Quân Môn Sủng Hôn

Chương 20: Chương 20: Cháu đang chấp vấn cậu sao?




Đến bên cửa biệt thự phía Nam, đột nhiên Dịch Khiêm ngừng xe lại, quay đầu liếc nhìn cô gái đang ngồi cạnh tài xế, khẽ thở dài một cái.

Nghiêng mặt tựa vào cửa sổ xe, ngoài cửa sổ là ánh đèn đường mờ ảo hòa cùng ánh hoàng hôn hiu hắt, gò má mềm mại dưới ánh sáng yếu ớt lộ ra vẻ quật cường, anh loáng thoáng nhìn thấy đôi lông mi ướt nhòe nước mắt của cô.

Thật ra thì đáp án đã rất rõ rồi, mặc dù không cần hỏi, cũng có thể nhìn ra được quan hệ giữa cô và Lam Mộ Duy là như thế nào, trước đã từng nghe chị nói thời đại học Lam Mộ Duy có thích một nữ sinh, lại không nghĩ rằng sẽ là cô.

Năm đó tại sao Lam Mộ Duy bị đưa ra nước ngoài, điểm này anh không rõ cho lắm, một đôi nam nữ đang yêu thương lại bị người ta hung hăng chia tách, còn đau đớn nào sánh bằng cơ chứ?.

Sự trùng hợp này, tựa như một đám lông vũ, dắt nhau dính vào chuỗi quan hệ, khiến cho nó càng thêm rối rắm.

Cởi dây an toàn ra, anh mở cửa xe, rồi lại rời khỏi xe, thả bộ theo đường phố. Đêm tối lờ mờ, khu biệt thự bên này thật an tĩnh, loáng thoáng có thể nghe tiếng côn trùng kêu trong vườn hoa, khiến cả ngày nóng ran ban đêm giảm đi vài phần.

Tựa người bên cạnh xe, anh ngước mắt nhìn bầu trời tĩnh mịt, những vì sao lốm đốm đầy trời, anh không khỏi nghĩ về cặp mắt màu lưu ly chói mắt kia, khóe môi không tự chủ nâng lên ý cười.

Cũng không biết đứng bao lâu, người trong xe rốt cuộc đã tỉnh lại, dụi dụi con mắt, Úc Tử Ân quay đầu nhìn về phía ghế lái trống rỗng, sửng sốt một lúc mới thấy bóng dáng của anh đang đứng bên ngoài, vội cởi dây nịt an toàn ra, đẩy cửa bước xuống.

Tiếng mở cửa xe kéo anh từ cõi mộng tỉnh lại, đột nhiên Dịch Khiêm chậm rãi đứng thẳng lên, quay đầu nhìn về phía đối diện, cười nhạt, "Đã tỉnh rồi hả ?"

"Ừ. . . . . . Xin lỗi, em không cẩn thận ngủ thiếp đi." Bụm mặt, cô nói xin lỗi anh, cảm thấy rất mất mặt.

"Không sao." Anh đáp một tiếng, cúi đầu nhìn qua nhìn đồng hồ trên tay, "Thời gian không còn sớm, trở về thôi!"

Gật đầu một cái, cô do dự không biết có nên nói cảm ơn anh không không, liền nghe được giọng nói trầm ấm của anh: "Nghỉ ngơi thật tốt, không cần nghĩ quá nhiều."

"Ừ, em hiểu biết rõ, chuyện ngày hôm nay cám ơn anh!" Nếu như không phải là anh, cô sợ rằng mình sẽ vô cùng nhếch nhác.

"Cô đã cảm ơn rồi, tôi sẽ đón nhận, về sau không cần khách khí như thế. Trở về đi thôi, ban đêm trời lạnh lắm."

"Ừ, đi đường cẩn thận, ngủ ngon!"

"Ngủ ngon!"

Khẽ gật đầu, cô không khách sáo nữa, xoay người đi vào trong.

Canh chừng bóng dáng cô đã biến mất khỏi khúc quanh, Dịch Khiêm chậm rãi thu hồi tầm mắt, xoay người ngồi vào xe, hơi lạnh trong không khí loáng thoáng lưu lại mùi thơm nhè nhẹ của cánh hoa Anh Đào.

Quen thuộc như vậy, rồi lại xa lạ như vậy.

Khẽ cười một tiếng, anh khởi động xe, đảo quanh tay lái hướng đỉnh núi Thánh Sơn mà chạy.

Trở về nhà, xe mới vừa lái vào nhà để xe, quản gia Khang đã bước ra ngoài, săn sóc nhận lấy áo khoác của Dịch Khiêm, lúc này mới lên tiếng nói: "Tiểu Khiêm, có khách tới nhà."

"Hả? Người nào?" Quay đầu, Dịch Khiêm theo bản năng nhìn về phía vườn hoa, trong đó đã có một chiếc xe thể thao đậu sẵn, loáng thoáng đoán được là ai, quay đầu hỏi "Mộ Duy?"

Chú Khang gật đầu một cái, "Đúng, tới một lúc lâu rồi, đang ngồi trong phòng khách lớn ạ !"

"Được, tôi biết rồi!" Xoay người cầm chìa khóa đưa cho quản gia, nhàn nhạt phân phó: "Bảo Huệ Di pha cho tôi ly Tô Đả Thủy (Loại nước uống làm từ tía tô)."

"Dạ." Chú Khang đáp một tiếng, xoay người đi tới phòng khách nhỏ.

Bước vào phòng khách lớn, Dịch Khiêm liếc nhìn trên ghế sa lon an tĩnh có một người đang ngồi lật xem tạp chí, anh nhấc chân đi tới, tiếng gọi khẽ: "Mộ Duy."

Người đang ngồi trên ghế sa lon ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh đã về, vội đứng lên, lễ phép mở miệng: "Cậu nhỏ."

"Ngồi đi!" Dịch Khiêm đột nhiên hướng về phía anh làm tư thế mời khách, sau đó thuận thế ngồi xuống ghế salon đối diện, cử chỉ lười biếng mang theo khí thế vương giả, cùng sự dịu dàng của Lam Mộ Duy hoàn toàn bất đồng.

Khẽ tựa vào thành ghế dựa, Dịch Khiêm nhận lấy ly Tô Đả Thủy mà Huệ Di đưa tới, khẽ nhấp miệng, vuốt vuốt cái ly, lúc này mới không nhanh không chậm nhìn về người cháu ngoại trai đang ngồi bên cạnh, "Khuya như thế này tới tìm cậu, chẳng lẽ muốn ôn lại chuyện xưa?"

Một câu nói, xuyên thủng ý định của Lam Mộ Duy, Dịch Khiêm nhìn sắc mặt của cháu ngoại khẽ cứng ngắt, chỉ an tĩnh nhắm mắt, chờ cho chính anh thành thực khai báo.

Nếu anh đã mở miệng, Lam Mộ Duy cũng không lòng vòng, "Cậu nhỏ, cậu. . . . . . cậu và Ân Ân có quan hệ như thế nào?"

Buổi tối, lúc ăn cơm, anh nhìn thấy bộ dạng thân mật của hai người, chắc hẳn không phải bạn bè bình thường!

"Mộ Duy, con đến đây là để chất vấn cậu sao?" Chau mày, người đàn ông lười biếng giương khóe miệng lên, lạnh nhạt càng tăng thêm phần khí thế, "Nếu như là chất vấn, cháu dùng thân phận gì để chất vấn cậu?"

"Cháu. . . . . ." Bị anh vừa nói như thế, Lam Mộ Duy cứng họng.

Liếc nhìn thấy sự luống cuống của Lam Mộ Duy, Dịch Khiêm chậm rãi dời mắt đi.

Cũng không phải là anh muốn đôi mắt mình trở nên sắc bén như thế, mà là anh đang xử lý vấn đề tình cảm quá mức rối rắm, yêu chính là yêu, không yêu cũng không nên dây dưa không rõ như vậy.

Bên cạnh mình đã có một cô gái, hôm nay còn muốn cưu mang thêm một cô gái, buổi khuya chạy đến đây chất vất quan hệ của anh và Úc Tử Ân là quan hệ như thế nào?

"Ở nước ngoài tu luyện nhiều năm như vậy, là giáo hội nào dạy cháu làm người do dự và dây dưa không dứt vậy?" Khẽ cười một tiếng, nhìn Lam Mộ Duy ngồi đối diện muốn nói rồi lại thôi, "Nếu như cô ấy không có kết hôn, còn giá trị cho cháu tranh thủ, chuyện của hai người, chưa gặp qua nên không hỏi, thậm chí có thể dùng mọi thủ đoạn thanh toán cháu."

"Nhưng cháu đừng quên, hiện tại cháu và cô ấy đang ở vị trí nào, bây giờ cô ấy là Đường phu nhân, mà cháu, cũng đã có người đẹp trong ngực. Mấy năm trước cậu đã nói cho cháu biết, nếu như không có năng lực cam kết tương lai, cũng không cần khư khư cố chấp. Lần này cháu vì cô ấy mà trở về, nhớ kỹ lại những chuyện trước đây mình đã làm, suy nghĩ thật kỹ, bây giờ cháu có năng lực cho cô ấy hạnh phúc hay không?"

Sau đó đứng lên, anh đem cốc nước đặt lên khay trà, nhàn nhạt nhìn Lam Mộ Duy một cái, bất đắc dĩ thở dài, "Muốn ở nơi này, thì nói chuyện với quản gia đi. Ngày mai cậu sẽ về Bắc Kinh một chuyến, cháu cũng sớm trở về đi!"

"Biết!" Lam Mộ Duy nhìn bóng dáng dần xa của anh, mặt đau thương tựa lưng vào ghế, khổ sở nhắm mắt lại.

Hôm nay, hình như anh đã đi vào ngõ cụt, thế nào cũng không ra được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.