Quan Môn

Chương 42: Chương 42: Đâm chết người




- Đương nhiên là cần, nếu không sao chúng tôi lại tới.

Viên cảnh sát trịnh trọng đáp.

Vốn bọn họ cũng không nói dài dòng như vậy, chỉ là sau khi đến tổng y viện quân khu, thấy phòng của Ninh Sương là phòng dành cho cán bộ cao cấp nên trong lòng cũng e dè.

Cán bộ cấp Ban bình thường chưa chắc có bản sự đến đây, danh tiếng của tổng y viện quân khu đủ lớn, kĩ thuật đủ cao, thân phận bệnh nhân cũng phải cùng cấp.

Nếu không có như thế, sợ là cảnh sát vừa tới đã tóm luôn Diệp Khai mang đi, căn bản không nói nhảm nhiều như vậy.

- Đồng chí cảnh sát, tôi là cán bộ Bộ Thủy lợi, có chuyện gì mà phải tới trong cục để nói chuyện?

Ninh Thiên cũng lên tiếng, dù thế nào thì Diệp Khai cũng ra mặt vì con gái của mình nên mới gây ra chuyện, nhất định phải đứng ra lãnh trách nhiệm.

- Đây là lệnh của cấp trên, chúng tôi chỉ chấp hành mà thôi, tình huống cụ thể không tiện nói.

Viên cảnh sát đáp không rõ ràng.

Ninh Thiên thấy đối phương không chịu bỏ qua cũng không có cách nào. Dù sao Bộ Thủy lợi cũng không phải là cơ cấu quá cường thế, quan hệ của một Phó Vụ trưởng trong kinh thành như ông cũng chưa đủ mạnh, rất ít liên hệ với cảnh sát, nghĩ thầm chắc đành tìm người nào hỏi xem là có chuyện gì.

Đụng phải loại chuyện này, ông cũng không có khả năng buông tay mặc kệ, dù sao Diệp Khai là vì con gái mình mà chọc phải phiền toái.

- Để bác đi với cháu tới cục cảnh sát xem có chuyện gì?

Ninh Thiên nói với Diệp Khai.

Thấy Ninh Thiên nói chuyện khẳng khái, Diệp Khai cũng thấy an ủi nhưng khoát tay từ chối:

- Bác Ninh không cần phiền thế, cùng lắm chỉ là hiệp trợ điều tra mà thôi, cần một người bên cạnh Ninh Sương, bác ở lại đây vẫn tốt hơn. Cháu đi cục cảnh sát một chuyến là được.

- Như vậy...... Cũng tốt, ngày mai bác tìm người hỏi xem sao.

Ninh Thiên cùng nghe xong, gật đầu nói.

Hai người không có gì dị nghị, viên cảnh sát liền mang Diệp Khai đi ra.

Chiếc Porsche thể thao đậu ở bên ngoài cũng được lái về cục cảnh sát với tư cách là vật chứng.

- Tôi tới rồi, giờ muốn làm gì?

Sau khi vào phòng, Diệp Khai lại hỏi.

- Chờ người tới anh sẽ biết.

Viên cảnh sát lãnh đạm.

Hắn nói xong liền rời khỏi phòng.

Diệp Khai ngồi trong phòng nhìn quanh, thấy đây chính là phòng thẩm vấn của cảnh sát trong lời kể.

Gian phòng khá lớn, diện tích chừng hơn bốn mươi mét vuông nhưng khá trống trải. Ở chính giữa là một cái bàn lớn, chỉ có hai chiếc ghế đặt đối diện hai bên, trên trần nhà treo một ngọn đèn sáng rực, tỏa hơi nóng khắp phòng.

Giờ đang là mùa đông nhưng trong phòng rất ấm, Diệp Khai ngồi vài phút đã cảm thấy thân thể nóng ran, bất giác mở nút áo để hơi nóng tỏa ra một chút.

Lại qua vài phút, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nghe rất vang, giống như tiếng giày cao gót.

- Phụ nữ?

Diệp Khai sửng sốt, thầm nhủ chẳng lẽ là nữ cảnh sát tới?

Quả nhiên, đẩy cửa vào là một nữ cảnh sát, sau lưng có hai viên cảnh sát cùng đi.

Ba người đều mặc đồng phục cảnh sát kiểu năm 1989. Đồng phục kiểu này dựa trên mẫu của năm 1983. Bộ đồng phục này có sơ mi trắng mỏng bên trong, trên cà vạt có tiêu ký cảnh sát.

Ngoài ra nó còn có phù hiệu cảnh sát màu hồng trên cổ áo. Sau đó vào ngày 1 tháng 5 năm 1990 thì Bộ Công an hủy bỏ phù hiệu này, đổi thành cành tùng có hoa màu đỏ.

Đặc điểm lớn nhất của đồng phục này là có thể thấy rõ quân hàm cảnh sát trên vai áo.

Dáng người nữ cảnh sát kia rất đẹp, chỉ tiếc đeo kính râm che kín mặt nên nhìn không rõ dung mạo, chỉ để lộ làn da trắng nõn, chắc không quá khó coi, chẳng phải vẫn nói nhất dáng nhì da.

Diệp Khai đang thầm đánh giá nữ cảnh sát, đối phương đã ngồi xuống ghế đối diện.

- Anh chính là Diệp Khai?

Đối phương hỏi phủ đầu.

- Ừ.

Diệp Khai đáp, trong lòng nghĩ hình như đã nghe qua giọng này.

- Mời anh kể lại chuyện đã xảy ra, phải chi tiết vào...

Đối phương tiếp tục nói.

Hai viên cảnh sát bên cạnh cũng tìm lấy ghế ngồi xuống, bắt đầu mở sổ ghi chép.

- Chuyện xảy ra như vậy...

Diệp Khai cũng rất phối hợp, chậm rãi kể lại đầu đuôi câu chuyện, không có gì sai khác với khẩu cung của các nhân chứng.

Vốn chuyện là gặp nghĩa ra tay, chẳng qua hơi quá làm đụng thương hai tên cướp.

Diệp Khai cũng không lo lắng, chuyện này cũng không coi là đại sự, nhất là đối với lão Diệp gia.

Sau khi hoàn thành lời khai, Diệp Khai liền thuận miệng hỏi:

- Tôi có thể đi ra chưa?

- Anh còn muốn rời đi à? Chuyện của anh lớn rồi!

Nữ cảnh sát kia vẫn không nói gì nhưng viên cảnh sát vẫn ghi chép bên cạnh lại lên tiếng.

Diệp Khai sững sờ, không biết lại sinh ra biến có gì, hắn nhìn qua nữ cảnh sát, đột nhiên nhớ ra đã nghe qua giọng nàng ở đâu.

- Tạ Quân Ngọc?!

Diệp Khai nhìn chằm chằm vào nữ cảnh sát kia, trầm giọng hỏi.

***********************

- Nam sinh kia là bạn học của con à?

Trong phòng bệnh, Ninh Thiên đang nói chuyện với con gái.

Chuyện xảy ra đêm nay khiến Ninh Thiên cảm giác đột nhiên, con gái không có chuyện gì đã là vô cùng may mắn nhưng Diệp Khai xuất hiện lại khiến ông lo lắng.

Con gái Ninh Sương đã cấp ba rồi, con gái lớn như vậy rất dễ bị những chuyện phức tạp ngoài xã hội ảnh hưởng. Ninh gia tuy không tính là hào môn phú quý gì nhưng cũng không cần lo chuyện áo cơm, dĩ nhiên giáo dục con gái đến nơi đến chốn.

Về chuyện tình cảm nam nữ, Ninh Thiên có yêu cầu rất nghiêm khắc với con gái. Trước kia, Ninh Sương rất ít qua lại với nam học sinh, nhưng Diệp Khai xuất hiện lại khiến Ninh Thiên cảm giác mình vẫn quan tâm chưa đủ với con gái.

Chỉ là nhìn chiếc xe mà Diệp Khai lái đã đủ chứng tỏ gia thế đối phương rất cao..

Chính là bởi vì như thế, cho nên Ninh Thiên càng thêm lo lắng, hành vi của đám con cháu hào phú đối với con gái đại bộ phận chơi xong là vứt, không có một chút ý thức trách nhiệm. Ninh Thiên rất lo lắng con gái bị mê hoặc, tương lai có hại chịu thiệt.

Còn đang do dự nói với con gái thế nào thì Ninh Thiên nhận được điện thoại, là một người bạn mà ông nhờ hỏi chuyện của Diệp Khai gọi tới.

- Cái gì?! Đâm chết người rồi hả?!

Ninh Thiên nghe xong điện thoại lập tức quá sợ hãi nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.