Quan Lộ Trầm Luân

Chương 13: Chương 13: Ba ván cờ




Lương Thần chỉ biết vâng lời mà đứng yên nghe ông cụ nói. Ông cụ có xuất thân là quân nhân, từng tham gia quá trình chiến tranh giải phòng, cả đời không kết hôn nên đương nhiên không có con cái.Chuyện giữa ông cụ và bà nội Chu đã là chuyện xưa. Lương Thần đã nghe Phong thúc nói qua một chút. Hai người trước kia cùng ở Sư đoàn hai. Bà nội Chu trước đây làm nữ binh ở viện quân y. Trong quá trình chăm sóc ông cụ bị thương đã nảy sinh cảm tình đôi bên. Đáng tiếc lúc đó Sư đoàn trưởng Vương cũng thích bà nội Chu cho nên nhờ chủ nhiệm chính trị bệnh viên chỗ bà nội làm mối. Ông cụ nghe xong liền vọt đến sở chỉ huy Sư đoàn, đối mặt với Sư đoàn trưởng Vương vỗ mạnh lên bàn. Kết quả là bị tước hết chức vụ mà còn bị điều xuống nhà máy may quân phục.Cũng tại câu “Hết thảy phải phục tùng tổ chức an bài“. Không đành lòng nhìn tiền đồ của ông cụ bị hủy hoại nên cuối cùng bà nội Chu cũng phải gả cho Vương sư trưởng. Mà ông cụ thì rất có khí phách, tuyệt đối cự tuyệt khôi phục lại chức vụ ban đầu, xin phục viên hồi hương, sống một mình tại đây suốt mấy chục năm trời. Sau khi Sư đoàn trưởng Vương mất đi, tuy đã gần sáu mươi tuổi, bà nội Chu không để ý đến con cái phản đối, đem đồ đến ở nơi này làm bạn với ông cụ.Biết rõ tính tình ông cụ không được tốt nhưng vẫn quyết tâm tiếp cận. Nhưng Lương Thần một nửa cảm thông cuộc đời bất hạnh của ông cụ; nửa kia khâm phục ông kiên trì một cách ngu xuẩn. Đương nhiên, khâm phục thì khâm phục, nếu đổi ngược là hắn thì hắn chẳng bao giờ làm cái việc ngốc cả đời không cưới này.- Tiểu Thần, mau mau lại đây ngồi.Ấn tượng của Lão thái thái đối với Lương Thần đúng là không tồi. Lần này cháu ngoại được Lương Thần cứu giúp nên lại càng nhiệt tình hơn.Trong phòng nhiệt độ không thấp, Lương Thần đứng một hồi cảm thấy đổ mồ hôi, vội vàng cởi áo khoác, mũ cảnh sát treo lên chiếc ghế dựa rồi ngồi xuống chiếc giường sưởi.Ông cụ tuy rằng tính tình không tốt nhưng cũng quan tâm đến Lương Thần. Ông để ý đến vết thương trên trán hắn, trên mặt đầy nếp nhăn lộ ra vẻ trêu tức hắn:- Cái thằng nhóc này. Vết thương trên mặt không thể phai đi đâu. Chỉ sợ sau này khó tìm vợ.- Đừng nói bừa. Tiểu Thần tốt lắm đó.Lão thái thái tỏ ý không vui, trừng mắt nhìn ông cụ một cái rồi hướng về Lương Thần dịu dàng nói:- Lại đây bà nội xem nào!- Không nghiêm trọng như Lý gia gia nói đâu. Vài ngày sau sẽ phai đi thôi.Không đành lòng nhìn lão thái thái thất vọng, Lương Thần cúi xuống, đưa gương mặt tới trước.- Không có việc gì, không có việc gì!Lão thái thái dùng ngón tay khô gầy vuốt trán Lương Thần nói:- Nếu không có ai lấy, bà nội sẽ gả Niếp Niếp cho cháu.Lương Thần chấn động trong lòng, sau đó mỉm cười ngượng ngùng. Lời này chỉ là lời nói đùa làm vui lòng hắn.- Cháu cũng đã gặp qua Niếp Niếp, đứa cháu ngoại xinh đẹp của bà rồi chứ?Lão thái thái mỉm cười nhìn Lương Thần:- Cháu không phải cũng nói qua muốn làm cháu rể của bà sao?- Thôi dẹp đi!Ông cụ dùng tẩu thuốc chỉ Lương Thần lắc đầu:- Tiểu tử này không xứng với Niếp Niếp nhà bà đâu.- Dạ không xứng, không xứng!Lương Thần liên tục gật đầu. Trải qua sự việc của bạn gái vừa rồi, hắn đã hiểu chuyện hơn. Giống như Diệp Thanh Oánh vậy. Cô ấy căn bản là loại con gái Lương Thần hiện tại không có khả năng nắm chắc.- Không có tiền đồ gì cả, tôi nói không xứng thì không xứng à?Ông cụ trừng mắt, ra vẻ giận dữ:- Cháu không ra sức, không cố gắng nỗ lực thì làm sao đạt được thành tích chứ?- Dạ, ông nói rất phải ạ!Lương Thần ra vẻ đáng thương. Tâm lý của hắn khá cân bằng. Xét về vai vế tuổi tác như bây giờ thì hắn làm cháu hai người này cũng coi như là danh xứng với thực.- Cậu...cậu...!Nhìn dáng vẻ lưu manh của Lương Thần, ông cụ tuy tức nhưng cũng cảm thấy vui, giọng điệu cũng trở nên không còn cách nào khác. Sống hơn nửa đời người, tính tình của ông cũng đắc tội với không ít người. Cũng bởi vì vậy mà ông không có người thân cận nhiều. Chỉ có điều tiểu tử này, cho dù bị mắng như thế nào cũng không cảm thấy xấu hổ mà vẫn tiếp tục đến đây, thường xuyên giúp ông trong cuộc sống, không thì đánh cờ với ông để giải buồn. Ông không có con cháu nào cho nên cũng vài phần yêu thích chàng thanh niên này. Bình thường mắng thì mắng, dạy là dạy nhưng khi nghe tiểu tử gặp chuyện thì ông cũng không ngủ ngon giấc, đợi đến ngày hôm sau Nghiêm Phong về để hỏi, biết sự tình không có gì thì ông mới yên tâm.- Chắc là thời gian tới cháu sẽ bị triệu hồi về huyện nên khó có thời gian đến thăm ông.Do dự một chút, Lương Thần cảm thấy phải nói tin tức cho ông cụ mới thỏa lòng.Ông cụ hơi run lên, trên mặt hiện ra nét ảm đạm tuy miệng vẫn nói:- Ta mà lại ngại cậu không đến sao?Dừng một chút, ông cụ thở dài, nói giọng nhỏ nhẹ:- Công tác gần nhà cũng tiện, đỡ phải giống như bây giờ, chạy tới chạy lui. Nói chung thì ở đây cũng không có tiền đồ gì. Về sau có rảnh thì quay trở lại thăm, không rảnh thì thôi.- Cháu sẽ thường về thăm ông!Cảm nhận được tâm trạng của ông cụ tuy không để lộ ra, Lương Thần cảm thấy lo lắng, hạ giọng nói.- Cháu định chừng nào đi?Nghe được chuyện Lương Thần phải điều đi, lão thái thái tỏ ra luyến tiếc, nắm tay Lương Thần hỏi- Khoảng tuần sau sẽ đi ạ!Hắn căn cứ theo tin tức Vương ca nói với hắn, hẳn là vào cuối tuần sau khi tiến hành nghi thức khen ngợi trao thưởng.- Trước khi đi thì ghé nói một tiếng.Ông cụ bưng chén trà lên uống, sau đó vung tay lên:- Tốt lắm, thôi không nói chuyện này nữa. Đem bàn cờ lại đây.- Dạ!Lương Thần vội vàng đứng dậy đến cái tủ gỗ, lấy ra một bộ cờ bằng ngà voi, sau đó đem để nơi khô ráo, mở bàn cờ ra và cùng với ông cụ ngồi đối diện nhau. Hai bên bắt đầu triển khai quân cờ.Lão thái thái lại làm một chén trà cho Lương Thần, sau đó xếp bằng ngồi một bên, khóe miệng nở nụ cười xem một già một trẻ thi đấu với nhau.Nhưng đúng lúc này, ngoài sân vang lên tiếng động cơ xe ô tô. Một giọng nói vang lên:- Nghiêm đại ca, ông cụ có ở nhà không?- Có ở nhà!Nghiêm Phong trả lời ngắn gọn:- Vào nhà đi!Ông cụ dừng tay, lông mi hoa râm nhíu lại, trên mặt lộ ra nét tươi cười:- Tới thật đúng lúc!Cánh cửa phòng mở ra, một trung niên mặc áo màu đen bước vào. Ánh mắt gã đảo trong phòng, trên mặt hiện lên sự kinh ngạc, sau đó khẽ cười nói:- Dì Chu, Lý thúc, hóa ra là chú đang có khách.Hẳn là gã biết Chu thái thái nhưng chàng cảnh sát trẻ tuổi thì đây là lần gặp đầu tiên.Lương Thần ngẩng đầu nhìn vị khách mới đến. Tuổi tác xấp xỉ Phong thúc, thân hình cao lớn, khuôn mặt cương nghị, đôi mắt sáng ngời. Chỉ có điều khi người đàn ông đó liếc mắt một cái lại khiến hắn có một cảm giác bị áp bách.- Không phải người ngoài!Ông cụ vẫy tay, ra hiệu người đàn ông trung niên lại gần, sau đó hỏi một câu:- Sao hôm nay lại rảnh mà đến đây?- Đến huyện xử lý một chút chuyện, tiện đường ghé qua thăm chú.Người đàn ông trung niên không ngại ngồi xuống bên cạnh ông cụ, ánh mắt đảo qua bàn cờ, nhẹ nhàng cười nói:- Xem ra cháu đã quấy rầy nhã hứng của chú rồi.- Cái gì mà nhã hứng? Chú đời này không có sống cùng chữ Nhã!Ông cụ hừ một tiếng, sau đó ngồi dịch sang một bên nói:- Tiểu Lương, ngồi chỗ này nè!Dạ! Lương Thần và người đàn ông trung niên cùng đồng thời lên tiếng rồi cùng nhau ngồi xuống. Sau đó hai người nhìn nhau sửng sốt khi cùng lúc ngồi xuống.- Ha...ha! Các cậu trăm năm trước chắc cùng một nhà!Ông cụ không kìm nổi tiếng cười, dùng tẩu thuốc chỉ người đàn ông trung niên, sau đó quay sang Lương Thần nói:- Nếu luận bối phận thì cậu phải gọi người kia là chú.Bà nội Chu ngồi một bên hé miệng cười. Bà biết ông cụ đang giở trò.Lương Thần cười ngượng, trong bụng nói chú của mình đã có vài người, căn bản không cần có thêm một ông chú cho đủ quân số.- Lý gia gia, nếu ông có khách thì cháu xin phép về trước.Lương Thần quyết định không ở lại đây trêu đùa vớ vẩn nữa. Vẫn chưa tìm được Vương Văn Diệc, trong lòng hắn có chút lo lắng.- Ngồi xuống! Ta cho cậu đi rồi sao?Ông cụ trừng mắt, cao giọng:- Đấu với chú của cậu ba ván cờ, sau đó cậu về cũng không muộn.Người đàn ông trung niên suy nghĩ một chút, liếc mắt nhìn ông cụ rồi ôn hòa nói:- Vậy thì bày cờ đi. Nhưng nói trước là kỳ nghệ của cháu không được hay lắm.Lương Thần bất đắc dĩ ngồi xuống miệng khiêm tốn nói:- Trình độ của cháu cũng bình thường, chỉ có thể tiếp Lý gia gia.- Ý của cậu là trình độ cờ của ta cũng dở như cậu hả?Ông cụ có ý không vui, trừng mắt nhìn Lương Thần hỏi.- Ý của Tiểu Thần không phải như vậy. Mà ông cũng đừng ngụy biện nữa. Nguồn: https://truyenfull.vnLão thái thái ngồi một bên trách.Lương Thần không để ý tới ông cụ, nghiêm trang cùng trung niên nam nhân triển khai trận thế. Đầu pháo, phi mã, phi tượng, khởi sĩ, ra xe. Hai người bắt đầu ván cờ thứ nhất.Liên tục ba ván cờ, Lương Thần thở dài một hơi. Hắn đứng lên mặc áo khoác, đội mũ, hướng về ông cụ, lão thái thái và người đàn ông trung niên chào một tiếng rồi vội vàng rời khỏi.Về thắng bại của ba ván cờ, Lương Thần tổng kết: Ván thứ nhất tôi không thắng. Ván thứ hai người kia không thua. Ván thứ ba tôi muốn hòa nhưng nói gì người kia cũng không chịu.Như vậy mà còn nói kỳ nghệ của mình không tốt. Thật là thất bại! Ra cửa Lương Thần tức giận nghĩ. Hắn chào Phong thúc rồi đi, không quên liếc mắt nhìn chiếc xe Jeep một cái, sau đó buồn bực bỏ đi.Ở trong phòng, người đàn ông trung niên thu lượm những quân cờ, mỉm cười nhìn ông cụ nói:- Kỳ nghệ của tiểu tử đó không tồi. Dám đánh dám liều mạng. Đúng là tuổi trẻ hung hăng. Tuy nhiên đôi khi lại kích động quá mức.- Đứa bé này phải về huyện làm. Nếu có cơ hội, giúp Lý thúc chiếu cố một chút.Ông cụ hướng ánh mắt vào khoảng không, giọng nói không được tự nhiên lắm khi nói ra câu đó.- Cháu biết, Lý thúc!Người đàn ông trung niên ngây người một chút rồi sau đó gật đầu.Bà nội Chu dùng ánh mắt phức tạp nhìn ông cụ, trong lòng có chút cảm thán. Một nam nhân cả đời quật cường nay lại mở miệng cậy nhờ người khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.