Quân Môn Sủng Hôn

Chương 43: Chương 43: Gọi Tiểu Ngũ đến ăn điểm tâm cùng nhau nhé?




"Đã thiết kế xong chưa?" Mới nghe đến việc, cô nhóc vội đứng dậy từ trên thuyền, chạy như bay đến bên người cô, hấp ta hấp tấp đuổi theo.

"Đã thiết kế tốt rồi, để chị xem nào, nếu như không vừa người, chị sẽ chỉnh sửa một chút cho em." Đẩy cửa phòng làm việc ra, cô dẫn cô nhóc tò mò sau lưng vào cửa.

"Oa, chị Úc, phòng làm việc của chị thật là to!" Quan sát phòng làm việc còn rộng rãi hơn so với hai phòng ngủ, Dịch Noãn Noãn kinh hô, nhìn trong góc từng dãy từng ống gỗ vải dệt màu sắc khác nhau cùng mười mấy mô hình người mẫu, nhìn lại mấy bộ y phục đã thiết kế tốt rồi, tò mò không ngừng sờ đông sờ tây.

"Đó là mấy bộ y phục khách hàng đặt làm theo yêu cầu, của em ở chỗ này." Xoay người, cô từ đống hình người mẫu bên cạnh lấy ra một mô hình, chuyển tới trước mặt cho cô nhóc nhìn, "Cái này là thiết kế cho em, em xem xem có thích không."

Chạy lên trước, Dịch Noãn Noãn nhìn lễ phục màu hồng nhạt trước mặt, tò mò sờ soạng, "Chị Úc, cái này là màu gì, màu sắc thật là đẹp, em chưa từng thấy qua!"

"Cái này là màu cam tươi sáng bóng, đan xen màu hồng cùng đường sáng giữa màu hồng cam, màu sắc này không có màu hồng ngây thơ, nhưng vừa không cam chói mắt, vừa hay thích hợp với tuổi của em, cho nên lễ phục thiết kế theo phong cách này, chị muốn em sau này ở par¬ty sinh nhật hoặc là tham dự nơi quan trọng đều có thể dùng đến, thay thử xem, nơi nào không thích hợp chị sẽ sửa lại."

"Được! Em đi thay!"

"A, phòng thay quần áo ở chỗ này." Mở cửa phòng thay quần áo ra, cô xoay người thấy phía cuối trên bàn làm việc có bản thiết kế kiểu dáng đồ trang sức.

Trong chốc lát, cô nhóc từ trong phòng thay đồ ra ngoài, nhìn trái nhìn phải quan sát mình trong kính, hài lòng cười đến híp cả mắt.

Thiết kế lễ phục rất đặc biệt, thoát khỏi kiểu dáng áo ngực truyền thống, trước ngực tạo hình bày ra hai cánh hoa Tulip, dọc theo rìa thêu hoa văn đặc biệt, vạt áo voan mỏng ngắn theo tầng lại không khuếch trương, phần đuôi sau lưng còn thiết kế nơ bướm đặc biệt, phía trên nơ bướm thêu thùa hoa văn vừa vặn là loại thấy ở buổi trưa hôm uống trà, thoáng thay đổi tạo hình, hoàn mỹ không thể tưởng tượng nổi!

"Chị Úc, đẹp không?" Xoay người, cô nhóc hướng cô bày ra pose, đắc ý khoe khoang mình lộng lẫy nhất giờ phút này.

"Ừ, cũng không tệ lắm! Kích thước vừa chứ?" Con mắt cô đo lường cũng không khác biệt quá lớn.

"Vừa vặn, kỹ thuật đo lường của con mắt chị Úc thật là lợi hại!"

Đem đồ trang sức trong tay cất xong, cô đi lên trước, cầm lấy cái kjep và Giáp lược tạo hình đơn giản cho cô bé, cài đồ trang sức trong tay, "Đồ trang sức này là chị đặc biệt thiết kế, về sau tham dự cái gì nếu có thợ trang điểm thay em hóa trang, em sẽ dùng cái này."

"Trân châu cùng kim cương phối hợp thì thật đẹp, tạo hình cũng rất khác biệt, còn là kiểu S!"

"Cái này dùng ở mặt bên cái trán, tốt lắm, em xem xem." Đồ trang sức khác biệt, cô lui về phía sau quan sát cô nhóc trước mặt, hài lòng gật đầu.

Cô nhóc như được trời sinh, quả thật là mặc cái gì đều dễ nhìn.

"Thật là đẹp mắt!" Nhìn mình trong kính, Dịch Noãn Noãn cầm lấy điện thoại di động trên bàn, "Chị Úc, chị chụp tấm hình giúp em!"

"Được!" Chụp tấm hình, cô giao điện thoại lại cho cô nhóc, "Đi đổi y phục lại đi, đợi lát nữa chúng ta đi phòng nghe nhìn xem chiếu bóng rồi nghỉ ngơi!"

"Hoan hô, hoan hô!"

*****

Tắm xong nằm trên giường, Dịch Noãn Noãn ngắm nghía điện thoại trong tay, liếc nhìn Úc Tử Ân bên cạnh vẫn còn đang chỉnh sửa bản thiết kế, chán đến chết đem hình mới vừa chụp chia sẻ với Dịch Khiêm.

Lấy được câu trả lời chỉ có mấy chữ: "Ừ, rất đẹp!"

"Haiz, chị Úc, chị nói Tiểu Ngũ làm sao mà không có tình cảm thế nhỉ! Em đem hình vừa nãy chi sẻ với ông, ông chỉ nói có vài chữ, quá keo kiệt!"

"Anh ấy nói gì hả?" Ánh mắt đàn ông và ánh mắt con gái không giống nhau, có đôi khi cô thiết kế y phục, cũng muốn quan tâm đến ánh mắt đàn ông.

Ngồi thẳng người, Dịch Noãn Noãn vuốt mặt một cái, mặt giả bộ âm trầm: "Ừ, rất đẹp!"

"Éc. . . . . ." Nhìn bộ dáng của cô nhóc, cô dường như có thể tưởng tượng vẻ mặt người đầu kia nhìn thấy sẽ có hình dáng gì.

Người đàn ông ưu nhã như Dịch Khiêm, khi giơ tay nhấc chân cũng lộ ra phong độ thân sĩ nhẹ nhàng mà ưu nhã.

"Haiz, chị nói xem ông không thể nhiều mấy câu ư? Thiệt là!" Hình như là tức không nhịn nổi, cô nhóc trực tiếp gọi điện thoại qua hỏi người đầu kia: "Tiểu Ngũ à, thái độ của ông cũng quá qua loa đấy? Dầu gì ông cũng nên khen ngợi con mấy câu chứ!"

Điện thoại di động nhấn loa ngoài, giọng nói nguội lạnh của Dịch Khiêm truyền ra từ trong điện thoại, "Nhóc con, nếu cháu muốn nghe những lời khen ngợi thì để lại cho bạn trai sau này của cháu ấy! Ông là một trưởng bối cũng không sẵn sàng sử dụng cái quyền lợi này đâu."

"Thật không có tình cảm!" Cô nhóc khẽ hừ một tiếng, "Không thèm nghe ông nói nữa, con muốn nghỉ ngơi, ngủ ngon! Ông cũng nghỉ ngơi sớm một chút, đừng muộn như vậy rồi còn mở hội nghị quốc tế gì đó với đám kia thuộc hạ của ông, có mệt hay không!"

"Được rồi, ông biết." Cúp điện thoại, Dịch Khiêm điểm màn hình điện thoại di động, nhìn hình mới vừa phát tới, phong cách thiết kế đặc biệt quả thật vượt quá dự liệu của anh.

Cũng không phải vật trong ao, ánh mắt Hạ Khương Tuyết không tệ, xem ra Thụy Nhĩ không giữ được cô, anh ngược lại có chút mong đợi ngày cô lột xác!

Thời điểm bữa ăn sáng, Dịch Noãn Noãn nhìn bữa ăn sáng phong phú mà dinh dưỡng trên bàn, đột nhiên nhớ tới người nào đó, không khỏi nhìn về phía bóng dáng bận rộn trong phòng bếp, "Chị Úc, hồ Thánh Sơn cách nơi này xa không?"

Quay đầu, Úc Tử Ân nhìn cô nhóc một cái, "Không xa lắm, lái xe đại khái mất 20 phút lộ trình! Sao vậy?"

"Chúng ta gọi Tiểu Ngũ đến ăn điểm tâm cùng nhau nhé? Bên hồ Thánh Sơn có phòng ốc lớn như vậy, mỗi ngày ông đều ăn điểm tâm một mình, không cảm thấy căn nhà ấm cúng, ngẫm nghĩ cũng cảm thấy rất đáng thương."

"Nếu chỉ ở một mình, sao anh ấy muốn mua phòng ốc lớn như vậy?" Phòng ốc bên hồ Thánh Sơn vẫn luôn là thần thoại của Thành phố C, bất luận giá phòng hay diện tích, đều chỉ nhìn mà không thể đụng.

"Tiền nhiều mà không có chỗ xài, nhà tư bản có tiền cũng là người lập dị!" Khẽ thở dài, cô nhóc nhìn thẳng vào cô, "Cùng nhau nhé? Nếu chị chuẩn bị bữa ăn sáng dư ra."

"Dĩ nhiên có thể! Bởi vì không biết em thích ăn cái gì, cho nên bữa ăn sáng hôm nay chuẩn bị hơi nhiều một chút, Dịch thiếu tới, vừa lúc không cần lãng phí rồi!"

"Tốt lắm, em gọi điện thoại kêu ông tới đây!" Lấy được sự cho phép, cô nhóc vui vẻ đi tìm điện thoại di động gọi điện thoại.

Không tới nửa giờ, bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa, cô nhóc vui mừng chạy đi mở cửa.

Trong nhà ít khi có khách đến, Úc Tử Ân cũng vui mừng, bưng cái mâm đi ra, vừa vặn nhìn thấy cô nhóc dẫn người bước vào phòng khách, lễ phép gật đầu: "Dịch thiếu, chào buổi sáng!"

"Chào Úc tiểu thư, mạo muội đến thăm, quấy rầy!" Hơi dừng bước chân, Dịch Khiêm lễ phép chào cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.