Quân Môn Sủng Hôn

Chương 42: Chương 42: Nhà tư bản là Vampire




“Dịch thiếu, xin lỗi, cô bé tới đây tôi lại không nói với anh một tiếng.” Thấy chết mà không cứu thật sự không phải là tác phong của cô.

“Tiểu Ngũ, thật ra là cháu tự tìm đến chị Úc, chú cứ xem như cháu cùng chị ấy là bạn thân, không đúng, coi như nể mặt của chị Úc, đối với chuyện của cháu sẽ bỏ qua chứ?” Cô nhóc vội tìm đường, đột nhiên dùng sức kéo mạnh hai tay của Dịch Khiêm.

Người đàn ông chưa từng có nhược điểm, hôm nay lại để cho cô bé này tìm ra, lại nhắm ngay nhược điểm của anh xuống tay chuẩn xác không sai!

“….” Khẽ chau mày, Dịch Khiêm đột nhiên liếc nhìn cô gái bên cạnh cô nhóc, bất đắc dĩ thở dài, nhìn cô gái trước mắt, mỉm cười lạnh nhạt: “Úc tiểu thư, cô bé này lại gây phiền toái cho cô rồi!”

“Không sao, tôi cũng rất thích Noãn Noãn.” Liếc nhìn cô nhóc đang ra sức nháy mắt đưa ám hiệu, cô nhẹ giương mắt lên: “Dịch THIẾU, Noãn noãn nói hai ngày nay muốn ở cùng tôi…tôi cũng đang thiết kế y phục cho cô bé, ở chỗ tôi sẽ thuận tiện hơn, anh xem…”

Quay đầu, Dịch Khiêm nhìn cô nhóc bên cạnh, hỏi nhàn nhạt: “Ý của cháu là?”

“Vâng…” cô bé gật đầu một cái, nhòn chân tới nói nhỏ bên lỗ tai của anh một câu: “Không vào hang hổ sao bắt được hổ con, cháu là thay chú đi thăm dò quân tình.”

“…” biết được tâm tư của cô bé này, Dịch Khiêm đột nhiên lắc đầu với cô một cái: “Không nên lại gây ra thêm chuyện gì linh tinh, nếu không tiền tiêu vặt tháng sau của cháu sẽ bị tịch thu!”

“Biết biết, cháu bây giờ càng lúc càng tin vào câu nói kia của lão tổ tông rồi!” Cô bé không nhịn được khoát tay, nhảy trở về bên cạnh Úc Tử Ân.

“Ừ, câu nào vậy?” nhìn cô bé cùng người lớn cãi vãi rất thú vị, Úc Tử Ân không nhịn được có chút tò mò.

“Nhà tư bản đều là Vampire!” đột nhiên cô bé nghiêng đầu nhìn Dịch Khiêm cười, cười đến hết sức rực rỡ.

“…” bất đắc dĩ lắc đầu, Dịch Khiêm chỉ cười không nói, cũng không phải là mình gây sự, cúi đầu nhìn đồng hồ: “Đã không còn sớm, về sớm một chút nghỉ ngơi đi! Ngày mai là thứ bảy, có thể đi ra ngoài chơi một chút!”

“Vâng! Tiểu Ngũ, chú cũng nên về sớm chút đi!” giống như lấy được lệnh đặc xá, cô bé vui sướng khoát tay, ước gì có thể rời đi ngay lập tức.

Gật đầu một cái, Dịch Khiêm quay đầu nhìn về phía Úc Tử Ân, không quên dặn dò: “Lái xe cẩn thận.”

“Ừ, tôi đã hiểu, anh cũng vậy!” khoát tay, cô lôi kéo Dịch Noãn xoay người đi về phía bãi đỗ xe.

Sau lưng, người đàn ông kiêu ngạo an tĩnh nhìn bóng dáng đi xa, cho đến khi biến mất ở khúc quanh mới chậm rãi hồi phục lại tinh thần, khóe môi lơ đang treo nụ cười yếu ớt.

Trên ghế tài xế, Văn Khẩm đẩy cửa ra, lễ phép thay anh mở cửa xe: “Dịch tiên sinh, ban đêm lạnh, chúng ta cũng trở về thôi!”

“Được.” Xoay người, anh thu hồi ánh mắt, nghiêng người ngồi vào xe.

Thành phố phồn hoa ngoài cửa xe chậm rãi ngã xuống, khẽ tựa vào ghế, Dịch Khiêm chậm rãi nhắm mắt lại, hôm nay xã giao có uống chút rượu, dạ dày có chút khó chịu, trong xe mở điều hòa, lại vẫn không thể xoa dịu cái nóng ran ở nơi đó.

“Tiên sinh, ngài uống chút nước giải rượu đi!” giống như nhìn thấu anh, Văn Khâm từ tay lái phụ đưua bình đựng nước tới, săn sóc mở nắp.

Văn Khâm biết, hôm nay là buổi tiệc của quan chức cấp cao, với một hai thân phận phi phàm, lại là người phụ trách tập đoàn, kiểu xã giao này không thể không bị mời vài vòng rượu, không uống thì thật là không cho đối phương mặt mũi, hắn chỉ là thư ký, không thể làm chủ, chỉ có thể nhìn ông chủ uống rượu vào cái dạ dày đnag bị bệnh.

Mở mắt ra, Dịch Khiêm cầm lấy bình nước, nhấp một hớp liền đưa lại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, “Ngày mai anh đến Thũy Nhĩ, kêu người phụ trách cuộc thi thiết kế thời trang Xuân hè năm nay chỉnh sửa lại phương án, nhanh giao đến cho tôi.”

“Vâng, tôi đã biết.” Văn Khâm gật đầu, xoay người sang chỗ khác, ghi lời nhắc nhớ vào trong điện thoại của mình.

Dừng một chút, Văn Khâm giống như nhớ đến việc gì, nghiêng người sang nói: “Phó tổng Lam lần này nhảu dù đến Thụy Nhĩ, Hội đồng quản trị bên kia có ý kiến khá nhiều, ngày mai họp Hội đồng quản trị, ngài nghĩ có phải hay không…?”

“Việc này tôi sẽ giải thích rõ ràng với họ.” Quay đầu lại, anh nhìn ánh đèn nơi chợ đêm, gương mặt tuấn tú dần trở về lạnh nhạt.

Vừa mới bước vào chỗ ở của Úc Tử Ân, cô bé tò mò đã không nén được đi loanh quanh thăm dò, cô bé vốn nghĩ rằng thẩm mỹ của người thiết kế sẽ rất đặc biệt, lại không ngờ cả căn phòng so với trí tưởng tượng của cô còn kinh ngạc hơn!

Thiết kế theo tông màu hồng mờ ảo, có thể tùy ý nhìn được viền rèm cửa cùng với ghế salon màu hồng nhạt đáng yêu, hồng trắng phối hợp, tạo ra phong cách công chúa hoàn mỹ, lập tức khiến cho màu trắng đơn điệu thêm vài phần hài hòa và đẹp mắt.

Theo cô biết, giá phòng ở thành phố C không rẻ , cả nước trừ Bắc Kinh, thành phố C là đắt đỏ nhất nhì, có thể mua được một căn phòng như vậy, hiển nhiên Úc Tử Ân so với trí tưởng tượng của cô còn có tiền hơn nhiều.

“Chị Úc, làm nghề thiết kế tiền lương rất cao sao?” thăm dò tình địch thì cái gì cũng nên hỏi một chút, tránh cho có sơ hở.

“A, thiết kế như bọn chị lương không cao, giống như tiền lương của thành phần tri thức bình thường! Sao vậy, sao lại hỏi cái này?” Bới tóc lên, Úc Tử Ân tiwf phòng ngủ đi ra, nhìn dáng vẻ của cô bé đnag ngồi trên ghế slon, khó hiểu hỏi.

“Em nhìn phòng ốc của chị thiết kế rất đẹp, nếu chỉ là tiền lương của nhà thiết kế thì ở thành phố C mua được chứ?”

“A, em nói việc này à, phòng này là cha chị đưa, so với ông ấy tiền của chị có là bao, chỉ với lương của nhà thiết kế, mua không được phòng lớn như vậy đâu.” Nói xong, cô vẫy vẫy tay với cô bé, “Tới phòng làm việc của chị, xem chiếc váy chị thiết kế cho em.”

“Đã thiết kế xong chưa?” Mới nghe đến việc này, cô bé vội đứng dậy, chạy như bay đến bên người cô, hấp ta hấp tấp đuổi theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.