Quan Lộ Trầm Luân

Chương 44: Chương 44: Bắt được




8: 30, Điền Văn Bưu đến trước, sau đó là Đao Tử. Nhìn trong phòng ngoài Bưu ca còn có sếp Lương, Đao Tử không khỏi kinh ngạc.Điền Văn Bưu vỗ vai Đao Tử, mặt thâm trầm nói:- Anh không biết chú mày phạm vào tội gì mà hôm nay sếp Lương nhờ anh gọi cho chú. Yên tâm đi, nếu chú mày lỡ làm chuyện xấu thì anh Bưu đây sẽ chiếu cố cho cả nhà chú mày. Nếu chuyện không nghiêm trọng thì bất quá chỉ ở vài năm. Sau khi ra tù, anh Bưu lại dung nạp chú mày về.Nói xong thì quay người ra khỏi phòng.Tim của Đao Tử không ngừng đập mạnh. Nhìn sắc mặt không chút thay đổi của Lương Thần, gã cảm thấy hai chân mình có chút run rẩy.- Ngồi đi!Lương Thần chỉ vào ghế, giọng lạnh lùng nói.- Sếp Lương, anh tìm em có chuyện gì vậy?Ngồi trên ghế, Đao Tử cẩn thận hỏi.- Đao Tử, anh cảm thấy chú không phải là một người xấu. Em của anh nói là đôi cẩu nam nữ kia không còn xuất hiện ở trường trung học Tây Phong nữa. Anh biết đây là công lao của chú. Đến thời điểm này, anh rất cảm ơn chú. Coi như là anh nợ chú một ân tình.Lương Thần thản nhiên nói, đôi mắt chăm chú nhìn đối phương.Nhìn ánh mắt chằm chằm vào người mình, Đao Tử không khỏi rùng mình. Gã có một cảm nhận, dường như chỉ cần liếc mắt một cái thì đối phương có thể nắm rõ mọi bí mật của mình. Thấm nhẹ mồ hôi trên trán, Đao Tử yết hầu mấp máy, lắp bắp nói:- Dạ, không có gì. Sếp Lương không cần phải khách khí.- Anh đã nói qua anh nợ chú một ân tình. Tuy nhiên, công tư phân minh. Nếu chú phạm vào tội ác lớn thì anh cũng không có biện pháp gì giúp cho chú.Lương Thần khoát tay, chậm rãi châm một điếu thuốc rồi nhả khói ra ngoài, nhè nhẹ nói:- Hai người đàn ông kia quan hệ như thế nào với chú?- Hai người nào?Đao Tử ngẩn người ra nhưng lập tức trên mặt lộ vẻ kinh hoàng, miệng nói quanh co.- Ngày hôm qua, chú cùng với hai gã kia tay mua bán ma túy. Số lượng không tính là ít nhỉ, có khoảng năm kiện. Anh nói có đúng không?Lương Thần không nhìn Đao Tử mà nói nhưng như thế lại càng tạo áp lực cho y. Hắn biết đối phương và người bị tình nghi có hình xăm con bò cạp liên quan với nhau. Lương Thần vừa rồi đã dùng năng lực đặc biệt của mình lấy ra đích xác ba gương mặt trong đó có Đao Tử đang giao dịch mua bán ma túy để gây áp lực.- Sếp Lương!Thân hình Đao Tử hơi run lên. Y cúi đầu tránh ánh mắt sắc bén của đối phương. Trong lòng y biết rõ dựa vào số lượng giao dịch ma túy lần này thì cũng đủ cho y xộ khám vài năm. Nhưng y tuyệt nhiên không thể tưởng tượng được là đã xuất hiện lỗ hổng ở chỗ nào, vì sao mới giao dịch ngày hôm qua thì hôm nay đã có người biết?- Năm kiện thì cũng có khoảng năm trăm viên. Buôn bán thuốc phiện trên 150gr, dựa theo quy định xử phạt của pháp luật, ít nhất là phạt tù ba năm có thời hạn. Nếu tình tiết nghiêm trọng thì sẽ xử từ ba đến bảy năm tù có thời hạn. Đao Tử, đối với chuyện này, ắt chú cũng nắm rõ.Lương Thần thản nhiên nói.- Sếp Lương, mong anh niệm tình cho em.Đao Tử rốt cục cũng sụp đổ, quỳ gối xuống trước mặt Lương Thần, trán đầy mồ hôi khẩn cầu nói. Trong mắt người ngoài, bọn chúng là những thành phần xấu xa, bị bắt vào tù cũng đáng. Nhưng chỉ có y biết là, chỉ trừ trường hợp bất đắc dĩ chứ không ai muốn ăn cơm tù cả. Ngày thường y không kiêng nể ai cả là bởi vì có sự che chở của Bưu ca. Hiện tại Bưu ca không thể giúp được gì. Nếu đối phương muốn xử lý y thì y chỉ có con đường vào tù mà thôi.- Hai gã kia là ai? Chỉ cần chú nói thật thì anh sẽ cho chú một cơ hội lấy công chuộc tội.Lương Thần cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào Đao Tử, trầm giọng nói.- Bọn họ là từ nơi khác đến. Nghe nói là bang Bọ cạp bên Liêu Dương.Đao Tử xoa mồ hôi trên trán, thành thật đáp:- Ngày hôm qua, không biết vì sao có một tên tìm được em, nói là trong tay có một số lượng hàng đang muốn bán. Em nhất thời hồ đồ, liền đem mười ngàn nhân dân tệ để mua năm kiện. Bọn chúng còn chê em mua ít, bất mãn mắng hai câu. Thiếu chút nữa là em đánh nhau với bọn chúng rồi.- Hai gã kia có còn ở tại Tây Phong không?Lương Thần gấp gáp hỏi. Đây mới chính là điều hắn quan tâm. Nếu hai kẻ tình nghi kia rời khỏi Tây Phong, muốn bắt lại thì rất khó, ít nhất là hắn không đủ khả năng.- Chắc là còn bởi vì cuối cùng em đã đồng ý giới thiệu người mua cho bọn chúngĐao Tử kiên trì đáp.- Tốt!Lương Thần bỗng dưng đứng lên, trầm giọng nói:- Chú lập tức điện thoại cho bọn chúng, bảo là đã tìm được người mua, bất kể là thuốc phiện hay là thuốc lắc, giá cả bao nhiêu không thành vấn đề.- Sếp Lương, hai người kia là...?Đao Tử cho dù có chút ngu ngốc cũng hiểu được mục tiêu của đối phương không phải là mình mà là hai gã đã giao dịch ma túy với y, lập tức chấn động tinh thần hỏi.- Chuyện này chú không cần phải xen vào. Chú chỉ cầu gọi điện thoại xem hai người kia có thể đến được không?Lương Thần nghiêm nét mặt, khoát tay nói.Đao Tử không dám chậm trễ, liền móc điện thoại nói vài câu gì đó. Sau đó tắt điện thoại nói với Lương Thần:- Thành công rồi, sếp Lương! Bọn chúng nói là đang ở gần khu giải trí này, lập tức sẽ lái xe đến ngay.Ngay lúc này? Lương Thần không khỏi nhíu mày. Sự việc hơi khó đây, thời gian để gọi cho phòng công an huyện cũng không còn kịp nữa. Nếu nghi phạm không có súng thì hắn còn dám chống trả lại. Nhưng hiện tại...!- Lương Thần, để tôi giúp cho.Lý Nha Nội và Bạch Lộ từ trong phòng nhỏ bước ra, cười nói:- Chỉ cần cậu đáp ứng cho tôi mượn Trương đại mỹ nhân một đêm, tôi sẽ giúp cậu giải quyết vấn đề nan giải này.- Biến đi, đồ xấu xa!Lương Thần giận dữ nói:- Chuyện đó tôi đã nói qua, không được thương lượng.- Chỉ đùa một chút thôi, làm gì mà gấp gáp vậy. Như thế nào? Thích người ta rồi à?Lý Nha Nội không tức giận mà cười hì hì đáp:- Được rồi, được rồi! Chúng ta nói chuyện chính đi. Hiện tại cậu không kịp gọi người rồi. Tôi có hai cận vệ là bộ đội xuất ngũ, nếu có đánh nhau thì có thể giúp được cậu.Lúc này Đao Tử mới nhận ra là trong phòng nhỏ còn có một nhân vật khác. Gã sợ hãi mà kêu lên một tiếng “Bân thiếu“.- Có thể được không?Lương Thần do dự nói:- Có khả năng trên tay bọn chúng có súng.- Tại sao cậu không nói sớm chứ? Không phải là hại tôi rồi sao?Lý Nha Nội nghe xong, trợn mắt nhìn Lương Thần nói:- Nếu làm không tốt thì sẽ gây đại họa. Khách hàng của khu giải trí này không thể bị liên lụy.Đao Tử nghe nói hai tên kia có súng cũng giật mình kinh hãi. Nhưng y cũng tỏ ra kích động, cười nịnh nói:- Bân thiếu, sếp Lương, thật ra em đã có chủ ý.- Nói ra xem nào!Lương Thần kinh ngạc nhìn đối phương hỏi.- Một lát nữa bọn chúng đến, thế nào cũng phải uống một chút gì đó. Chúng ta có thể bỏ vào đó...Gương mặt tươi cười của Đao Tử trở nên đáng khinh:- Đến lúc đó, đừng nói là súng, có là hỏa tiễn thì cũng vô dụng.- Ừ, cách này có vẻ cũng khả thi.Lương Thần sờ cằm, trầm tư một lúc rồi bỗng dưng quyết định, làm theo cách Đao Tử nói thử một lần. Theo hắn phỏng chừng, nếu không xảy ra sự cố bất ngờ thì xác xuất thành công hẳn là rất cao.- Mọi người không thể làm như vậy. Khu giải trí này của tôi kinh doanh đúng đắn, không có cái loại này loại nọ như các người nói đâu.Lý Nha Nội làm ra vẻ tức giận.- Bớt làm bộ đi!Lương Thần khinh bỉ nhìn đối phương nói:- Có dám cho tôi lục soát hay không? Nếu tìm ra thì tôi tống cả vào mồm anh nhé?- Xem ra cậu cũng lợi hại gớm!Lý Nha Nội bỗng dưng biến sắc, rồi cười hì hì quay về phía Bạch Lộ nói:- Chủ ý này có thể thành. Em yêu, em xuống bảo mọi người chuẩn bị một chút. Hôm nay anh muốn cùng với sếp Lương đây cảnh sát và nhân dân hợp tác bắt bọn tội phạm, soạn một khúc thơ hài hòa.- Anh bớt nói nhảm đi. Có bộ quần áo nào không, cho tôi mặc tạm.Lương Thần cau mày nói.- Quần áo thì tôi không thiếu. Đến phòng Vãn đi, cậu muốn mặc loại gì cũng có.Lý Nha Nội có ý châm chọc. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULLLương Thần nhanh chóng thay đổi y phục, giắt cây súng đằng sau lưng. Lý Nha Nội kêu hai tên bảo vệ trốn vào phòng nhỏ đề phòng ngừa tình huống phát sinh.Mọi việc đã được chuẩn bị. Lương Thần và Đao Tử ngồi trên ghế sa - lông, chờ đợi hai tên nghi phạm đến.Đến chín giờ, cửa phòng bật mở, hai gã đàn ông mặt mày khôi ngô bước vào. Đao Tử đứng lên, hướng về hai gã giới thiệu:- Tăng ca, Vũ ca, vị này chính là ông chủ muốn mua hàng của các anh.Hai gã Tăng ca và Vũ ca bước đến bàn trà, gương mặt tươi cười chuẩn bị đưa tay ra. Nhưng khi chạm đến khuôn mặt Lương Thần, hai gã không khỏi biến sắc, giơ tay ra phía sau lưng. Lương Thần phản ứng mau lẹ, nhận thấy sắc mặt hai tên đó có sự thay đổi liền đi trước một bước rút súng ra, đối diện với một trong hai gã đàn ông bóp cò.Một tiếng súng vang lên. Gã Tăng ca ôm ngực ngã xuống. Tên Vũ ca nhân cơ hội này liền móc súng nhắm ngay Lương Thần. Đao Tử thấy tình thế không được tốt, liền vội vàng lao thẳng tới, hai tay khóa chặt người Vũ ca, không cho đối phương có cơ hội nổ súng.Đoàng, đoàng! Hai phát súng liên tục của tên Vũ ca bắn lên trần nhà. Lương Thần ở phía bên phải áp sát gã, một tay trợ giúp Đao Tử khống chế tay cầm súng, còn tay kia cầm súng của mình ném vào đầu tên Vũ ca.Khi hai gã bảo vệ lao tới thì đầu của gã Vũ ca đã đầy máu, giống như một con chó bị đánh chết ngã xuống đất.Nhặt mấy cây súng lên, Lương Thần thở một hơi thật nặng nề. Hắn vỗ vai Đao Tử tỏ ý khen ngợi Nếu không phải Đao Tử phản ứng mau lẹ, vào thời điểm mấu chốt ôm chặt lấy tên nghi phạm thì kết quả như thế nào, Lương Thần không dám tưởng tượng. Ngẫm lại những lần truy bắt tội phạm trước, chưa có lần nào liều mạng như lần này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.