Quân Môn Sủng Hôn

Chương 11: Chương 11: Ngẫu nhiên gặp ở vùng núi




Bầu trời đầy bụi, Úc Tử Ân đứng mất hồn, tất cả suy nghĩ đều bị một câu nói của Đường Minh Lân cướp đi.

Xem đi, vẫn còn có người khiến mày suy nghĩ đến mức ngay cả hô hấp cũng đau đớn.

Giơ tay lên vuốt nhẹ trái tim đau đớn, cô quật cường đứng thẳng người ở nơi đồng ruộng trống trải này, nói hay lắm gì mà không hề khổ sở nữa, sự thật chứng minh, cô cũng không phải là bách độc bất xâm.

Còn có một người, chỉ nhắc tới tên của anh, với cô mà nói, cũng là một loại thuốc kịch độc.

Đập vào mắt là đồi núi xanh thẳm, cô cười khổ, hít sâu vài ngụm không khí trong lành, lúc này mới thoáng áp chế lồng ngực cuồn cuộn đau đớn xuống.

Đường là cô tự chọn, chẳng oán được ai, sống trên đời này cũng không phải mọi chuyện đều như ý nguyện, hôm nay cô chỉ cầu xin không thẹn với lòng.

Không phải cô không có tim, không có phổi, mà có rất nhiều việc, cũng không phải cô lựa chọn.

Giống nhau ban đầu Lam Mộ Duy rời khỏi cô, mặc dù đau, đau tận trong xương, cô cũng chỉ có thể một mình lặng lẽ nuốt trở về.

Không có ai là của ai, trên con đường kia, anh vứt cô xuống, cô không thể vì vậy mà chấm dứt cuộc đời, chỉ có thể tiếp tục yên ổn xuống.

Năm tháng yên lặng trôi, một mình cũng không có gì khác biệt.

Hôm nay anh trở lại, cô đã là vợ của người khác, đây là sự thật không thể thay đổi, trước khi cô còn không tìm được một đường khác để ra, án binh bất động mới là biện pháp tốt nhất.

Đường Minh Lân càng ngày càng âm tình bất định, đại gia như anh rất khó phục vụ, cô không thể không có chừng mực.

Đứng ngơ ngẩn, cô nhìn đường núi quanh co uốn lượn, một lúc lâu mới bừng tỉnh.

Nơi này là dưới chân núi, cách đỉnh núi một đoạn lớn, bốn phía đều là núi, căn bản không thấy một chiếc xe con, Đường Minh Lân ném cô ở chỗ này, nghĩ đến cũng thật tức giận.

Nhưng tại sao anh ta tức giận? Cô không hề làm gì cả, không giải thích được ngược lại thành đầu sỏ gây nên.

Khẽ thở dài, cô ngẩng đầu nhìn đỉnh núi xa xôi, lấy lại bình tĩnh, bước từng bước lên trên.

Trên núi rất an tĩnh, nghe tiếng bước chân của mình, hưởng thụ tịch mịch khó có được.

Cách sau lưng không xa, một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi lái tới phía cô.

Chỗ cạnh tài xế, Văn Khâm chăm chú nhìn bóng dáng màu vàng sáng chói mắt phía trước, không khỏi ngẩn người, quay đầu nhìn về phía người đàn ông trên ghế sau đang xử lý tài liệu, "Dịch tiên sinh, phía trước có người, hình như. . . . . . Là một cô gái."

Ngọn núi này đã được hoạch định để đua xe, bình thường cho dù có người đến nơi này, cũng rất ít khi đi bộ, đột nhiên có một cô gái xuất hiện, không khỏi khiến người ta bất ngờ.

"Hả?" Nghe tiếng, Dịch Khiêm đột nhiên ngẩng đầu lên từ trong tập tài liệu, con ngươi u trầm rơi vào trên bóng dáng mảnh khảnh phía trước.

Chú ý thấy anh đang phê duyệt tài liệu, tài xế đặc biệt thả chậm tốc độ xe, nhìn bóng dáng phía trước, Dịch Khiêm đột nhiên hơi nheo mắt lại, nâng kính mắt trên mũi, nhìn kỹ, bóng dáng mờ mờ ảo ảo mà cảm thấy có chút quen thuộc.

Cúi đầu, anh bắt đầu dọn dẹp tài liệu trên giá, nhàn nhạt mở miệng phân phó: "Đến đằng trước thì dừng xe lại, có lẽ gặp phải chuyện gì rồi."

Vùng núi vắng lặng, một cô gái nhà ở chỗ này chung quy lại vẫn không an toàn.

"Được!" Nhận được chỉ thị, Văn Khâm gật đầu hướng tài xế ngồi ở chỗ lái, tài xế nhấn còi khi cách chỗ đó không xa, chậm rãi đem xe dừng lại bên đường.

Nghe được âm thanh, Úc Tử Ân xoay đầu lại, nhìn xe dừng bên cạnh mình, lui về phía sau, con mắt sáng trong cảnh giác nhìn về phía cửa sổ xe ghế lái phụ đang chậm rãi hạ xuống.

Thời điểm nhìn thấy khuôn mặt Văn Khâm quen thuộc, không khỏi sững sờ, "Là anh?"

Thấy là anh ta, theo bản năng cô nhìn về phía chỗ ngồi phía sau, mà lúc này, Dịch Khiêm nghe được âm thanh cũng đột nhiên hạ cửa sổ xe xuống, đối mặt với con ngươi sáng trong ngoài cửa sổ.

Anh đoán không lầm, thật đúng là cô!

Ánh mặt trời sáng chói hắt tới từ phía sau cô, ở nửa bên trên mặt cô bị ánh sáng che nên tối, nhìn thấy anh, hình như cô không có bao nhiêu kinh ngạc, ngược lại nhàn nhạt hí mắt cười một tiếng, mang theo vài phần hàm súc, mấy phần lễ phép.

Trong tầm nhìn chói mắt, thế giới an tĩnh khiến thời gian trở nên chậm chạp, vào giờ phút này, nhìn cô gái phía trước ngẫu nhiên gặp được, anh đột nhiên nghĩ đến một câu nói.

Ấm áp dồi dào, năm tháng thường tĩnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.