Quân Môn Sủng Hôn

Chương 46: Chương 46: Cô có người yêu sao?




"Gần đây ông ấy coi trọng mảnh đất Tây Thành kia, nhưng mà công ty Bảo Úc không nắm được, gần đây đang tìm người hợp tác, anh cũng là người trong giới kinh doanh, có tìm được người nào thích hợp để hợp tác không, đề cử cho tôi với?"

Vấn đề này nếu Đường Minh Lân không chịu giúp một tay, vậy cô cũng không còn cần thiết hỏi nữa anh, hỏi nhiều ngược lại có vẻ lúng túng, cầu xin anh đại gia cũng khiến cho cô cảm thấy rất thấp kém.

"Ngươi nói là mảnh đất Tây Thành kia sao! Mảnh đất Tây Thành kia nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, lấy thực lực công ty Bảo Úc mà nói một người một ngựa chính xác thực sự rất khó nắm được. Còn nữa, Tây Thành đã sớm có nhiều công ty nhòm ngó, ba cô nếu như muốn nắm được mảnh đất kia mà nói, nhất định cần thiết tìm công ty lớn mạnh hợp tác, tối thiểu ở phương diện tài chính phải có ưu thế tuyệt đối mới được."

"Cái này tôi hiểu rõ, chỉ là gần đây ông ấy tìm mấy công ty cũng đều là tình thế bắt buộc đối với Tây Thành, hợp tác có chút khó khăn. Tôi cũng đã khuyên ba tôi không nên đuổi nước đục lần này, ông ấy cũng không biết lại cố chấp như vậy, trong lúc mấu chốt này ông ấy chuyển giao, chẳng khác gì là lót đáy cho bọn họ rồi, chính xác là già rồi nên hồ đồ!"

Đặt cái ly xuống, anh nhíu mày nhìn cô, trên gương mặt tuấn tú vẻ mặt có chút nghiêm túc: "Ba của cô mặc dù không hiểu nhiều về ông ấy lắm, nhưng mà có điều nghe thấy, nói thật, ông ấy quá mức thành thật, cũng không thích hợp làm một thương nhân."

"Tục ngữ nói đúng, vô thương bất gian, ba tôi quả thật không thích hợp làm thương nhân, chỉ là công ty Bảo Úc là ông ấy và mẹ tôi cùng nhau thành lập, sau khi mẹ đi, ông ấy vẫn luôn rất nỗ lực muốn bảo vệ phần cơ nghiệp này, chỉ tiếc ông ấy thật sự không có thiên phú này."

Làm như nhớ tới điều gì, cô khẽ nghiêng đầu, khẽ cười một tiếng, "Thật ra thì ba tôi cố gắng kiếm tiền như vậy, cũng là vì để cho tôi trải qua những ngày tốt nhất, chỉ cần mỗi ngày cuộc sống áo cơm của tôi vô ưu vui vui vẻ vẻ ông ấy liền vui vẻ, trong mắt của tôi tiền nhiều hơn nữa ngược lại không quan trọng như vậy, người một nhà ở chung một chỗ so với núi vàng núi bạc gì cũng trân quý hơn. Chỉ tiếc. . . . . . Ông ấy nghĩ không giống với tôi nghĩ."

"Nhìn ra được, ông ấy quả thật rất thương người con gái bảo bối này." Gật đầu một cái, anh gọi nhân viên phục vụ mang giấy bút tới, cúi đầu ghi lên mấy tên công ty có thể hợp tác được lên phần ghi chú, sau đó đưa cho cô, "Mấy công ty này cô bảo cha của cô đi thử một chút, nếu như nói không thể đồng ý, cũng có thể tới tìm tôi."

Nói xong, anh lấy danh thiếp màu đen từ trong ví ở trên tay ra, nghiêng người đưa cho cô, "Đây là danh thiếp của tôi, đưa danh thiếp ra bọn họ sẽ dẫn cô tới tìm tôi."

"Ừ, cám ơn!" Nhận lấy danh thiếp, Úc Tử Ân nhìn thiết kế đơn giản phía trên một chút, một hàng tên một hàng địa chỉ, không có bất kỳ danh hiệu và chức vị gì, vô cùng đơn giản rồi.

Màu đen là màu sắc tôn quý, nhưng mà rất thích hợp với phong cách của anh, không có bất kỳ tước hiệu gì, tính tình khiêm tốn giống cách làm người của anh.

Lật danh thiếp lại, cô nửa cười trêu chọc anh, "Danh thiếp không có bất kỳ chức vụ, bình thường thân phận chủ nhân của danh thiếp đều không đơn giản, càng ngày càng hiếu kỳ anh rốt cuộc là thân phận gì!"

"Thân phận của tôi thật ra thì rất đơn giản, về sau cô sẽ biết." Hình như là không muốn phá hỏng không khí như vậy, anh cũng không có giải thích thêm thân phận của mình, vẫn duy trì một phần cảm giác thần bí nhàn nhạt như cũ.

Thưởng thức bánh Tiramisu trước mặt, cô nghiêng đầu nhìn ra cảnh đêm phồn hoa ngoài cửa sổ, hưởng thụ một khắc yên tĩnh khó có được như vậy.

Ban đêm như vậy, yên tĩnh mà cô đơn, nhìn về phía cả thành phố khói lửa, luôn dễ dàng nhớ tới những người rời khỏi cuốc sống của mình.

"Dịch thiếu, anh có người yêu không?" Quay đầu, cô nửa hí mắt, khép hờ lông mi che đậy ưu thương nhàn nhạt ở đáy mắt.

Nỗi ưu thương của cô không ở trên mặt kia, mà là ở đáy mắt sáng chói như ngọc lưu ly kia, ánh đèn lộng lẫy chiếu sáng, sáng lạng đến mức khiến người ta đau lòng.

". . . . . ." Chưa bao giờ nghĩ tới cô sẽ hỏi bản thân vấn đề như vậy, anh khẽ vúi đầu, khẽ cười một tiếng, làm như đang suy nghĩ làm như thế nào trả lời vấn đề này.

"Xin lỗi, vấn đề tôi hỏi có chút đường đột." Cười cười xấu hổ, cô quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, tư vị ngọt ngấy trong miệng dần dần phân biệt ra chocolate cay đắng.

๖ۣۜDiendanlequydon.com

"Không thể nói đường đột, chỉ là cái vấn đề này tôi rất lâu không có nghĩ qua rồi."

"Ách. . . . . . Anh có thể không cần trả lời." Sợ anh hiểu lầm, cô vội vàng cười giải thích: "Tôi không có ý tứ gì khác, chẳng qua là cảm thấy tình cảnh này dễ dàng làm cho người ta nghĩ đến những chuyện kia. . . . . . cố nhân*."

*: người xưa

"Đúng vậy nha, trăm phương ngàn hướng bao lần kiếm (bao nhiêu người), bỗng nhiên quay đầu, nhưng không có một người sẽ ở dưới ngọn đèn tàn đợi như vậy. Có lúc cảm thấy, duyên phận có thể ngộ nhưng không thể cầu." Anh quay đầu nhìn về phía phồn hoa ngoài cửa sổ, "Nếu nói là yêu, vậy cô đã từng có yêu sao?"

Anh nghĩ, cô hẳn là có yêu, nếu không sẽ không toát ra cô đơn bi thương như vậy, thế giới bi thương như vậy, khiến cho anh cảm thấy anh cũng không đi vào được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.