cái bình sứ đến, đem thứ gì đó bên trong một lần nữa không hề do dự đổ lên miệng vết thương cảu nàng, hại nàng đau đớn hét to một tiếng, thân thể bật mạnh lên, lại bị Gia Luật Ưng mau chóng ấn trở về giường.

“Phanh……” đầu đánh vào trên ván giường, tuy rằng giường còn khá mềm, nhưng không hề chuẩn bị mà đụng phải một chút, vẫn hội rất đau. Giờ thì tốt rồi, thân thể cũng đau, đầu cũng đau. Tên Gia Luật Ưng đáng chết kia nhất định là cố ý, cảm giác áy náy vừa nãy mới dâng trào đã lập tức biến mất, ánh mắt kia nhất định là ảo giác, Ngạo Quân không ngừng tự nói với lòng mình, ánh mắt nàng trở nên hung hăng căm tức nhìn hắn.

“Ha ha……” Gia Luật Ưng lại đối với Ngạo Quân đang căm tức tà tà cười, dường như thực vui vẻ.

Ngạo Quân bất đắc dĩ nhìn hắn xem thường, trời ạ! Nàng là đang căm tức nhìn hắn, không phải cấp cho hắn đôi mị nhãn, hắn cao hứng cái gì a!

“Quân, ta thật muốn thương thế của ngươi vĩnh viễn không khỏi, như vậy ta có thể giúp ngươi thượng dược như lúc nãy. Ha ha……” Gia Luật Ưng một bên cúi đầu, nhẹ nhàng thổi khí vào vết thương nàng, mị hoặc nói. (BB: ca BT quá!!! Mà ta thích a :”>)

“Có bệnh” Ngạo Quân hung hăng liếc mắt trừng hắn, nào có người nào như vậy a! Hy vọng vết thương nàng vĩnh viễn không khỏi? Nếu thật sự thế, nàng rõ ràng đã chết toi rồi, vết thương này có phải làm nàng đau chết còn gì, lại phải ở nơi này bị người khác bức hiếp.

Đáng tiếc a! Bởi vì khí lực của nàng đã suy yếu, cái liếc mắt hung hăng kia thoạt nhìn một chút khí thế cũng không có, hơn nữa như là đối với Gia Luật Ưng làm nũng, Gia Luật Ưng nhìn thấy lại thoải mái cười to, tự nhiên mà đem lời của nàng xem như hướng hắn nhõng nhẽo.

Ngạo Quân bất đắc dĩ nhắm mắt lại, nhắm mắt làm ngơ, vẫn duy trì trầm mặc, mặc hắn cười cho thỏa thích, để xem hắn có thể cười bao lâu.

Trong doanh trướng thật lâu vẫn vang vọng âm thanh cuồng tiếu của Gia Luật Ưng, nhưng có ai ngờ đâu trong tiếng cười này lại mang theo chua xót và ê ẩm?

Tuy vẫn đang cười, Gia Luật Ưng lại lần nữa giúp Ngạo Quân băng bó lại miệng vết thương.

Ngạo Quân cảm giác được vết thương không còn đau, khí lực tựa hồ khôi phục không ít, xem ra dược kia thật là hữu hiệu, tuy rằng ngay từ đầu đau đến chết, nhưng hiện tại cảm giác lạnh lạnh, thực thoải mái, nàng có phải đã trách lầm Gia Luật Ưng hay không?

Chậm rãi mở mắt, Gia Luật Ưng đã ngưng cười, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vết thương của nàng, lúc này Ngạo Quân bất giác mới nghĩ đến, vết thương của nàng là trên ngực, tuy rằng chỉ dưới xương quai xanh một chút, nhưng để giúp nàng thượng dược, Gia Luật Ưng cũng phải xốc trung y của nàng lên, hiện tại trung y của nàng bán lộ ra, toàn bộ bả vai đều lộ ra, vừa nãy Gia Luật Ưng chính là vẫn nhìn nàng như vậy trong lúc giúp nàng băng bó?

Khi nghĩ như vậy, mặt Ngạo Quân “Xoát” một cái tất cả đều đỏ, không phải nàng để ý những thứ gì gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân, mà là cho tới vây giờ đều là nàng cách biệt với nam sinh, tuy rằng cùng Cẩn Hiên đã từng hôn qua, nhưng lõa lồ như thế trước mặt nam sinh vẫn là lần đầu tiên nha, hơn nữa vừa nãy Gia Luật Ưng còn muốn đối với nàng…… Suy nghĩ như vậy, nếu sắc mặt của nàng không như quả hồng nàng nhất định không phải là nữ sinh.

“Gia Luật Ưng !” Ngạo Quân mặt đỏ hồng quát khẽ một tiếng, tên Gia Luật Ưng chết tiệt còn muốn thừa dịp nàng thất thần, cởi bỏ trung y của nàng, may mắn nàng phát hiện đúng lúc, ngăn hắn lạ.

“Ha ha…… Ngươi yên tâm, thấy ngươi bị thương nặng như vậy, tạm thời ta sẽ không làm gì ngươi, bất quá ngươi nhớ kỹ, ngươi trốn không thoát đâu, ngươi sớm muộn gì cũng là của ta. Hiện tại ? Bản Thái tử chẳng qua là chán ghét nhìn thấy kiện y phục dính đầy máu của ngươi, nhìn thật ghê tởm a!” Gia Luật Ưng thần thái ngả ngớn ái muội nói. Trên thực tế là, hắn vừa thấy y phục đẫm máu này, hắn nghĩ nàng chảy máu nhiều như vậy, bị trọng thương như vậy, tâm hắn hốt nhiên thống khổ vô cùng vì không thể giúp được gì cho nàng, Quân, ta rốt cuộc phải đối với ngươi thế nào mới tốt đây? (BB: tiên hạ thủ vi cường, ca để lỡ cơ hội sau này trách ai được. GLU: haiz, tác giả không chịu cho ta làm nam chính a!)

“Kia…… Ta tự thay được” Ngạo Quân cúi đầu, không hề nhìn Gia Luật Ưng, nhẹ nhàng nói. Tuy rằng Gia Luật Ưng cực lực che dấu, nhưng Ngạo Quân vẫn thấy được đôi hồng mâu kia thực đau lòng, bất đắc dĩ, chua xót, Gia Luật Ưng vì cái gì phải ngu ngốc như vậy?

“Ngươi xác định?” Gia Luật Ưng tà nghễ nghiêm nghị nhìn sắc mặt tái nhợt của Ngạo Quân, khinh trào hỏi.

Ngạo Quân chịu đựng đau đớn, gật gật đầu, Gia Luật Ưng không nói nữa xoay người rời đi, chỉ chốc lát sau, một kiện bạch y đổ ập lên mặt Ngạo Quân.

Ngạo Quân buồn bực, giơ tay lên đem y phục trên mặt ném xuống dưới, cũng không nhìn thấy Gia Luật Ưng đâu nữa, chỉ nghe tiếng cười từ ngoài nội trướng truyền tới: “Yên tâm thay quần áo đi! Ha ha……”

Nếu hành động này không làm nàng cảm động thì lòng của nàng nhất định là sắt đá, tuy rằng lúc trước hắn đối đãi nàng thực không tốt, nhưng nàng vẫn thực xin lỗi hắn, nàng không thể trách hắn. Tuy hiện tại mặc dù hắn vẫn đối xử thực tàn khốc với nàng, nhưng kỳ thật vẫn là thiệt tình giúp nàng, hắn thật sự yêu nàng, mặc kệ nàng là nam hay nữ. Chính là thâm tình của hắn, nàng hồi báo được sao? Lòng của nàng có hắn sao? Nàng không biết……

Đang suy nghĩ miên man, nàng gian nan cởi bỏ trung y tràn đầy máu ra, chậm rãi nâng tay lên, mặc bộ y phục mới vào, cho tới giờ cũng chưa nghĩ đến, mặc kiện y phục cũng có thể gian nan như vậy.

“Tốt lắm.” Ngạo Quân vừa mặc xong, thanh âm tà mị của Gia Luật Ưng lập tức vang lên, âm cuối vừa dứt, người đã đứng trước mặt Ngạo Quân.

“Ân.” Ngạo Quân gật nhẹ đầu. Người nọ là không phải luôn luôn nhìn lén nàng chứ, bằng không sao canh thời gian chuẩn như vậy?

“Gia Luật Ưng, ta…… Tại sao lại ở chỗ này?” Ngạo Quân dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc nói, từ lúc nàng tỉnh đến giờ đây vẫn là vấn đề nàng muốn hỏi. Nhưng sau những lời này của Ngạo Quân chỉ có yên lặng, sau đó hai người vẫn trầm mặc, Ngạo Quân không nói, Gia Luật Ưng cũng không nói, chỉ lẳng lặng nhìn nàng.

“Ha ha…… Ngươi là muốn hỏi, vì sao Âu Dương Cẩn Hiên hội bỏ lại ngươi, để ngươi bị ta mang đi?” Gia Luật Ưng thần thái nhàn nhã ngồi xuống đầu giường, cười tà nói. Hắn hiện tại đã hoàn toàn thu hồi tất cả cảm xúc, làm Ngạo Quân nửa điểm cũng không nhìn ra hỉ giận của hắn.

“Ân” Ngạo Quân lại gật đầu một cái, nàng cảm thấy rất kỳ quái, Cẩn Hiên không có khả năng dễ dàng để Gia Luật Ưng đem nàng đang bị thương rời đi, trừ phi…… Trừ phi hắn không có năng lực ngăn trở! Khả năng kia làm lòng nàng bồi hồi run rẩy, chính là nàng không nghĩ đến mà thôi, hiện tại Gia Luật Ưng đã nói ra, nàng cũng chỉ đối mặt, nhưng nàng tin tưởng Cẩn Hiên không việc gì.

“Nếu ta nói, đó là vì hắn không có năng lực ngăn cản ta? Nếu ta nói, bởi vì hắn đã bị ta giết?” Gia Luật Ưng không sao cả cười tà nói, vừa nói vừa hướng gần tới mặt Ngạo Quân.

“Câm miệng.” Ngạo Quân nghiêm mặt băng hàn, quát khẽ nói, cũng không để ý Gia Luật Ưng cách nàng ngày càng gần, trong đầu trống rỗng chỉ có một câu kia của Gia Luật Ưng “Bị ta giết…… Bị ta giết……”, lòng nàng đau quá, so với vết thương vừa vỡ ra còn đau đớn hơn ngàn lần vạn lần, lòng nàng giống bị người xé rách vạch ra tìm tòi, đau đớn tê dại, bầu trời dường như sụp đổ. Cẩn Hiên, không, không có khả năng, hắn là “Chiến thần” A! Không, không có khả năng, hắn sẽ không chết, hắn không thể chết được, không thể…… Nàng không rõ đây là cảm giác gì.

“Như thế nào, không tin? Hay là đau lòng ?” Gia Luật Ưng nụ cười bên miệng càng rộng hơn nữa, ngữ khí rõ ràng mang ý trào phúng.

Nhưng Ngạo Quân lại rõ ràng thấy được trong mắt hắn hận ý thật sâu, còn có không cam lòng, nếu Cẩn Hiên thật sự bị hắn giết, hắn sẽ không khi nhắc tới Cẩn Hiên mà trong mắt lại toát ra cảm xúc không thể khống chế đó, khả năng duy nhất là căn bản hắn không giết được Cẩn Hiên.

“Ha ha…… Ta không tin, Gia Luật Ưng, thiếu chút nữa bị ngươi lừa, nếu Cẩn Hiên thật sự bị ngươi giết, trong mắt ngươi hẳn là tràn ngập khoái cảm trả thù, không phải hận ý sâu sắc như vậy, hơn nữa, một khi quân Long Hiên mất đi chủ soái, ngươi nhất định nhân cơ hội này tiêu diệt mười vạn đại quân Long Hiên. Mà Tử Tề bọn họ nhất định cũng sẽ liều chết vì Cẩn Hiên báo thù, Gia Luật Ưng ngươi vốn không có khả năng ở đây đem ta ra làm trò tiêu khiển, còn có, lấy võ công của Cẩn Hiên, ngươi không thể dễ dàng giết hắn được” Ngạo Quân cười lạnh phân tích, tuy rằng thực suy yếu, nhưng cả người tản mát ra tự tin, cơ trí quang mang cũng làm cho người ta không thể không thuyết phục như vậy.

“Mạc Quân không hổ là Mạc Quân, quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, lực kinh người thấy rõ, ngươi nói đúng, Âu Dương Cẩn Hiên chưa chết. Bất quá……” Gia Luật Ưng cười lạnh nhạt, không thừa nhận, nói một chút, lại cố ý ngừng lại.

Hắn chưa từng nghĩ có thể gạt được Quân thông minh của hắn, ha ha…… Từ khi biết nhau tới nay, luôn luôn là nàng lừa hắn, lợi dụng hắn, hắn khi nào gạt được nàng đâu? Ha ha…… Hắn đường đường là “Phệ diễm tà quân” đã làm thì sẽ thành công chưa từng bị đánh bại, nhưng trước mặt nàng, tâm hắn gần như trong suốt, bị nàng xem thấu, mà hắn lại chưa từng nhìn thấu được nàng, duy nhất có thể khẳng định là trong lòng nàng, Âu Dương Cẩn Hiên so với hắn quan trọng hơn.

“Bất quá cái gì?” Ngạo Quân biết Gia Luật Ưng chính là đang đợi nàng hỏi, nàng liền ấn theo ý tứ của hắn hỏi lại. Biết Cẩn Hiên không việc gì, nàng cũng không sốt ruột.

“Bất quá, ngươi đánh giá Âu Dương Cẩn Hiên quá cao đi? Nếu không phải đột nhiên xuất hiện tên Ngụy Tử Tề và một nữ nhân, Âu Dương Cẩn Hiên hắn đã sớm là vong hồn dưới kiếm của ta. Ha ha…… Ngươi cũng đừng vui vẻ quá sớm, tuy rằng hắn không chết, nhưng bị thương không nhẹ, theo thám tử hồi báo, hiện tại hắn vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Có thể sống hay không, vậy chỉ có thể xem thiên ý nga!” Gia Luật Ưng cười tà trào phúng nói, nhưng ngữ khí nghe như thế nào lại có chút chua xót.

“Tử Tề? Nữ nhân?” Ngạo Quân sau khi nghe những lời này, cúi đầu trầm ư, Tử Tề vì lo lắng cho họ nên đến là chuyện tự nhiên, nhưng nữ nhân kia là ai? Oánh nhi sao? Còn có Cẩn Hiên bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh?

“Ta hôn mê bao lâu?” Ngạo Quân ngẩng đầu lên, không đầu không đuôi hỏi. Nhiêng nghiêng nìn ngoài trời đã toàn màu đen, nàng dám khẳng định, nàng bị thương nặng như vậy nhất định không chỉ hôn mê một ngày mà thôi.

Quả nhiên, “Ngươi hôn mê năm ngày năm đêm rồi, bất quá vẫn còn nói được cũng xem như là một ít kỳ lạ.” Gia Luật Ưng cười tà thản nhiên nói.

Kỳ thật năm ngày năm đêm kia, hắn vẫn cực nhọc cả ngày cả đêm tự mình chiếu cố nàng, vì nàng vẫn sốt cao không giảm, lại gặp ác mộng, tuy rằng trong mơ mơ màng màng nàng luôn nói những câu rất kỳ quái, nhưng xem nàng không ngừng chảy mồ hôi, hắn thực khẳng định nàng gặp ác mộng, rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến cho thiên hạ đệ nhất quân sư luôn luôn trấn định lạnh nhạt sợ đến như vậy, trong lòng hắn luôn nghi hoặc và đau lòng. Hắn không chịu để người khác chăm sóc nàng, thứ nhất là vì không muốn người ta biết nàng là thân phận nữ tử, thứ hai là hắn muốn tự mình chiếu cố nàng, cho dù chính hắn cũng bị thương rất nặng, bọn Thân Đồ Sở Phi vẫn khuyên hắn hảo hảo nghỉ ngơi, hắn cũng không chịu rời giường đi nửa bước, vẫn cầm lấy tay nàng, an ủi nàng, làm nàng rời xa ác mộng. Nhưng nàng lại tâm tâm niệm niệm chỉ có Âu Dương Cẩn Hiên, trách sao hắn hội không khống chế được (BB: Aiz, ca chiếu cố nàng Quân thế làm ta cảm động ghê nha, ta không nhớ có khi nào Hiên ca xử tốt với Quân ko…).

“Cái gì? Năm ngày năm đêm? Ngươi luôn luôn ở đây chăm sóc ta sao?” Ngạo Quân trong lòng cả kinh, nguyên lai nàng hôn mê lâu như vậy, còn luôn luôn gặp ác mộng? Lo nghĩ, trong mộng tình cảnh chậm rãi hiện lên, kia không phải mộng, ba ba mụ mụ thật sự ly khai nàng! Mà người trong mộng cầm lấy tay nàng, đem đến ấm áp cho nàng, thanh âm an ủi nàng là Gia Luật Ưng sao? Nhưng nàng nhớ rõ, trước khi nàng hôn mê, hắn và Cẩn Hiên hai người bị thương rất nặng, hắn còn có thể chiếu cố nàng như vậy sao?

“Ha ha…… Chiếu cố ngươi? Ta cũng không nhàn rỗi đến thế, trong quân còn rất nhiều sự vụ cần ta xử lý! Cuộc quyết chiến chân chính giữa Thương Liêu và Long Hiên sắp bắt đầu.” Gia Luật Ưng mạnh miệng phản bác, không chịu thừa nhận, lập tức nói sang chuyện khác.

“Ngươi muốn thừa dịp Cẩn Hiên hôn mê, xuất chiến với Long Hiên?” Ngạo Quân lạnh nhạt nói, coi như việc này cùng nàng không quan hệ. Trong lòng lại nói: Thật sự là tiểu hài tử không thành thực, nàng cũng không tin sau khi biết thân phận nàng là nữ tửu, hắn đem nàng giao cho người khác, bất quá nếu hắn muốn nói sang chuyện khác, mà nàng cũng đang muốn biết tình hình Long Hiên hiện tại, vậy cứ theo lời hắn nga!

“Ha ha…… Lo lắng a? Cũng là, hiện tại chủ soái quân Long Hiên đang hôn mê, quân sư bị bắt giữ mà loạn thành một đoàn, bất quá Ngụy Tử Tề kia coi như có điểm bản sự [*], vẫn có thể ở dưới tình huống như vậy mà chặn nhiều lần tập kích của quân ta, ha ha…… Về phần hắn còn có thể chắn được bao lâu, cũng không biết! Ha ha…… Lấy sự thông minh của ngươi, nhất định là đã biết!” Gia Luật Ưng mặt bất chính trả lời vấn đề của Ngạo Quân, hắn cũng không phải là kẻ ngốc, đương nhiên biết hiện tại Ngạo Quân ngoại trừ việc tối quan tâm nhất trừ bỏ tình hình Âu Dương Cẩn Hiên ra, chính là hiện trạng quân Long Hiên, hắn rất vui lòng nói cho nàng nghe một chút a!

“Ngươi là cố ý, bản sự của Tử Tề mặc dù không tệ, nhưng so với ngươi vẫn là kém hơn một chút, hơn nữa binh lính Long Hiên lúc này nhất định là quân tâm rung chuyển, dưới tình huống như vậy ngươi phái người đi không có khả năng để cho cánh chim đã tung lên lại quay về ? Gia Luật Ưng, ngươi căn bản chính là đang vui đùa hắn” Ngạo Quân nhăn mặt chau mày nói, không được, nàng phải nhanh nghĩ biện pháp thoát vây, bằng không, nếu Cẩn Hiên không tỉnh lại thì mười vạn đại quân Long Hiên nhất định hội rất nguy hiểm.

“Ngươi đừng nghĩ chạy trốn, hiện tại võ công của ngươi đã mất hết, nơi này lại là doanh trướng của ta, thủ vệ rất mạnh, ngươi quyết không có khả năng chạy thoát. Vẫn là hảo hảo an tâm dưỡng thương đi! Chờ thương thế ngươi tốt lên, ta nhất định sẽ đến sủng hạnh ngươi, hiện tại…… tạm thời buông tha ngươi! Ha ha…… Sớm dưỡng thương hảo nga!” Gia Luật Ưng nhìn ra suy nghĩ của Ngạo Quân, đầu tiên tà ác cười lạnh nói, tiếp theo lại ái muội nói với Ngạo Quân .

“Ngươi…… Ngươi không thể giam giữ ta.” Ngạo Quân ngữ khí nhất thời nghẹn lại, sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn cường ngạnh nói. Trong lòng bất giác trầm xuống: quả thật, đừng nói nàng hiện tại bị thương nặng như vậy, cho dù không bị thương, võ công bị phong bế không sử dụng được, như thế nào thoát ra khỏi quân doanh Thương Liêu đây! Hơn nữa hắn còn dùng loại ngữ khí này nói với nàng, hắn xem nàng là cái gì? Thị thiếp a? Nàng sẽ không để hắn thực hiện được. Cho dù nàng không có nội lực không nghênh địch được, chẳng lẽ không thể dùng trí sao? Cũng không tin cổ nhân như hắn có thể giam giữ người thế kỷ hai mươi mốt như nàng!

“Phải không? Vậy thử xem xem.” Gia Luật Ưng tự tin vừa cười tà vừa đi ra ngoài, khi ra đến cửa quay đầu lại tà mị nói: “Đây là doanh trướng của ta, không được lệnh ta, không ai dám vào, hảo hảo nghỉ ngơi đi! Bảo bối! Ha ha……”

Tiếng cười lớn của hắn biến mất trong bóng đêm, dây thần kinh Ngạo Quân đang bị buộc chặt lập tức được thả lỏng, cả người hư thoát nằm ngã trên giường, đầu nhanh chóng suy nghĩ, nên như thế nào chạy thoát đây?

Một bên tự hỏi, đôi mắt chuyển động qua lại, nhìn nhìn bốn phía, không hổ là doanh trướng Gia Luật Ưng trụ, thật là có đủ hoa lệ, rất xứng với thân phận Thái tử của hắn, tuyệt không giống doanh trướng mộc mạc của Cẩn Hiên, người không biết, còn tưởng rằng kia không phải nơi một Vương gia trụ, hắn chính là người như vậy. Khi nghĩ về Cẩn Hiên, Ngạo Quân đột nhiên cảm thấy trong lòng ngọt ngào, giống như ăn mật, đó là loại cảm giác gì a? Lại nghĩ hắn bây giờ vẫn còn hôn mê, thâm tâm không khỏi lo lắng, Cẩn Hiên, ngươi nhất định phải nhanh tỉnh dậy, nhanh tỉnh lại a!

Khóe mắt lại nhìn thấy trên bàn bên giường có một thanh kiếm thập phần sắc bén, đó là…… Đó là Kiền kiếm – ông trời của nàng, Gia Luật Ưng vẫn để lại thanh kiếm này cho nàng, Gia Luật Ưng a Gia Luật Ưng ! Lăng Ngạo Quân ta đáng giá ngươi thiệt tình đối đãi như thế sao? Không sợ ta lại một lần nữa vì Long Hiên mà thương tổn ngươi sao? Vì cái gì phải yêu thương ta như vậy? Tuyết đã nói, ta là loại người không có tình thương, ai yêu thương ta, liền nhất định hội thống khổ. Nàng ấy nói rất đúng, lúc này ngươi nhất định rất thống khổ nga! Một khi đã đau khổ như vậy sao không buông tay đi?

Gia Luật Ưng cô độc ngẩng đầu đứng nhìn những ngôi sao trên bầu trời, nội tâm chua xót: Buông tay? Ta cũng muốn buông, nhưng buông không được, rốt cuộc cũng không buông tay được, ngươi chỉ có thể là của ta, mặc kệ là thân xác ngươi, hay là tâm của ngươi! Để có được ngươi, ta quyết không từ bất kỳ thủ đoạn nào……


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.