Quan Lộ Thương Đồ

Chương 125: Chương 125: Tập đoàn Vạn Yến






Hai ngày trước khi thi cuối kỳ, Trương Khác về nhà gặp được Lý Minh Học tới thăm.

Lý Minh Học mới 44 tuổi, chỉ đeo mỗi kính cận, không hề có hình tượng lôi thôi giống người vùi đầu vào văn phòng nghiên cứu học vấn, ông ta mặc đồ tây mang lại cho người ta cảm giác điềm đạm nho nhã, rất có khí chất nho thương.

Khi Trương Khác vào nhà, Trương Tri Hành đang cùng Lý Minh Học và hai học sinh của ông ta ngồi ở phòng khách nói chuyện, mẹ thì bận rộn trong bếp.

- Đây là Tiểu Khác à, nhiều năm rồi chưa gặp.

Lý Minh Học quay đầu lại, ôn hòa nói:

- Còn nhớ trước kia ở viện sư phạm, Tiểu Khác thường bị cô bé nhà thị trường Đường bắt nạt, có lần còn khóc lóc chạy từ nhà trẻ về, nói đi tìm ba giúp báo thù, lần đó bác cười đau bụng. Sau đó, cháu quên sạch, cứ quấn lấy cô bé, tên là Đường Thanh đúng không nhỉ? Bác còn nhớ Tiểu Khác ôm lấy tiểu cô nương người ta, nói là vợ của mình, hiện giờ có tiến bộ chút nào chưa, nghe nói còn cùng trường với Đường Thanh.

- Không chỉ cùng trường mà còn cùng lớp nữa.

Trương Tri Hành trả lời thay con.

- Chà, cực kỳ quá rồi, Tiểu Khác phải nỗ lực nhé, Đường Thanh mà lớn lên giống mẹ năm xưa thì sẽ là đại mỹ nữ đấy.

Trương Khác thấy Lý Minh Học vừa gặp mặt đã kể chuyện xấu trước kia của mình, tựa hồ còn có chút mơ mộng với Cố Kiến Bình năm xưa, chả lẽ có gian tình, rợn hết cả người, xem ra ông ta chẳng vì địa vị của cha mà lấy lòng mình, tính cách rất siêu thoát.

Trương Khác rất muốn người ta coi mình là thiếu niên choai choai, cười xấu hồ trốn vào phòng, tới giờ ăn cơm mới ra.

Khi ăn cơm, cô nghiên cứu sinh hỏi tới thành tích học tập của Trương Khác, đây là tâm bệnh của Lương Cách Trân, lại sắp thi rồi, mà Trương Khác hoàn toàn chẳng có ý thức học tập, hiện giờ bà chỉ yêu cầu Trương Khác bỏ thi là được, nhắc tới liền thở ngắn than dài.

- Kiến thức cao trung cháu còn chưa quên, nhân kỳ nghỉ đông cháu dạy kèm cho Trương Khác nhé?

Cô nghiên cứu sinh nói.

Trương Khác liếc nhìn cô ta, lúc mới vào phòng giới thiệu tên là Tiểu Mân, 23 tuổi, trắng trẻo, đeo kính gọng bạc, tóc dợn sóng, rất có nét, còn chưa tốt nghiệp, mặc dù trông cũng được đấy, nhưng so với Hứa Tư còn kém xa lắm, còn chưa ra xã hội đã biết giữ liên hệt mật thiết với lãnh đạo rồi.

Nam nghiên cứu sinh còn lại tên Trần Vệ Đông, tuổi tác tương đương, Lý Minh Học rất coi trọng hai người, đều tiến cử vào công ty.

Trương Khác ngó lơ cô ta, làm bộ thiếu niên xấu hổ, vùi đầu ăn cơm không nói.

Lương Cách Trân thì rất cao hứng, vội gật đầu:

- Sao dám phiền tới cháu được, thường ngày cháu cũng không ít việc ..

Tiểu Mân cười duyên:

- Mỗi ngày thế nào chẳng có chút thời gian ạ, hơn nữa chính phủ thành phố cũng gần đây, mỗi ngày đi làm về cháu có thể qua đây, nếu được, cháu còn có thể ăn chực bữa cơm ...

Trương Khác thấy cô ta cứ nói xoen xoét vội nháy mắt với cha, ngàn vạn lần đừng để cô ta tưởng thật.

Trương Tri Hành cũng đau đầu, nếu từ chối chẳng phải đả kích sự nhiệt tình của người ta?

Nhìn cha thấy chết mà không cứu, Trương Khác bực bội nói:

- Kỳ nghỉ đông con có kế hoạch đi Hồng Kong chơi rồi, không muốn ở nhà học thêm gì hết.

Ngữ khí khô khốc làm Tiểu Mân sượng người.

- Thằng bé này ăn nói kiểu gì thế?

Lương Cách Trân cười ngượng ngùng với Tiểu Mân, bà thấy có lỗi với nhiệt tình của cô ta, song càng quan tâm tới chuyện Trương Khác hơn:

- Sao đột nhiên lại tới Hông Kong? Trước đó mẹ đã nghe thấy con nói đâu, có phải là đòi Vãn Tình đưa con đi chơi? Con đừng cứ gây phiền phức cho người ta.

Trương Khác chỉ ậm ừ, chẳng nói có chẳng nói không, Trương Khác muốn nhân lúc Tương Vi ở Hong Kong chưa về đích thân đi một chuyến khảo sát thị trường đầu đã, dù sao đã quyết định giao chuyện Cẩm Hồ cho Tạ Vãn Tình, không nhân cơ hội nghỉ đông đi chơi thì quá buồn chán.

Lưu Minh Huy đã từ An Huy trở về, hôm sau tới công ty, Trương Khác nhớ ra hỏi:

- Bạn gái anh có phải là học sinh của Lý Minh Học?

Lúc này mới biết Tiểu Mân đúng là bạn gái của Lưu Minh Hoa, còn cao hơn hắn một khóa.

Lưu Minh Huy tốt nghiệp đại học xong liền đi làm, Tiểu Mân tiếp tục học nghiên cứu sinh, thời đó nghiên cứu sinh thuộc về quần thế trí thức cao cấp.

Từ biểu hiện hôm qua của Tiểu Mân mà xét, cô ta vừa có tri thức lại có đầu óc, nhưng bị công ty của chính phủ kéo qua mất rồi.

Trương Khác không hỏi sâu thêm, chuyện ở Cẩm Hồ này Lưu Minh Huy chỉ biết do y phụ trách, còn cổ phần chỉ có Hứa Tư và Tương Vi biết.

Trương Khác không biết Tương Vi có tiết lộ cho Tống Bồi Minh không, nhưng theo cách nói chuyện trước kia tựa hồ ông ta không biết. Cho dù Lưu Minh Huy và Tiểu Mân hợp lại phát hiện ra điều gì đó cũng chẳng phải lo.

Lưu Minh huy chuyến này thu hoạch khá phong phú, cùng hắn tới Hải Châu còn có Đinh Hòe phó tổng kỹ sư của phòng kỹ thuật công ty hữu hạn hệ thống điện tử Vạn Yến.

Tất cả báo cáo đều không bằng một người am hiểu cả kỹ thuật lẫn thị trường.

Với Trương Khác kỳ thi cuối kỳ chỉ có thể hình dung bằng hai chữ vội vàng, do mỗi ngày thi, mẹ đều dặn dò một phen nên Trương Khác không bỏ thi, nhưng tâm tư không đặt vào đó, cứ thi xong là về công ty thảo luận với Đinh Hòe.

Kỹ thuật sản xuất đầu đĩa đã bán công khai hóa, mất đi khả năng xin bảo hộ độc quyền, dù là Vạn Yến cũng không thể. Hiện giờ có ít nhất 10 công ty đủ chứng cứ chứng minh bọn họ nắm được kỹ thuật này trước Vạn Yến.

Nhưng có điều cho tới nay trên thị trường chỉ có đầu đĩa của Vạn Yến, Trương Khác muốn mau chóng nắm được kỹ thuật sản xuất đầu đĩa thì cách nhanh nhất là đục khoét nhân viên kỹ thuật của Vạn Yến.

Đinh Hòe 35 tuổi, trước đó hắn làm việc ở viện nghiên cứu khoa học điện tử An Huy, sau khi Vạn Yến chế tạo ra chiếc đầu VCD đầu tiên, Đinh Hòe liền vào phòng kỹ thuật của Cty Vạn Yến, tham dự công tác phát triển phần cứng và phần mêm một loạt đầu VCD sau đó.

Trừ Đinh Hòe ra còn có mấy động nghiệp khác ở viện nghiên cứu theo hắn tới Vạn Yến làm việc, có vài người bị Lưu Minh Huy lấy tiền lương cao làm động lòng, Đinh Hòe đại diện bọn họ chính thức tiếp xúc với Cẩm Hồ.

Trương Khác cũng hiểu được vì sao Đinh Hòe muốn rời khỏi Vạn Yến.

Giai đoạn đầu Vạn Yến đầu tư hơn 100 triệu tiền nghiên cứu, 2000 vạn tiền quảng cáo, tới nay số đầu đĩa bán ra còn chưa tới 2 vạn, mỗi chiếc đầu đĩa giá tới 4000 ngàn, Vạn Yến thu hồi vốn đã khó, đừng nói gì tới lợi nhuận.

Vạn Yến lỗ rồi.

Vạn Yến đã tiêu hết tiền cho khởi động thị trường đầu đĩa, đang rơi vào nguy cơ sinh tồn.

Từ Đinh Hòe được biết Khương Vạn Mãnh người sáng lập ra Vạn Yến đang chạy vạy khắp nơi điều động tài chính, chuẩn bị mở rộng cơ sở sản xuất, giảm giá thành.

Vạn Yến có thành công không? Hiển nhiên là không, nếu không thương hiệu Vạn Yến đã chẳng bị lãng quên.

Dù Trương Khác trong tay có tiền cũng tự làm chứ không đầu tư vào Vạn Yến, mặc dù dùng một cái giá nhỏ mua lại Vạn Yến cũng lãi đấy, nhưng người sáng lập Vạn Yến chắc sẽ không chịu khuất phục vào thời điểm này.

Ngày Trương Khác thi xong, Tương Vi cũng trở về Hải Châu, cô mang theo một tin tức quan trọng, ở Thâm Quyến, Hồng Kong đã xuất hiện đĩa lậu rồi.

Trương Khác không biết lúc này có người khác nhìn thấy tiên cơ của thị trường đầu đĩa chưa, nhưng y biết điều kiện để thị trường đầu đĩa bùng phát đã có, đó là "đĩa lậu".

Sau khi tổng hợp tin tức ở các phương diện, Trương Khác lập tức lên hạng mục đầu đĩa, không thể kéo dài được nữa, vì không biết phải tốn mất bao lâu mới nghiên cứu chế tạo ra được cái đầu đĩa đầu tiên.

Quyết định đột ngột của Trương Khác làm mọi người ngạc nhiên, còn lời giải thích của Trương Khác là:

- Xem đĩa VCD lậu sướng hơn xem băng nhiều.

Giải thích kiểu quái gì thế không biết?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.