Quan Môn

Chương 41: Chương 41: Trong phòng bệnh




Diệp Khai cũng không vào bệnh viện gần đó mà chở Ninh Sương thẳng tới tổng y viện của quân khu.

Khi ở trên xe, Diệp Khai đã gọi điện thoại liên hệ với Nhị lão gia tử. Lúc đó, Nhị lão gia tử còn đang họp nên thư ký tiếp điện thoại, hắn nghe nói Diệp Khai đi bệnh viện, lập tức lại càng hoảng sợ, sau đó nghe là bằng hữu của Diệp Khai bị thương mới an tâm.

Bởi vậy khi Diệp Khai tới nơi thì tổng y viện của quân khu đã sắp xếp mọi chuyện.

Ninh Sương quả thực chấn động, lúc biết vào y viện vẫn còn tỉnh tỉnh mê mê, đợi đến sau khi thầy thuốc hoàn tất kiểm tra mới hoàn hồn nhưng lại thấy cánh tay phải cùng đùi phải nóng rát đau đớn.

Nàng kéo tay áo xem một lát thì thấy trên tay có vết máu bầm, nếu không phải vì mùa đông mặc quần áo dày chắc càng nghiêm trọng hơn. Từ đó có thể thấy đám phỉ lôi kéo rất hung hãn.

- Quần áo tôi thay lúc nào vậy?!

Ninh Sương bỗng nhiên chú ý tới vấn đề này, không khỏi kinh hãi nói.

Lúc này nàng đã đổi mặc bộ quần áo sọc ô xanh trắng của bệnh nhân, đồ áo lông đã cởi từ khi nào.

Bởi vì cảm giác kinh hãi của nàng nên không hề có cảm giác.

Lúc này khôi phục lại, tự nhiên nghĩ tới điểm này, còn có Diệp Khai vẫn luôn ở bên cạnh.

- Anh không thay quần áo của em...

Diệp Khai lập tức lên tiếng:

- Đều là hộ sĩ thay, anh chờ ở bên ngoài, tuyệt đối không có nhìn lén!

Kỳ thật, vừa rồi Diệp Khai vẫn nhìn chăm chăm, thân thể cởi bỏ đồ ngoài của Ninh Sương quả nhiên có lực hấp dẫn tương đối lớn.

Hỏa khí của Diệp Khai gần đây khá vượng nên mới ra ngoài phòng bệnh, cũng không phải vì những nguyên nhân gì khác. Bằng không mà nói, một khi thân thể có phản ứng để mọi người chê cười, vậy thì khó chịu nổi rồi.

Ninh Sương bán tín bán nghi, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ thấy sắc trời đã tối.

- Ôi, em phải về nhà! Trễ quá rồi!

Ninh Sương nghĩ tới nhà mình, lập tức muốn nhảy xuống giường bệnh.

Gia giáo nhà Ninh Sương rất nghiêm, chưa từng một lần đi qua đêm, dù mỗi ngày đi học nhạc khí cũng đều trở về nhanh sau giờ học, không để muộn như hiện giờ.

Nàng vừa muốn nhúc nhích liền cảm giác đau đớn từ đùi phải đành lại phải bất động.

- Đừng nhúc nhích, thương thế của ngươi đến xương cốt đấy, thầy thuốc bảo tạm thời không thể di động.

Diệp Khai kịp thời ngăn trở Ninh Sương.

- Tại sao có thể như vậy? Chỉ là ngã một cái...

Ninh Sương lo lắng, giờ đang là giai đoạn ôn thi khẩn trương, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ học tập sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuyện tham gia cuộc thi nghệ thuật.

Ước mơ lớn nhất của Ninh Sương là thi đậu vào học viện nghệ thuật Kinh Thành. Qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn phấn đấu cho mục tiêu này, thực lực cũng đủ, giáo viên cũng rất hài lòng, nào ngờ lúc này lại xảy ra chuyện.

Dù Ninh Sương không rõ phải nằm yên bao nhiêu ngày nhưng nàng đã từng nghe qua một câu “ Tổn thương gân cốt một trăm ngày.”

Nếu thật như thế, chuyện nhập học năm nay hơn phân nửa coi như ngâm nước nóng rồi.

- Làm sao đây? Em phải đi về ah!

Ninh Sương nghĩ đến chuyện này chỉ thiếu nước khóc toáng lên.

Diệp Khai cũng nhức đầu, nhưng hắn an ủi:

- Đừng nóng vội, luôn có cách mà, cần báo cho người nhà em trước không?

Ninh Sương nghe xong, khẽ gật đầu, nói số điện thoại nhà mình cho Diệp Khai.

Trong phòng bệnh của tổng y viện quân khu có đầy đủ các thiết bị, Diệp Khai nhấc điện thoại lên, bấm số nhà Ninh Sương.

- Chào chú, xin hỏi có phải nhà Ninh Sương không ạ?

Diệp Khai nhìn Ninh Sương, cố giữ giọng bình thản.

Trong lòng của hắn cũng hơi kích động, đây chính là lần thứ nhất nói chuyện với nhà Ninh Sương, tâm trạng dĩ nhiên hồi hộp. Nếu để đối phương có ấn tượng xấu vậy thì không hay rồi.

- Tôi là cha của Ninh Sương, xin hỏi cậu là ai?

Trong điện thoại truyền đến một giọng đàn ông trung niên thuần hậu.

- Cháu là bạn học của Ninh Sương. Bạn Ninh Sương khi về nhà bị trật chân, hiện tại trong bệnh viện, cháu gọi cho bác để bác khỏi lo lắng, chuyện cũng không có gì.

Diệp Khai nói nhẹ chuyện.

Hắn biết rõ, nếu như nói lung tung qua điện thoại rất có thể làm cho người bên kia khủng hoảng tâm lý, dù sao cũng là con gái vào bệnh viện nha.

- Bệnh viện nào, cháu nói rõ xem....

Quả nhiên, giọng đầu dây bên kia trở nên hơi khẩn trương.

Diệp Khai kiên nhẫn nói rõ tình huống, sau đó mới cúp điện thoại.

Lúc hắn quay đầu lại thấy Ninh Sương đang ngồi tựa đầu, mở to mắt nhìn mình.

- Làm sao vậy?

Diệp Khai lúng túng.

- Em thấy anh toàn nói dối, thực không thể tin tưởng.

Ninh Sương do dự.

- Đây là nói dối có thiện ý.

Diệp Khai giải thích:

- Nếu như nói quá vết thương của em vậy bác Ninh nóng ruột, trên đường xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ?

- Nói linh tinh, làm sao có thể ra ngoài ý muốn...

Ninh Sương càu nhàu.

- Trên TV đều vậy mà...

Diệp Khai cười xòa.

Qua một lúc, cha của Ninh Sương đã chạy tới, ông cũng có xe riêng.

Cha của Ninh Sương tên là Ninh Thiên, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ nào đó ở Bộ thủy lợi, cán bộ cấp Phó Ban. Ở kinh thành, quan viên cấp Phó Ban quá nhiều, có thể đi xe riêng cũng không đơn giản. Ninh Thiên vì quan hệ công tác cần thường xuyên đi lại nên mới được trang bị một chiếc xe, hơn nữa còn là xe việt dã.

Sau khi nghe thầy thuốc nói qua tình huống, Ninh Thiên mới xem như yên lòng, cũng may không xảy ra chuyện lớn. Ông hỏi thêm mới biết là con gái trên đường về nhà bị đám phi xa cướp, Diệp Khai gặp chuyện bất bình xuất thủ tương trợ, đưa nàng tới bệnh viện.

- Điều kiện của tổng y viện quân khu rất tốt ah...

Ninh Thiên nói xong rồi nhìn quanh, thấy là phòng cao cấp liền không khỏi lắp bắp kinh hãi, trong lòng tự nhủ tiểu tử này rốt cuộc là ai, sao có thể lấy phòng như vậy?

- Trong nhà có người quen ở đây nên dễ sắp xếp.

Diệp Khai thuận miệng ứng phó.

Với gia thế của lão Diệp gia, có bệnh viện nào là không sắp xếp được? Chỉ là điều này không tiện nói, Diệp Khai cũng ngại nói gia thế của mình.

- Chuyện này cuối cùng nên xử lý như thế nào?

Ninh Thiên cũng nghe nói xe của Diệp Khai đã đâm bị thương hai tên cướp.

Sau khi cảnh sát điều tra chắc chắn sẽ có báo cáo, chỉ là bây giờ vẫn chậm trễ chưa tỏ thái độ.

- Chắc không có gì, cháu đoán tối thiểu là phát cho một cái giấy khen về tinh thần dũng cảm bắt cướp, tiền thưởng thì không hi vọng rồi.

Diệp Khai đáp.

Đang lúc nói chuyện, cảnh sát đã tìm tới, gặp Diệp Khai liền nghiêm túc nói:

- Diệp Khai đúng không, xin theo chúng tôi quay trở lại cục cảnh sát một chuyến, có một số việc cần hỏi rõ.

- Cần vậy sao? Diệp Khai ngạc nhiên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.