Quân Môn Sủng Hôn

Chương 8: Chương 8: Không muốn gặp cô gái của mình!




Trở về nhà họ Đường, đúng là một sự giày vò.

Theo thói quen bình thường, 10h sáng Úc Tử Ân mới bò dậy đánh răng rửa mặt, 11h sẽ cùng Đường Minh Lân trở về nhà họ Đường ăn bữa trưa, ăn xong bữa trưa thì ngồi trò chuyện với Nhị lão một chút, sau đó cô sẽ mượn cớ chạy ra ngoài.

Bình thường trình tự này cô rất dễ dàng hoàn thành, nhưng điều kiện tiên quyết là đại gia Đường Minh Lân phải chịu phối hợp mới được, nếu không bà của anh ta nói một câu ở nhà ăn cơm tối, thì cô nhất định phải ở nhà cho đến tối, thậm chí còn có có thể ở qua đêm.

Mặc dù cô không có kỹ năng diễn xuất, nhưng đây đối với cô mà nói cũng không khó lắm, đi theo bên cạnh Đường Minh Lân đã lâu, kịch giả thành thật đã dễ như trở bàn tay.

Sau khi kết hôn, hai người bọn họ liền hiệp nghị ở riêng, thỉnh thoảng bà bà đánh bất ngờ, thì hai người sẽ ở chung phòng ngủ, nhưng cô vẫn ngủ trên sofa, mặc dù ở cùng một mái nhà, nhưng cô cũng không phải lo lắng Đường Minh Lân sẽ làm loạn với mình, bởi vì mọi người đều biết, Đường tam thiếu là yêu những cô gái xinh đẹp, mà bình thường ở nhà cô tùy tiện đã thành thói quen, cho nên canh suông mì sợi căn bản không hấp dẫn được sự chú ý của anh ta.

Tối hôm qua mất khống chế, chỉ là ngoài ý muốn.

Thay một bộ váy liền màu vàng cánh sen ra ngoài, Úc Tử Ân quét mắt tới phòng ăn thì nhìn thấy bóng dáng chủ tọa đã ngồi ngay thẳng lật xem báo buổi sáng rồi, nên cô xoay người bước tới kéo ghế dựa ra ngồi xuống.

Rót cho mình một ly sữa đậu nành, cô yên lặng ăn bữa sáng kiểu phương tây trên bàn nhanh một chút, bởi vì đều là đồ ăn mua ngoài, cho nên mùi vị cũng không được ngon lắm.

Đặt ly cà phê trong tay xuống, Đường Minh Lân ngước mắt liếc cô một cái, "Buổi trưa cơm nước xong theo tôi đi tới đường đua Tần Sơn một chuyến."

Nuốt miếng xuống miếng sandwich trong miệng, cô ngẩng đầu nhìn anh ta, không hiểu trừng mắt nhìn, "Tại sao muốn tôi đi cùng anh? Ra khỏi nhà họ Đường thì anh cứ tùy tiện gạt tôi qua một bên là được, tôi còn có chuyện, không có thời gian."

Bịch một tiếng đặt tờ báo trong tay xuống, Đường Minh Lân không vui nhìn cô chằm chằm, trong con ngươi yêu mỵ lộ ra ý lạnh: "Bảo cô đi thì cô phải đi, sao lại nói nhảm nhiều như vậy? Thì ra đại gia đây còn không thể sai khiến cô được hay sao?"

Vừa mở miệng lại bị cô cự tuyệt, sáng sớm rời giường khí còn chưa có tản đi, giọng nói của Đường Minh Lân hiển nhiên cũng không tiện.

Không sợ nhíu mày, Úc Tử Ân rút ra tờ khăn giấy lau miệng, "Bên cạnh đại gia đây muốn mỹ nữ nào mà chẳng có, sao lại muốn tôi đi cùng anh tới đó?"

Đường đua Tần Sơn là nơi dành cho một đám cậu ấm đua xe, mà tài lái xe của Đường Minh Lân cũng không tệ, cho nên thỉnh thoảng cũng sẽ cùng mấy người đua xe tìm một chút kích thích, nhưng bình thường anh ta đều là ôm người đẹp non mềm đi rêu rao, tại sao lần này lại bảo cô, thật sự là khó hiểu mà.

Khẽ cúi đầu, cô nhìn trang phục trên người mình, nhớ tới lúc trở về nhà họ Đường bình thường cô cũng sẽ trang điểm đàng hoàng một tí, bởi vì dù sao nhà họ Đường cũng là danh môn nổi tiếng, mà thân phận của cô còn là phu nhân giàu có, không thể thất lễ trước mặt mọi người.

Chỉ là mặc kệ cô cố gắng nhiều như thế nào, thì ở trong mắt bố chồng mẹ chồng, cô vĩnh viễn không xứng với con trai bảo bối của bọn họ.

"Cô không đi cũng được, vậy buổi chiều chúng ta cũng không cần đi ra ngoài, ở lại nhà họ Đường ăn cơm tối đi!"

". . . . . ." Đối với việc anh ta uy hiếp, Úc Tử Ân khẽ cắn răng nhịn xuống, hít một hơi thật sâu đứng lên, "Tôi đi, anh hài lòng chưa? !"

"Lúc này mới ngoan. . . . . ." Ngước mắt nhìn cọp mẹ bé nhỏ thỏa hiệp, Đường Minh Lân cười cười tà tứ với cô, trên gương mặt tuấn mị mang theo vẻ trẻ con.

Xì khẽ một tiếng, Úc Tử Ân nhìn cái bộ dáng hả hê kia, ném khăn ăn xuống bàn xoay người trở về phòng ngủ.

Lúc ra cửa, cô đặc biệt đổi sang đi giày đế bằng, mất đi ưu thế của gìay cao gót, cho nên lúc đứng ở bên cạnh Đường Minh Lân rõ ràng là cô lùn đi rất nhiều, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của Đường Minh Lân, hiển nhiên là anh ta rất hài lòng về việc chiếm ưu thế chiều cao này!

Lên xe, vừa cài xong dây an toàn, người bên cạnh đột nhiên đưa tới đồ uống màu vàng, cô ngẩng đầu nhìn vẻ mặt đầy nghiêm túc của người nào đo, "Làm gì?!"

"Bữa ăn sáng cô ăn không bao nhiêu, uống cái này chút đi." Thấy cô còn lo lắng, anh đã nắm tay nhét thức uống vào trong tay cô, cũng không quản sắc mặt của Úc Tử Ân, xoay người vui vẻ thắt dây an toàn nổ máy xe.

Cúi đầu nhìn thức uống từ cây thụy hương được nhập khẩu từ Hàn Quốc trong tay, Úc Tử Ân kéo nhẹ khóe miệng, tối ngày hôm qua trở về nhà, lúc cô mở tủ lạnh mới phát hiện bên trong dường như chất đầy loại này.

Bình thường cô chỉ uống nước, cự tuyệt bất kỳ thức uống nào có gas, nhưng thức uống từ cây thụy hương này là thứ duy nhất mà cô thích, chỉ vì trong này ẩn chứa quá nhiều kỷ niệm, sau khi Lam Mộ Duy đi, về sau cô cũng đã không còn uống loại này nữa rồi.

Nắm cái hộp mềm mại trong tay, cô nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, một lúc lâu mới sâu kín mở miệng: "Làm sao anh biết tôi thích uống cái này?"

Chỗ tài xế ngồi người đó xoay đầu lại nhìn cô một cái, hình như có chút ngoài ý muốn, sau đó giương môi nở nụ cười, ý cười nhợt nhạt nhưng vẫn đẹp đến yêu mỵ, "A, cô cũng thích? Thật là khéo nha!"

Ngụ ý rất rõ ràng, anh ta mua những thứ đồ này thuần túy là vì đại gia đây thích, cũng không phải là vì cô.

Nghĩ nghĩ lại khiến cô thở phào nhẹ nhõm, tiềm thức bởi vì mình tự mình đa tình mà cảm thấy có chút buồn cười.

Nghiêng đầu, cô không thấy, trên khóe môi người nào đó đang hiện ra nụ cười vừa lòng yếu ớt.

Như thế xem ra là anh đã đoán đúng, ngày đó thấy cô đứng ở trước biển quảng cáo nhìn chằm chằm bức quảng cáo kia thật lâu, bóng dáng yên lặng như một đóa hoa sen cao ngạo, cứ như vậy mà quên đi sự ồn ào trên đường phố, xe của anh liền dừng ở phía sau, anh nhìn cô, mà cô lại nhìn người đàn ông trong poster.

Khi đó, đột nhiên anh cảm thấy một màn này có chút chói mắt.

Sau đó anh cầm ipad tìm hiểu về người phát ngôn cái này quảng cáo này, cũng không phải là một diễn viên ngoại quốc, mà nhìn cũng không đẹp mắt tí nào, anh thật sự không nghĩ ra cô ta đang ở đây rối rắm cái gì.

Sau nàylại gặp được Dương Phàm, lơ đãng nhắc tới loại thức uống này cũng không tệ, anh liền cho người ta nhập khẩu từ Hàn Quốc về, anh đánh cuộc, đánh cuộc suy đoán của mình là đúng.

Quả nhiên không sai.

Muốn biết sở thích của cô ta thật không dễ dàng, đối với mọi đồ vật trước mặt, Đường phu nhân đây cũng không biểu lộ bất kỳ dấu vết nào về thích hoặc là không thích, ẩn giấu rất tốt, tốt đến nỗi để cho anh không nhịn được nghĩ muốn xé nát sự ngụy trang của cô!

Cho tới nay, phụ nữ bên cạnh anh cũng đã quen nịnh nọt khiến cho anh vui lòng, thật ra khiến anh gặp được một người không muốn gặp, mà người kia lại là vợ của mình, thật là có ý tứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.