Quan Môn

Chương 8: Chương 8: Ra vẻ thánh nữ?




- Phải làm thế nào đây?

Diệp Khai miên man suy nghĩ, không nhận ra cả Chung Ly Dư đã đứng sau lưng.

Chung Ly Dư đứng sát sau lưng Diệp Khai nên nhìn thấy nội dung trên bản fax mà hắn cầm.

Mức độ chi tiết của bản fax khiến Chung Ly Dư kinh ngạc. Nàng chưa từng nghĩ qua có người biết nhiều về cuộc sống của mình như thế, hơn xa hồ sơ bình thường của nàng.

- Thấy tốt hơn chưa?

Diệp Khai quay đầu lại hỏi.

- Ừ.

Chung Ly Dư gật đầu, cũng khó mở miệng để nói chuyện này nhưng Diệp Khai đã hỏi thì lại không thể không đáp, khiến nàng rất khó xử.

Ngừng một lát, Diệp Khai lại hỏi:

- Đêm không về ngủ, người nhà em có nói gì không?

- Bình thường em ở trong trường học.

Chung Ly Dư đáp.

Cho dù nàng đã bắt đầu tiếp xúc với một số sự vụ của gia tộc nhưng hiện giờ vẫn đang trong thời gian làm tiến sĩ nên phần lớn ở trong trường, vừa thuận tiện vừa có không gian sinh hoạt độc lập. Đến một tuổi nào đó, phụ nữ thường hướng về sự tự do.

- Ừ, vậy thì cũng dễ rồi.

Diệp Khai gật đầu nói.

- Em còn chưa biết...... Anh tên là gì......

Thần sắc Chung Ly Dư lộ vẻ phức tạp nhìn Diệp Khai.

Hai bên đã có quan hệ thực chất nhưng lại chưa biết lai lịch của đối phương, trong lòng Chung Ly Dư thật sự thấy không được tự nhiên. Nhất là người trẻ tuổi này tựa hồ có được năng lực khổng lồ ảnh hưởng đến cả tướng lĩnh cao cấp trong quân đội.

Dĩ nhiên, năng lực của hắn chẳng phải cũng như người kia, chẳng phải bọn họ là anh em?

- Anh tên gọi Diệp Khai, diệp trong lá cây, khai trong hoa khai.

Diệp Khai trịnh trọng nói.

- Diệp Khai?

Chung Ly Dư nghe hắn nói xong đột nhiên cười hỏi:

- Truyền nhân duy nhất của "Tiểu Lý phi đao"?

Nụ cười của Chung Ly Dư cực kỳ tươi tắn, Diệp Khai chợt sững người.

- Người nhà anh làm gì? Là ở trong bộ đội sao?

Chung Ly Dư hỏi.

- Người nhà anh chỉ là quan nhỏ, không đáng nhắc tới.

Đối với vấn đề này, Diệp Khai rất kín đáo.

- Có thật vậy không?

Tuy Chung Ly Dư tuy không tin tưởng lắm nhưng thấy Diệp Khai dường như không muốn nói thêm nên cũng không hỏi.

- Anh sẽ bảo người giải quyết chuyện nhà của em.

Diệp Khai suy nghĩ cả buổi, cảm thấy dù sao cũng phải nói rõ với nàng. Nếu không Chung Ly Dư trong cơn hoảng loạn có thể sẽ làm ra việc gì dại dột.

Dù Đại Hoa Tạ gia có chút năng lực nhưng giải quyết khốn cục của Chung Ly Thiên không phải dễ dàng như vậy. Điều này nói rõ Tạ Quân Hào định lừa gạt chiếm đoạt thân thể Chung Ly Dư, cũng không biết vì sao nàng thi đậu tiến sĩ rồi mà còn ngây thơ như vậy?

Nếu Diệp Khai không đọc được tư liệu đầy đủ về Chung Ly Dư, chứng minh nàng có năng khiếu về phương diện kinh tế thì chắc hắn sẽ cho là nàng không dùng thực lực để thi đậu tiến sĩ.

Hai người phân ra ngủ hai phòng. Cũng không phải Diệp Khai không thể làm gì nhưng Chung Ly Dư vẫn còn đang bị thương, nếu cứ cưỡng ép thì vết thương sẽ rất lâu lành.

Buổi sáng, sau khi Chung Ly Dư thức dậy thấy đã là chín giờ. Nàng đánh răng rửa mặt xong thì thấy Diệp Khai đã đi khỏi, trong nhà có một cô gái mặc quân phục đang dọn dẹp. Cô gái nhìn thấy nàng thì chào hỏi mấy câu rồi nói trong phòng bếp có cơm. Lúc Diệp Khai rời đi có dặn sẽ cho người đưa nàng trở lại trường.

Chung Ly Dư cứ vậy mơ mơ màng ăn xong bữa cơm, sau đó được cô gái kia gọi xe đem về đại học Bắc Thanh.

Nhìn chiếc xe nhập khẩu sang trọng mang biển số quân sự rời đi, ánh mắt Chung Ly Dư lưu luyến một hồi lâu.

- Chuyện tối hôm qua là một giấc mộng sao?

Chung Ly Dư cảm giác mê mang. Sáng nay nàng vô tình thấy bức ảnh trong đó Diệp Khai chụp chung với người đang là đương kim thủ trưởng số 2, trong lòng cực kỳ kích động, không ngờ mình lại gặp được nhân vật như vậy, nhìn tướng mạo mà đoán thì chắc chắn bọn họ có quan hệ.

Nếu Diệp Khai thật sự đồng ý ra tay tương trợ thì vấn đề của Chung Ly gia quả thật không tính là gì.

Chỉ không biết Diệp Khai có hay không đem tâm tư, đặt ở phía trên này.

Dù sao đối với đại nhân vật như bọn họ thì mình chỉ là thứ mua vui một đêm mà thôi, Chung Ly Dư nghĩ tới đây bất giác ảm đạm, lắc đầu, chậm rãi đi trở về trường học.

Hiệu quả của thuốc bôi tối hôm qua cũng không tệ. Lúc này, Chung Ly Dư cảm giác đi trên đường đã không có gì trở ngại, chỉ khi vô tình va chạm thì mới có chút bất tiện.

Từ cổng đại học Bắc Thanh đến ký túc xá dành cho nghiên cứu sinh chừng năm trăm mét, Chung Ly Dư vừa mới đi vài bước thì gặp phải bạn cạnh phòng là Trịnh Hoa lẫn bạn trai Lý Cường của cô ta.

- Chung Ly, sao cậu tối qua không về? Đã hứa cho mượn sách tham khảo nên mình phải chờ đến 11h khuya mới ngủ.

Trịnh Hoa thấy Chung Ly Dư liền nhăn nhó.

- Ừ, trong nhà có chuyện, để chút nữa mình đem sách cho cậu.

Chung Ly Dư gật đầu rồi đi tiếp.

Lý Cường nhìn hút theo Chung Ly Dư, thở dài sầu não, cảm thấy Chung Ly Dư từ dung mạo cho đến dáng vóc đều vượt xa Trịnh Hoa.

Hơn nữa, nghe Trịnh Hoa nói thì dường như gia cản Chung Ly Dư rất giàu có.

- Một cô gái hấp dẫn như vậy sao không để mình cua được nhỉ?

Lý Cường chua chát.

Trong trường, Chung Ly Dư khá nổi danh, trước kia từng học múa, còn đoạt giải thưởng trong trường. Sau đó vì nàng chuyên tâm theo kinh tế nên không tập tiếp, nếu chuyên tâm thì về phương diện này cũng rất có tiền đồ.

- Nghe nói Tô Khải Văn vẫn theo đuổi cô ta, đã thành bạn trai phải không?

Lý Cường nghĩ tới lời đồn trong trường liền quay sang hỏi Trịnh Hoa.

- Tô Khải Văn là mặt hàng gì, dù nhà hắn cũng có chút quan hệ, cũng mở công ty nhưng quá bình thường, sao Chung Ly Dư có thể nhìn trúng?!

Trịnh Hoa phì một tiếng nhưng không quên cảnh cáo Lý Cường:

- Anh đừng hão huyền, tầm mắt của Chung Ly Dư rất cao, hơn nữa cô ấy còn là xử nữ đấy.

- Xì, mắt em để đâu!

Lý Cường nhếch miệng:

- Em không thấy chiếc xe đưa cô ta tới sao? Cadillac mang biển quân sự! Anh đoán cô ta đã sớm bị người ném lên giường rồi, ra vẻ thánh nữ gì chứ!

- Thật hay giả? Em không nhìn nhầm chứ?

Trịnh Hoa ngạc nhiên.

- Chắc chắn là không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.