Quân Môn Sủng Hôn

Chương 4: Chương 4: Phụ nữ là để được cưng chiều!






Đường Minh Lân khẽ dừng lại, thời điểm đang muốn nhả ra,dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹commột giọng nói âm thầm bay ra từ góc tối, xé rách cái không khí chết tiệt lúc này.

"Được rồi, ai cũng biết Đường Tam cậu là người thẳng thắng và hùng hồn, cũng đừng ở chỗ này khoe khoang nữa! Vợ chồng hai người náo loạn quá rồi, mau trở về nhà đi!"

Một giọng nói lạnh lẽo mang theo mùi rượu tràn ngập không khí, trong giọng nói mang theo mấy phần nhạo báng và trêu ghẹo, thật ra là muốn thiếu gia Đường Tam ngừng lại.

Người trong phòng liền quay đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói kia, trên mặt là vẻ không thể tưởng tượng nổi, có lẽ aidien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹comcũng không ngờ, tối hôm nay nhân vật lớn, lại mở miệng giải vây cho Úc Tử Ân.

Đường Minh Lân ngồi dậy, khẽ cười một tiếng, gương mặt yêu nghiệt mang theo vài phần anh tuấn lần nữa khôi phục vẻ bất cần đời,dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹comgiơ tay lên vỗ nhẹ vào gương mặt đầy bất mãn của cô, dưới lòng bàn tay mềm mại là gương mặt xinh đẹp nhưng không có cảm xúc tốt.

"Được rồi, hôm nay nể mặt mũi Dịch thiếu, chuyện của chúng ta để khi khác nói, tránh quấy rầy sự vui vẻ của anh!" Rút tay về, Đường Minh Lân trở nên ưu nhã, vẻ mặt không thay đổi, cài nút áo sơ mi lại.

Úc Tử Ân ngồi dậy, nghiêng người sang về nơi phát ra giọng nói kia, chỉ thấy sau bức rèm, có bóng dáng một người đàn ông lạnh lẽo, cách bức rèm thủy tinh, cô không thể nhìn rõ vẻ mặt của anh ta, nghe giọng Đường Minh Lân nói chuyện và nét mặt của những người xung quanh, có thể nghĩ thân phận người đàn ông này cũng không đơn giản.

Ở thành phố C, Đường Minh Lân là thiếu gia đệ nhất thiên hạ, có thể làm cho đại gia anh bận tâm thì có thể hiểu là người kia cũng là nhân vật không bình thường.

Đường Minh Lân nghiêng đầu, nhìn sư tử nhỏ được giải cứu, khẽ cười một tiếng, giơ tay lên chuẩn bị giúp cô cài lại cổ áo trước ngực thì lại bị Úc Tử Ân đẩy ra, không kịp phòng ngự còn thuận thế bị cô đánh một cái.

Cú đánh kia, hung hăng đánh vàodien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹combụng anh

Sức lực không nhẹ, khiến Đường Minh Lân đau đến kêu thành tiếng!

Là anh biết, anh biết Đường phu nhân không phải là con cừu nhỏ, luôn thuận hòa!Diễn - đàn - Lê - Quý - ĐônNgay cả chọn lựa nơi đánh người cũng sáng tạo như vậy, nếu đổi lại là người khác, khẳng định sẽ giáng cho cô một bạt tay, bởi vì cô chọn nơi không thích hợp để đánh người!

Không khí trong phòng trở nên an tĩnh lạ thường, sau đó truyền đến những tiếng gào thét hoảng sợ!

Úc Tử Ân đứng lên, chỉnh sửa lại cổ áo và cài lại áo ngực, gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ quật cường, chói sáng dưới ánh đèn, bộc phát những tia mê người, to gan đưa tay qua, cô nâng cằm anh lên, kiêu ngạo cong khóe miệng, nói lời khiêu khích mang theo chút hài hước, "Yên tâm, không có bị thương ở vị trí trọng điểm, sẽ không để cho anh đoạn tử tuyệt tôn đâu!"

Đường Minh Lân nhíu lông mày lại, tựa vào ghế sa lon, ngước mắt nhìn sư tử nhỏ y hệt như nữ vương, cười khổ một tiếng, không biết thế nào mới khiến cô không tức giận .

Lúc này, một tiếng vỗ tay ‘bốp bốp’ vang lên, người đàn ông đứng sau bức rèm đi ra, Úc Tử Ân nghe được tiếng bước chân kia thì quay đầu lại.

Dưới ánh đèn rực rỡ, bóng hai người chậm rãi tiến gần đến ghế dài, dẫn đầu là một người đàn ông ưu nhã, tây trang cài chỉnh tề, đứng cách xa bọn họ vài bước chân, nghiêng đầu nói gì đó với người đàn ông phía sau, nam nhân trẻ tuổi gật đầu một cái và đáp một tiếng ‘ừ’, sau đó bước nhanh ra khỏi phòng.

Úc Tử Ân nhíu mày nhàn nhạt quét mắt qua người đàn ông trước mắt, thân thể anh tuấn khoác áo sơ-mi trắng, có vẻ hơi gầy nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác anh là người đàn ông lịch sự, khi giơ tay nhấc chân, từ trên người anh tản ra hơi thở cao quý, cường liệt được làm cho người ta vừa nhìn qua là khó có thể quên.

Sự xuất hiện của anh để cho cô cảm thấy hoảng hốt, những cậu ấm đứng kế bên đều là nhân vật phụ, trên người của anh, có một phong cách mà người đàn ông khác không có, hoàn toàn bất đồng với vẻ bất cần đời của Đường Minh Lân, tuấn tú và dịu dàng, trong lúc vô hình phát ra sự tự tin, tỉnh táo, như thể anh vừa sinh ra đã mang đầy đủ các khí chất vương giả

Một người đàn ông như thế vô cùng phí phạm, chắc hôm nay ở Kim Cung đều là nhân vật lớn!

Ở thành phố C, mặc dù cô mang rất nhiều tiếng xấu, cũng đã gặp rất nhiều loại đàn ông khác nhau, nhưng một người đàn ông vừa cao quý phong nhã lại có chút khói lửa đến không được thực như anh, thì đây là lần đầu tiên cô gặp

"Đường phu nhân,Diễn - đàn - Lê - Quý - Đônxin chào cô!" Dịch Khiêm đột nhiên cười khẽ, lễ phép khẽ gật đầu với cô, môi mỏng giương nhẹ, tạo ra một cỗ dịu dàng trong hơi thở lạnh lẽo.

Nhưng cô biết, giờ phút này, bộ dáng của cô vô cùng nhếch nhác nên chẳng muốn cùng người khác bắt tay. Có lẽ anh cũng biết điều đó nên không đưa tay ra, mà là lễ phép gật đầu hành lễ.

Cự ly giữa hai người không xa, cô có thể nhìn rõ đôi mắt thâm thúy và tăm tối của anh, mát lạnh và bình tĩnh, không phải là thứ công tử hay ngã ngớn và đam mê phù phiếm, cũng không phải là người đồng tình và thương hại cho hoàn cảnh của cô lúc này.

Ánh mắt của anh không dừng lại quá lâu trên người cô, thân thể nghiêng nhìn về người đàn ông đang ngồi trên ghế salon, đem lá bài Tarot đặt trên bàn trà, khẽ nheo mắt, gương mặt anh tuấn càng thêm vài phần hiền lành và lạnh nhạt, "Hôm nay, vận khí của tôi thật tốt, ngẫu nhiên lại gặp Quốc Vương."

Đám người đứng sau cung kính cũng rất quy cũ, rút bài Tarot, người nào rút được Quốc Vương người đó phải nhận giấy tính tiền.

Đều là những ông chủ có tiền, tự nhiên chẳng thèm quan tâm đến chút tiền đó.

"Khó được Dịch thiếu gia lại rãnh rỗi tới đây, tốt như thế thì để cho cậu tính tiền, hôm nay không cần tính đến chuyện rút bài!" Đường Minh Lân đứng dậy từ trên ghế salon, khách sáo nhưng không mất lễ phép nói, trong mắt vẫn là vẻ bất cần đời.

Anh làm thế nào lại không rõ ràng, hôm nay có thể bao cả Hồng Quán, cũng là nể mặt của Dịch Khiêm.

Bất đồng với sắc thu trong mắt, Úc Tử Ân quay đầu nhìn Đường Minh Lân, hài hước giật giật khóe miệng, cũng không nói thêm cái gì, kiêu ngạo ưỡn thẳng sống lưng, xoay người đi ra ngoài.

Sau lưng, Đường Minh Lân nhìn thấy bóng dáng kia rời đi, nửa cười nửa nói: "Vợ yêu, không phải em chờ anh cùng về sau?"

". . . . . ." Trả lời anh là tiếng đóng cửa nặng nề

Đường Minh Lân cũng không thấy lúng túng, những người khác càng thêm khó trách, mà Dịch Khiêm đột nhiên cũng cong khóe môi lên, nở một nụ cười nhàn nhạt.

Dịch Khiêm khẽ cười một tiếng, đột nhiên vỗ vỗ vai Đường Minh Lân, rất có ý nhạo báng: "Đường Tam, phụ nữ là để được cưng chiều, dịu dàng một chút, mới có thể chiếm được lòng của phụ nữ."

"Tôi đối với cô ấy rất dịu dàng,Diễn - đàn - Lê - Quý - Đônnhưng cô ấy chẳng dịu dàng với tôi! Cậu luôn luôn thi hành chính sách dụ dỗ, nhưng tôi không làm được!" Cú đánh của cô mới vừa rồi, sức lực cũng không nhẹ!

Bất đắc dĩ, lắc đầu, Dịch Khiêm đột nhiên cúi đầu nhìn đồng hồ, "Tốt lắm, hôm nay cứ như vậy đi, bây giờ tôi có việc, cáo từ trước. Tôi đã nói chuyện cùng em Hồng rồi, hóa đơn sẽ do tôi trả, mọi người chơi vui vẻ nhé, cáo từ!"

Giọng nói dịu dàng trong lúc vô hình mang theo một cỗ kiên quyết khiến người khác không thể nào kháng cự được, Đường Minh Lân cũng không tiện giữ lại, "Cậu đã có chuyện, tôi không giữ! Hôm nào gặp lại”

"Được!" Đáp nhẹ một tiếng, Dịch Khiêm hướng về đám người trong phòng gật đầu một cái, lễ phép rời khỏi phòng.

Bên ngoài cửa chính, thư ký Văn Khâm yên lặng chờ đợi, thấy anh đi ra, cậu nhấc chân đi đến, giơ tay lên, đem túi giấy trong tay đưa tới, "Người còn ở trong toilet, đây là hồ sơ ngài cần."

Thời điểm nhận lấy túi, ở khúc quanh trong phòng vệ sinh, Úc Tử Ân đẩy cửa ra ngoài, thời điểm ngước mắt lơ đãng thấy bóng dáng đứng trên hành lang, do dự một chút, cuối cùng vẫn che ngực đi tới.

Quần áo bị Đường Minh Lân kéo hư, áo lót cũng bị Đường Minh Lân tháo ra, bộ ngực bên trái trần truồng, cô chỉ có thể cô gắng cản trở, để cho mình không quá chật vật.

Do dự một chút, cô vẫn đi tới bên cạnh anh, về tình về lý, nhờ anh tức thời giải vây, cũng nên nói với anh một lời cảm tạ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.