Quân Môn Sủng Hôn

Chương 38: Chương 38: Ghen tỵ




Đợi mọi người đi lên trước, Úc Tử Ân không nhìn ánh mắt ước ao ghen tỵ mình của đồng nghiệp quanh kia, gượng ép nở một nụ cười, nửa mở miệng cười chào hỏi: "Phó tổng Lam, phó tổng Diệp!"

"Ân Ân, ân ái trước công chúng cái người này là muốn chúng tôi hâm mộ chết nha!" Thời điểm mọi người còn chưa mở miệng, Diệp Tư Mẫn mở miệng trước, nụ cười xinh đẹp thật chói mắt, nghiêng đầu liếc nhìn người đàn ông bên người cô lạnh nhạt tuấn dật, nhíu nhíu đôi mắt xinh đẹp: "Không giới thiệu cho chúng tôi một chút sao?"

Trước khi trở về nước nghe nói cô kết hôn rồi, khi đó còn không biết cô gả cho người nào, sau khi về nước mới biết cô gả cho con trai thứ ba nhà họ Đường giàu sang quyền quý ở thành phố C, chẳng qua ngoài ý muốn của cô chính là, chuyện lý thú của cô và con trai thứ ba nhà họ Đường vẫn luôn là chuyện cười trong mắt mọi người, tin tức vợ chồng bất hòa ba ngày hai bữa cho lên báo, nghĩ đến cuộc hôn nhân này cũng không có hạnh phúc cô tưởng tượng.

Hôm nay thấy bọn họ ân ái ở trước công chúng, không khỏi làm cho cô hoài nghi tính chân thật của tin đồn.

". . . . . ." Quay đầu, Úc Tử Ân liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, mặc cho anh ôm, trước công chúng cô cũng không dễ làm làm trái ý anh, thời điểm do dự muốn mở miệng giải thích, Tiểu Trịnh ở một bên không nhẫn nại được cười đến mức vẻ mặt mập mờ mà hỏi: "Ân Ân, đây là ông xã của cô chứ? ! Tôi giống như có thấy qua anh ở trên báo!"

"Ách. . . . . ." Liếc nhìn người đàn ông không có ý giải thích thân phận của mình, Úc Tử Ân chỉ có thể gật đầu cười, "Vị này là Đường Minh Lân, của tôi. . . . . ."

Quay đầu đi, Đường Minh Lân nhíu lông mày im lặng nhìn cô gái nhỏ trong ngực không có tiền đồ, khẽ hừ một tiếng, khẽ ôm chặt tay của cô, quay đầu nhìn về phía cả nhóm đồng nghiệp của cô, lễ phép không thay đổi mở miệng giới thiệu mình: "Chào mọi người, tôi là Đường Minh Lân, ông xã của Ân Ân, bình thường Ân Ân quen khiêm tốn, cũng không chịu để cho tôi tới công ty đón cô ấy, về sau ở trên công việc kính xin mọi người chăm sóc Ân Ân nhiều một chút, bao dung nhiều hơn!"

"Đó là đương nhiên . . . . . ." Nói chuyện với đẹp trai như vậy, Tiểu Trịnh đỏ mặt đáp lời.

Quay đầu, Đường Minh Lân liếc nhìn Lam Mộ Duy sắc mặt không tốt, ánh mắt lẫm liệt quay lại trên người cô gái nhỏ, cứ thế đem cô từ trong xác rùa đen kéo ra ngoài: "Ân Ân, hai vị này là cấp trên của em sao?"

"Vị này là phó tổng giám đóc mới nhận chức của công ty chúng tôi, Lam tổng, vị này là phó tổng giám đốc phòng thiết kế Diệp phó tổng." Vì để cho chuyến đi của mình về nhà tốt hơn một chút, xưa nay cô chưa từng phối hợp anh, theo tâm tư của anh giới thiệu hai người trước mặt.

Tin tức Lam Mộ Duy trở về nước anh đều có thể rõ ràng như vậy, làm sao có thể không rõ biết anh là ai, cô giới thiệu quả thực là dư thừa!

"A, thì ra là Lam tổng, chào anh!" Cho dù là đối mặt với tình địch, anh vẫn là là cực kỳ thân sĩ đưa tay về phía Lam Mộ Duy, không quên lại một lần nữa giới thiệu thân phận của mình trước mặt anh: "Tôi là Đường Minh Lân ông xã của Ân Ân!"

"Đường tổng, chào anh!" Trước mặt nhiều người như vậy, Lam Mộ Duy khổ sở giật giật khóe miệng, lễ phép bắt tay đáp trả.

Thời điểm thu tay lại, Đường Minh Lân nhìn đồng hồ, hơi có vẻ áy náy cười cười với Lam Mộ Duy , "Xin lỗi mọi người, người lớn đang ở nhà chờ chúng tôi về ăn cơm, cũng không làm phiền các vị rồi ! Chúng tôi xin phép đi trước!"

.

"Được, hai người đi thong thả! Ân Ân, hôm nào chúng ta gặp lại!" Thấy bọn họ phải đi, Diệp Tư Mẫn vội mở miệng phụ họa, hình như có chút không kịp chờ đợi vẫy tay về phía bọn họ.

Bọn họ nán lại ở chỗ này một phút, có người đau lòng một phút, mà cô, nhất là không ưa bộ dáng Lam Mộ Duy tình cũ khó quên này, thật sự trêu chọc ghen tỵ của cô thật sâu.

Xe thể thao àu xanh ngọc biến mất rất nhanh từ trong tầm mắt, nhìn chiếc xe đi xa như vậy, Lam Mộ Duy hít một hơi thật sâu không tự chủ nắm chặt quả đấm, ngực tràn đầy một luồng khi nhảy lên nhảy xuống, đau đến mức anh gần như có chút hít thở không thông.

Nhìn anh một bộ dạng mất hồn mất vía, đáy mắt Diệp Tư Mẫn nhanh chóng thu lại một chút oán hận chợt lóe lên này, đưa tay khoác ở cánh tay Lam Mộ Duy, "Mộ Duy, chúng ta đi thôi, tất cả mọi người đói bụng!"

Bừng tỉnh, Lam Mộ Duy liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh, khẽ gật đầu, không nói gì nhiều, xoay người đi về phía nhà để xe.

Trong xe yên tĩnh, Úc Tử Ân quay đầu liếc nhìn Đường Minh Lân sắc mặt chìm lạnh, hài hước giật giật khóe miệng, "Thế nào, thỏa mãn lòng hư vinh của anh còn không hài lòng sao?"

"Như vậy cô cho rằng tôi thật sự nê vui mừng sao? !" Quay đầu, anh lạnh lùng liếc cô một cái, gương mặt tuấn tú không còn dịu dàng vừa mới nữa, thật sự khiến cho cô hoài nghi Đường Minh Lân thân sĩ lễ phép vừa mới có phải bị quỷ ám rồi hay không!

". . . . . ." Không thèm nói thêm nửa câu.

"Gần quan được ban lộc, cùng đi làm ở một công ty, cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp, tôi xem người vui mừng hẳn là cô đi?" Giọng nói hài hước vang lên ở trong không khí hít thở không thông, mơ hồ lộ ra một vị chua.

"Vậy ý của anh là muốn cho tôi từ chức sao? !" Không phải nghe không hiểu giễu cợt của anh, Úc Tử Ân cười lạnh một tiếng, "Nếu như mà tôi thật từ chức, vậy thì giấu đầu lòi đuôi rồi, đến lúc đó anh còn sợ tìm không ra cớ nhục nhã tôi sao? Lam Mộ Duy ở Thụy Nhĩ mặc cho Phó tổng có liên quan gì với tôi, coi như cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp, tôi và anh ấy cũng không thể quay lại như ngày trước!"

". . . . . ." Bị một câu nói của cô chặn phải gần chết, anh hài hước hừ lạnh một tiếng, đôi tay không tự chủ nắm chặt tay lái.

Q quan tâm và để ý xa lạ khác thường như vậy, anh chưa bao giờ có, anh thậm chí ghét chết ánh mắt của Lam Mộ Duy vừa mới nhìn cô, hận không được cầm đao tử đánh chết nó!

Chỉ tiếc, đối phó với tình địch, anh còn khinh thường dùng loại thủ đoạn này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.