Quân Môn Sủng Hôn

Chương 36: Chương 36: Không có thành ý




Một nhóm người chuẩn bị tản đi, đột nhiên Diệp Tư Mẫn xoay người lại gọi Úc Tử Ân, "Ân Ân!"

Nghe cô gọi như thế, tất cả mọi người đều xoay người lại, mười mấy đôi mắt rối rít nhìn về phía Úc Tử Ân.

Dừng bước chân lại, Úc Tử Ân hít một hơi thật sâu chuyển qua khuôn mặt tươi cười, bình tĩnh mà cố gắng cách xa Diệp Tư Mẫn tràn đầy tự tin và kiêu ngạo: "Phó giám đốc Diệp, có chuyện gì sao?"

"Ừ, là như vầy, tôi cùng Mộ Duy đều mới nhậm chức nên rất nhiều thứ chưa đi vào quỹ đạo, về sau trên phương diện công tác, hy vọng cô có thể giúp đỡ! Không biết sau khi tan làm cô có thời gian hay không, đã nhiều năm qua chúng ta không gặp nhau, cùng ngồi ôn lại chuyện cũ một chút được không?"

"A, phó tổng Diệp mời đi ăn cơm! Có thể mời cả phòng thiết kế cùng đi được không, cô chỉ mời mình tôi, tôi sợ sẽ làm cho mọi người dậy sóng. Đều này khiến cho tôi về sau rất khó hòa đồng cùng với các đồng nghiệp khác?"

Không ngờ cô lại trả lời như thế, Diệp Tư Mẫn ngẩn người, tiếp theo là cười và quay đầu lại nhìn Lam Mộ Duy, cứ như chú chim nhỏ nép vào người Lam Mộ Duy để trưng cầu ý kiến, một màn này rơi vào trong mắt người khác, thật là có cảm giác mập mờ, người sáng suốt ai cũng phải nhìn ra.

Hình như là không muốn buông tha cơ hội liên hoan, Lam Mộ Duy quay đầu nhìn về phía đám thuộc hạ tò mò, cười thay Diệp Tư Mẫn giải vây: "Ân Ân không đề cập tới tôi cũng quên mất vụ này rồi, tôi sẽ đặt trước chỗ ở Lãng Đình, buổi tối tan việc rồi cùng nhau liên hoan nhé?"

"À Được! là phó tổng giám đốc mời khách sao?" Tiểu Trịnh phụ họa và vỗ tay hoan hô, vẫn không quên náo động Lam Mộ Duy một phen.

"Dĩ nhiên, mong rằng mọi người nể mặt tôi mà đến tham gia!" Cặp mắt sáng quắc rơi vào gương mặt của Úc Tử Ân, còn cô thì chẳng thèm liếc nhìn anh lấy một cái, thất vọng xông lên đầu, hít một hơi thật sâu, anh quay đầu nhìn đến người quản lý phòng thiết kế: "Trưởng phòng Hạ, cô cũng tham gia nhé!"

Hạ Khương Tuyết gật đầu một cái, "Được!"

"Ân Ân, cô sẽ đến chứ?" Mời khách ăn cơm tuy là do cô khỏi xướng, nhưng anh hi vọng cô có thể cùng tham gia, về sau làm cùng một công ty, cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp, anh thật không hy vọng quan hệ của bọn họ lại gượng ép.

Cho nên sẽ đáp ứng Dịch Khiêm tới nơi này đi làm, ngoài ra đúng là anh muốn gần cô hơn, mặc kệ làm cái gì cũng được, chỉ cần có thể thấy cô, anh đã hài lòng rồi.

"Nha. . . . . . Liên hoan hả, tôi. . . . . ." Lời còn chưa nói hết, điện thoại trên bàn làm việc đã vang lên, giống như là nhặt được cây cỏ cứu mạng, cô vội vàng nhận điện thoại, "Dạ, cha, con đang làm việc! Được, con và anh ấy sẽ về ăn cơm ạ, cứ như vậy đi, con đang rất bận! Gặp lại sau!"

Vội vàng cúp điện thoại, cô quay đầu lại đưa vẻ mặt áy náy nhìn phó tổng giám đốc, nhún vai một cái bày tỏ sự bất đắc dĩ: "Xin lỗi, ba tôi bảo tôi và chồng về ăn cơm cùng ông ấy, không thể đi liên hoan với mọi người được rồi, hôm nào khác đi!"

Cô cố gắng tăng thêm âm lượng khi nói từ “chồng”, không ngờ là chuyện này lại giúp cô thấy vẻ mặt biến sắc của Lam Mộ Duy.

"Ân Ân, cô không nên từ chối chúng tôi chứ? Về nhà ăn cơm với ba thì bữa nào cũng được, khó có được cơ hội mọi người cùng nhau liên hoan kia mà?" Diệp Tư Mẫn làm ra vẻ hiếu khách đứng dậy, nhiệt tình khiến cho Úc Tử Ân chỉ có thể im lặng.

Cố gắng lôi kéo nhìn như có vẻ rất thân thiết? Chẳng lẽ cô nhìn thấy cõi lòng nửa sống nửa chết của Lam Mộ Duy mà có thể thoải mái ăn uống sao? Về sau cũng làm cùng công ty, cúi đầu không thấy ngẩng đầu liền gặp nhau, cần gì gấp gáp như vậy?

"Tổng giám đốc Lam và Phó tổng giám đốc Diệp mời khách làm sao mà tôi lại không nể mặt, nhưng ba tôi thì một tháng mới có thể cùng nhau ăn bữa cơm, chồng tôi cũng bận rộn, khó được có thời gian rãnh, cho nên chỉ có thể để lần sau gặp mọi người!"

Quay đầu, Diệp Tư Mẫn liếc nhìn sắc mặt ủ dột của Lam Mộ Duy, khuôn mặt tươi cười nhìn về phía Úc Tử Ân: "Vậy cũng được! Hôm nào chúng ta sẽ hẹn hò lại!"

Gật đầu một cái, Úc Tử Ân quay đầu không thèm nhìn đến sắc mặt của hai người, xoay người ngồi lại bàn làm việc, bắt đầu công việc của mình.

Hạ Khương Tuyết thấy thế, cũng chào hỏi những người khác rồi mang theo hai vị tổng giám đốc đi tham quan các phòng ban khác.

Ba người mới vừa đi, Tiểu Trịnh mang theo mấy đồng nghiệp liền bu lại, tò mò nhìn Úc Tử Ân: "Ân Ân, không ngờ cô biết Phó tổng giám đốc nhé!"

"Một người là học trưởng, một người là đàn chị khóa trên, cứ như vậy." Cầm lấy bản thiết kế, Úc Tử Ân ngẩng đầu nhìn Tiểu Trịnh chưa từ bỏ ý định, tức giận cười cười, "Được rồi, cậu làm việc của cậu đi! Hôm nay là thứ hai, công việc sẽ rất nhiều!"

"Đợi chút, còn vài vấn đề nữa!" Không có hỏi được tin tức muốn nghe, Tiểu Trịnh chưa từ bỏ ý định lôi kéo Úc Tử Ân.

"OK, cậu hỏi đi! Nhanh, tôi còn đi qua bộ phận tiêu thụ nữa!"

"Có phải Phó tổng giám đốc Diệp và Tổng giám đốc là JQ không?! Tôi cảm giác thấy ánh mắt Tổng giám đốc nhìn phó tổng giám đốc có gì đó không thích hợp, hơn nữa còn có ý đối địch! Con gái có giác quan thứ sáu, bình thường rất linh cảm, cô mau thành thật khai báo?"

". . . . . ." Người này, ánh mắt nhìn người đúng là rất lợi hại!

Vì để tránh cho Tiểu Trịnh đổi trắng thay đen đem tin tức kia lan rộng, Úc Tử Ân chỉ có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô ta: "Tổng giám đốc Lam và phó tổng giám đốc Diệp là một đôi tình nhân, đoán chừng là sắp đính hôn, cứ như vậy, cậu đi làm được chưa!"

Thấy cô không muốn nói thêm gì nữa, một nhóm người lớn chỉ có thể tan tác như chim về tổ.

Khu vực làm việc rốt cuộc lại an tĩnh, Úc Tử Ân nhìn tấm ảnh của cô và cha cô, khẽ thở dài một cái, vuốt vuốt nụ cười chua xót, cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên gọi cho Đường Minh Lân.

Cha muốn gặp con rể, hai người gặp lại phải rùng mình, trở về nhà là phải trang bị một vẻ mặt vợ chồng ân ái, điều cha cô hy vọng nhất chính là vợ chồng cô được hạnh phúc.

Nghe được người tiếp nhận điện thoại chính là thư ký của Đường Minh Lân, một giọng nói dịu dàng truyền đó: "Đường phu nhân, tổng giám đốc Đường đang đi họp, tối nay hội nghị mới kết thúc, khi nào anh ấy trở về tôi sẽ báo lại cho anh ấy ạ."

"A, không cần, cô giúp tôi nói cho anh ấy biết, ba tôi gọi đến bảo anh ấy khuya về nhà dùng cơm, cứ như vậy, làm phiền cô!"

"Dạ, không cần khách khí!"

Chỉ vừa mới cúp điện thoại, Đường Minh Lân liền gọi trở lại, tốc độ nhanh đến khiến cô hoài nghi có phải vừa rồi anh ta cũng ở bên cạnh hay không, không nhận điện thoại ngược lại bảo thư ký nghe giúp, ý là đang muốn giận dỗi cô.

Đầu dây bên kia điện thoại là giọng nói nhạo báng của Đường Minh Lâm: "Vợ ơi! Bảo anh về nhà ăn cơm nên là em tự nói với anh? Bảo thư ký truyền đạt, không có chút thành ý nào cả!"

"Được, tôi lặp lại một lần nữa, Tam Thiếu, buổi tối trở về ăn cơm với ba tôi, ba tôi muốn gặp anh!" Đối với giọng nói cố tình gây sự của anh, cô lười phản ứng.

". . . . . . Biết, tan việc anh sẽ sang đón em!" Không đợi Úc Tử Ân đáp lời, anh trực tiếp cúp điện thoại.

Nhìn màn hình điện thoại, Úc Tử Ân im lặng thở dài, ném điện thoại di động sang một bên, tiếp tục làm việc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.