Quan Lộ Thương Đồ

Chương 137: Chương 137: Thỏa hiệp bất ngờ




Hứa Hồ Bá ồ lên:

- Vậy là tôi hiểu điều Lý Minh Học nói rồi.

Gần đây Hứa Hồng Bá và Lý Minh Học tiếp xúc với nhau, điều này không có gì mà lạ, xem ra cha có ý kéo Hứa Hồng Bá vào công ty rỗng ruột kia rồi.

Trương Khác không cần giả ngốc với Hứa Hồng Bá:

- Nếu có người ở phố thị đầu tư thương nghiệp cỡ lớn, mà mảng phía tây không kịp nhanh chóng phát triển nối liền tới, cháu nghĩ tình huống sẽ khá thê thảm, ức chế người khác nhiệt tình đầu tư về phía đông, theo trình tự, lấn từ phía Tiền Môn sang, không còn ai quá hứng thú với khu vực phía đông nữa.

- Cậu nói trước khi khu phía tây kịp phát triển, áp chế không cho người khác tới chiếm khu phía đông?

Hứa Hồng Bá suy nghĩ rồi nói:

- Thời gian không đủ...

- Đủ, một người nóng vội đầu tư thương nghiệp cỡ lớn ở phố thị, độc lập phát triển là không đủ, nhưng có thể tăng lưu lượng người nhất định, ngõ Đan Tình cải tạo qua một chút, tức thì có thể cùng khu thương nghiệp ở phố thị hình thành vùng thương nghiệp, như thế giá đất có nó sẽ tăng vọt, trước khi cả khu vực kịp phát triển, ngõ Đan Tình giá đất đắt đỏ sẽ là một phòng tuyến ngăn thương nghiệp tiếp tục phát triển về phía đông, lúc đó chúng ta mới tính tới làm sao thao tác thương nghiệp hóa khu phía đông, lúc đó càng không thể phá bỏ xây lại được nữa ...

- Quan trọng phải có người chịu mắc lừa, phát tán tin đồn Sa Điền sẽ mau chóng bị phá bỏ.

Hứa Hồng Bá than:

- Ai làm chuyện này đây?

- Hình như không liên quan gì tới cháu.

Trương Khác nhún vai cười:

- Thầy có nói với người ta những lời này là cháu nói thì cũng chẳng ai tin.

Hứa Hồng Bá cười phá lên:

- Được, được, để tôi làm kẻ ác.

Trương Khác thấy Hứa Hồng Bá cười còn gian hơn mình, lòng kinh hãi, đây là lão hồ ly thành tinh mấy chục năm không phải người thường, xem ra gần đây mọi việc quá thuận lợi làm mình đắc ý mất rồi, nhưng nghĩ Hứa Hồng Bá không thể gài bẫy mình, việc gì phải sợ ông ta?

Hứa Tư chạy tới hỏi:

- Nói là muốn đánh bài, sao mọi người còn ở đây?

Trương Khác rất thích được Hứa Tư quản lý mình, thu bản đồ lại:

- Thầy Hứa đã sao tấm bản đồ này chưa?

- Có, để tôi lấy cho cậu.

- Cái này rõ hơn.

Trương Khác chẳng khách khí, cẩn thận gấp tấm bản đồ lại cho vào túi áo khoác.

Tới nhà Trần Phi Dung, Lưu Phân đem giấy nợ đã ký tên cho y, Trương Khác cũng đút cả vào túi, chẳng ai dám nhắc chuyện y phải viết giấy nợ cho Chu Phục.

Trương Khác, Hứa Hồng Bá, Chu Phục, Chu Văn Bân chui vào phòng chính sát phạt nhau, Hứa Tư ngồi bên cạnh Trương Khác cổ vũ, Lưu Phân bảoTrần Phi Dung pha trà cho mọi người, khi đưa trà cho Trương Khác, cô còn đứng cách Chu Văn Bân nhờ Hứa Tư chuyển dùm, tựa hồ không muốn tới gần Trương Khác, rót trà xong lấy cớ ra ngoài giúp chuẩn bị bữa tiệc ngày mai rồi đi luôn.

Trương Khác ăn tối ở nhà Trần Kỳ, y hi vọng được Hứa Hải Sơn giữ ở lại nhà, Hứa Tư và Hứa Duy ngủ cùng giường, y ngủ ở giường Hứa Duy, tuy chẳng làm được gì, nhưng ngủ cùng phòng ít nhiều cũng có cảm giác.

Song đại khái Hứa Hải Sơn thấy Trương Khác lúc này đủ trưởng thành rồi, ăn tối xong hoàn toàn không giữ lại, Trương Khác đành cực kỳ bất đắc dĩ bảo Chu Văn Bân đưa tới nhà chiêu đãi của chính phủ.

Khách sạn Văn Sơn là nơi chiêu đãi của chính phủ và thành ủy, tuy danh tiếng không so được với khách sạn Tây Thành, nhưng nếu cho chọn, Trương Khác sẽ chọn nơi này, vì khách sạn cư ngụ trong vùng non nước xanh xanh của Tiểu Cẩm Hồ.

Tiếc là khách sạn Văn Sơn lại thuộc quản hạt của thành ủy, nếu chẳng phải có hội nghị thì người chính phủ rất ít qua bên này, cả Đường Học Khiêm cũng thà chọn nhà khách Tây Thành.

Từ chi tiết này có thể nhìn ra, Đường Học Khiêm và Chu Phú Minh vì nhiều nguyên nhân phải kết thành liên minh chặt chẽ nhưng không phải là không có hiềm khích.

Trương Khác bảo Chu Văn Bân lái xe thằng vào sâu bên trong, dừng lại trường khu số sáu, thấy có vài cỗ xe đỗ trong sân, lúc đầu không để ý, xuống xe rồi mới phát hiện ra một chiếc Toyota Crown.

Thời đó loại xe này nhập vào trong nước không nhiều, thuộc loại xe cao cấp, Hải Châu tối đa chỉ có bốn năm người có.

Bất kể họ là ai, lúc này tới đây khả năng lớn nhất là đánh bài.

Đánh bài thắng thua đều không tính là hối lộ, cho nên các lãnh đạo đều thích chơi bài.

Tối mùng hai tết trực ban gọi giám đốc xí nghiệp tư tới chơi bài, là ai? Cha không thể làm chuyện vượt khuôn khổ này, lãnh đạo trực ban còn có phó thị trưởng Phương Hoành Sanh, Trương Khác không quen người này. Có ba ở đây, Phương Hoành Sanh ngại chuyện tới tai Đường Học Khiêm, vậy thành ủy hôm nay ai trực?

Lúc này đã sắp 9 giờ, ở quầy phục vụ có một nam một nữa, Trương Khác báo ra tên cha, người nam gọi điện thoại nội bộ, Trương Khác nói với cô phục vụ:

- Giám đốc của Cẩm Thành chăm chỉ nhỉ, mới mùng hai đã chạy tới nộp tiền rồi.

Cô phục vụ mím miệng cười không dám đáp, cô gái này khuôn mặt rất xinh đẹp, phục vụ của khách sạn Văn Sơn có thể nói được dùng lưới mắt nhỏ đánh bắt được, đó là truyền thống từ thời Vạn Hướng Tiền làm bí thư thành ủy. Xem ra mấy tin đồn không sạch sẽ về ông ta chẳng phải vô căn cứ.

Nam phục vụ gọi điện xong nói với Trương Khác:

- Thư ký trưởng Trương chơi bài ở tầng ba, để tôi dẫn cậu lên.

Trương Khác đi theo hắn, vờ lơ đểnh hỏi:

- Triệu Cẩm Vinh thường tới đây chơi à?

- Trước kia thì không, trước năm mới có tới vài lần.

Nam phục vụ đi nghiêng người dẫn đường, đó là thói quen tạo nên do lâu ngày dẫn đường cho lãnh đạo, làm việc ở đây phải kín miệng, nên chỉ đáp qua loa với Trương Khác không nói nhiều.

Trương Khác thầm kêu may mắn, nếu không nhờ ưu thế ít tuổi đừng mong moi được câu này từ hắn, mặc dù chỉ được một câu, nhưng thế là đủ rồi.

Triệu Cẩm Vinh là một trong số chủ xí nghiệp tư nhân thành công nhất ở Hải châu, luôn là nhân vật khá quan trọng. Có một điều không cần nghi ngờ, ông ta luôn có quan hệ thân mật với nhà họ Vạn.

Tuy Vạn Hướng Tiền bị Đinh Hương Sơn đẩy về tuyến hai, nhưng nhà họ Vạn vẫn có thế lực chính trị mạnh ở Hải Châu, Triệu Cẩm Vinh cũng không thay cờ đổi trận, từ đó thấy được quan hệ cộng sinh khá sâu giữa hai bên.

Đáng lẽ người đúng đầu đảng chính phủ đều có mâu thuẫn rất sâu với Vạn Hướng Tiền, Triệu Cẩm Vinh không có lý nào tới đây mới đúng.

Nhưng chuyện vô lý lại cứ xảy ra, hơn nữa là vài ngày trước tết, nói rõ mấy ngày qua thành phố Hải châu lại có thay đổi mà người dân bình thường không nhận ra được.

Nam phục vụ đứng trước phòng 308 gõ cửa, Trương Khác đẩy cửa đi thẳng vào, thấy Vạn Dũng giật bắn mình, ngồi cạnh ông ta là một trung niên lạ mặt đeo kính gọng vàng, chắc là Triệu Cẩm Vinh.

Đây là cục diện Trương Khác không muốn thấy nhất, Chu Phú Minh đã gạt bỏ Đường Học Khiêm, bắt tay thỏa hiệp với lão hồ ly Vạn Hướng Tiền rồi.

- Sao chú Vạn hôm nay cũng trực ban cơ à?

Trương Khác rủa thầm trong bụng, vẫn ghé tới thăm dò Vạn Dũng.

- Thằng nhóc thối này miệng ngọt lắm, nhưng có để chú Vạn này trong mắt thật không?

Vạn Dũng đưa tay ra bợp tai Trương Khác:

- Ở trường toàn bắt nạn bạn.

Vạn Dũng bỗng nhiên ra tay đánh người, người bên cạnh thấy ông ta cười toét miệng, chỉ nghĩ ông ta đùa, Trương Khác thì bị đánh cho ù cả tai, y giận sôi máu, nhưng không thể phát tác, biết hai thằng rác rưởi kia mấy lần thua thiệt đều về mách cha rồi, nhưng không ngờ Vạn Dũng lại kém cỏi đến thế, ỷ người lớn bắt nạt trẻ con.

Đáng tiếc món nợ này chưa tính sổ được, tạm thời tính lên đầu Vạn Thiên Tài đã :” Mẹ mày, cho mày biết đời cha ăn mặn đời con khát nước!”Trương Khác trong thoáng chốc mặt tối sầm lại, nhưng mau chóng tươi cười giấu đi cơn giận:

- Nếu nhất định muốn xa cách thì sau này tôi xin cung kính gọi một câu chủ nhiệm Vạn vậy ...

Trương Khác thấy sắc mặt Phương Hoành Thanh rất bất thiện, cha cũng chẳng có vẻ gì là cao hứng, hôm nay bên thành ủy do trưởng phòng tổ chức Dương Húc Thăng trực, dù ông ta có việc bận, cũng không tới lượt Vạn Dũng thay chân.

Chẳng trách sắc mặt cha và Phương Hoành Thanh không vui, không thể không ngồi vào cùng bàn đánh cờ.

Lưu Văn Binh lái xe của Đường Học Khiêm đứng sau Trương Tri Hành xem bài, thấy Trương Khác tới liền về phòng nghỉ, mai hắn còn phải lái xe.

Trương Khác đi quanh bàn một vòng, không ngờ Vạn Dũng còn thắng nhiều hơn Phương Hoành Thanh, chẳng trách sắc mặt ông ta khói coi như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.