Quan Lộ Thương Đồ

Chương 140: Chương 140: Nóng bỏng




Trên đường quay về Huệ Sơn cũng có băng đóng, Trương Khác lái xe cẩn thẩn, nên không xảy ra vấn đề gì. Qua trạm thu phí Huệ Sơn, ba người đi nhờ xe đều xuống, mọi người trao đổi danh thiếp cho nhau.

Địa điểm xảy ra tai nạn cách trạm thu phí rất gần, nếu cảnh sát Huệ Sơn nhận được báo kịp thời đóng cửa đường cao tốc, ít nhất 2/3 số xe thoát được tai nạn, nhưng lúc này Trương Khác chẳng còn hơi sức mà tức giận nữa rồi.

Những người gặp tai nạn đêm qua sẽ đem hết phẫn nộ dồn lên đầu cảnh sát Huệ Sơn, Trương Khác chẳng định làm việc kinh thế hãi tục gì để thay đổi cái quốc gia này, một quốc gia cũng chẳng dễ dàng vì một ai đó có thể phát sinh thay đổi lớn.

Lúc sáng trong xe nghe tiếng gào khóc thảm thiết bên ngoài, hai người chẳng ngủ được ngon, Hứa Tư sắc mặt nhợt nhạt, Trương Khác bảo cô dựa vào vai mình, Hứa Tư mỉm cười, cô không muốn ảnh hưởng tới Trương Khác lái xe.

Radio báo toàn tỉnh đều có mưa tuyết, toàn bộ đường cao tốc đóng cửa, Trương Khác mệt cả đêm, lại bị nhiễm lạnh, có dấu hiệu bị sốt. Quyết định ở lại Huệ Sơn một ngày, đợi thời tiết tốt hơn hẵng tính.

Trong xe tuy có điều hòa ấm áp, nhưng không thể hong khô y phục bị mưa tuyết làm ướt, chuyện cấp bách hiện nay là tìm chỗ sấy khô y phục.

Từ đường cao tốc xuống, gặp được khách sạn Bằng Duyệt, xuống xe, hai người đành khoác áo lên, nhanh chóng làm thủ tục thuê phòng, vừa mới vào phòng, mặc dù điều hòa còn chưa bật lên, Trương Khác đã chạy vội vào phòng khách, cởi y phục ra, dùng chăn bọc lấy mình, tới phòng Hứa Tư, thấy cô đã chui vào chăn, hỏi:

- Chị gọi phục vụ tới đi sấy khô quần áo chưa?

Hứa Tư đã hơi khôi phục lại bình tĩnh một chút:

- Điều hòa đã bật lên, rải quần áo ra, ngủ một giấc tỉnh lại là gần như đã khô rồi.

Trương Khác thấy giọng Hứa Tư hơi khàn khàn, cũng có dấu hiệu bị cảm giống mình rồi, định lấy y phục của Hứa Tư ra phòng khách hong khô, chân dẫm vào mép chăn thiếu chút nữa ngã dập mặt, cả quần áo lẫn chăn đều rơi xuống thảm.

Trương Khác chỉ mặc quần đùi, có chút xấu hổ, quay đầu nhìn Hứa Tư, thấy ánh mắt cô có vẻ né tránh, chứng tỏ vừa rồi có nhìn mình, cười nói:

- Còn nhìn trộm nữa là em thu tiền đấy.

Hứa Tư chui đầu vào trong chăn, Trương Khác càng cười lớn, bê y phục ra phòng khách trước mới quay lại nhặt chăn.

Trương Khác gọi phục vụ tới bảo đem y phục hai người đi giặt, cùng đưa thuốc cảm. Trương Khác lấy áo ngủ trong phòng tắm khoác lên, mang nước và thuốc tới phòng Hứa Tư.

- Chị uống đi, cẩn thận bị cảm.

Hứa Tư dựa vào đầu giường, cô đưa tay ra đón lấy cốc, chăn tụt xuống đầu gối, bên trong mặc áo bó sát người, áo của cô hơi ướt càng ôm sát lấy cơ thể hơn, ngực, eo, mông tất cả đường cong cơ thể trình diện một cách hoàn mỹ nhất, khích thích nam nhân hơn cả khỏa thân.

Trương Khác gian nan nuốt nước bọt nói nói:

- Trong phòng tắm có áo tắm để em lấy cho chị.

Trương Khác ra đến cửa còn không nhìn được quay đầu lại nhin, Hứa Tư kéo chăn lên tận cổ che kín người, mặt đỏ dừ, trừng mắt lên, không cho y nhìn bừa.

Trương Khác mang áo tắm tới cho Hứa Tư, lúc này đèn trong phòng đã bị Hứa Tư tắt hết, rèm cửa sổ kéo kín, chỉ còn đèn ngủ, ánh sáng mờ mờ làm không khí càng thêm ám muội.

Hứa Tư trốn trong chăn thay y phục, nghe tiếng thay y phục sột soạt, Trương Khác không kìm được tưởng tượng ra thân hình Hứa Tư mê người nhường nào, dục vọng sục sôi trong cơ thể, Trương Khác cảm thấy cổ khô khốc, cầm lấy cốc nước, ức một cái uống cạn.

Hứa Tư thay y phục xong chui ra khỏi chăn, áo tắm cổ rộng, cô phải một tay giữ lấy cổ áo, thấy Trương Khác vẫn đứng trong phòng, vội giục:

- Mau về phòng đi, cẩn thận lại bị lạnh.

Trương Khác chăm chú nhìn sâu vào mắt Hứa bằng ánh mắt chan chứa tình cảm, ôn nhu nói:

- Chị Hứa Tư, hay là em ở lại đây nói chuyện với chị được không?

Một tiếng "chị Hứa Tư" rất quen thuộc vậy mà làm trái tim Hứa Tư chẳng hiểu sao run lên, cô do dự một chút rồi nhích người sang một bên giường.

Trương Khác mừng húm, vội đặt cốc nước xuống, chui ngay vào trong chăn, chiếc áo ngủ rơi ra, để lộ thân thể có mỗi cái quần đù, Hứa Tư quay mặt đi.

Đợi Trương Khác ngồi xuống rồi cô quay lại kéo chăn lên cho Trương Khác, cơ thể mềm mại không tránh khỏi áp vào người Trương Khác. Trương Khác nỗ lực nghĩ tới chuyện khác phân tán đi chú ý của mình, nhưng u hương thoang thoảng trên người Hứa Tư lan vào cánh mũi, đánh tan mọi nỗ lực của y, lòng mỗi lúc một rạo rực.

- Sao cậu không sợ?

- Hả?

Trương Khác mất một lúc mới hiểu ra Hứa Tư đang hỏi tới chuyện tai nạn xe, y từng gặp hai lần tai nạn chết người, cho nên lúc đó thì sợ, qua rồi cũng chẳng sợ hãi gì, mệt thì có mệt thôi, đáp cho có:

- Hiện giờ nghĩ lại mới sợ, có điều không sao cả.

Hứa Tư nhìn Trương Khác, làm gì thấy có chút sợ hãi nào, ngần ngừ một lúc mới nói lí nhí:

- Có cậu ở bên cạnh thật là tốt.

Nhìn hoa dung nhợt nhạt của cô, Trương Khác thấy yêu thương tha thiết, câu nói đó đặt lên vai y thêm một trọng trách, cũng làm càng quyết tâm bảo vệ cô, chiếm hữu cô:

- Nằm xuống nói chuyện đi.

Hứa Tư nhìn Trương Khác một lúc lâu mới ngồi xuống, Trương Khác tim loạn nhịp, nằm xuống áp sát vào tấm lưng Hứa Tư, tay run run đặt lên lên chiếc eo thon nhỏ của Hứa Tư, cô không phản đối, lúc này mới dám chạm hẳn vào người Hứa Tư cảm nhận sự mềm mại tươi mát của da thịt cô, tim như sắp vọt ra khỏi lồng ngực.

- Sao cậu không nói gì?

Giọng Hứa Tư nhẹ như tơ.

- Chị quay lại đây mặt đối mặt nói chuyện.

Trương Khác chẳng biết lời này có lừa được ai không?

- Như thế này nói chuyện là được rồi.

Hứa Tư không động đậy, tay khẽ nắm lấy tay Trương Khác đang đặt trên vòng eo của mình.

- Cứ quay lại nói chuyện thì hơn.

Trương Khác vẫn kiên trì, hơi chống người dậy, dưới ánh đèn mờ, khuôn mặt Hứa Tư càng quyến rũ bội phần, đưa tay kéo người Hứa Tư quay lại, mắt mơ màng như phủ một tầng sương mù, Trương Khác biết, cô cũng giống mình, đều không thể khống chế được dục vọng trong cơ thể.

Khi Hứa Tư quay lại, cổ áo tắm mở ra, lộ ra nửa bầu vú mơn mởn trắng mịn như ngọc cùng nụ hoa hồng thấp thoáng, Trương Khác luôn tay vào áo ngủ của cô, chạm vào chiếc bụng nhỏ, cảm giác cơ thể run lên nhè nhẹ, hơi thở thơm tho nóng hổi phả vào mặt mình.

Tay Trương Khác thuận thế chạy xuống, xoa nhè nhẹ giữa hai đùi Hứa Tư, Hứa Tư cong người lên, hai chân khép chặt, Trương Khác định cho tay vào quần lót của cô thì bị Hứa Tư tóm chặt lại.

- Đường Thanh thì phải làm sao đây?

Hứa Tư đột nhiên u oán hỏi, nhìn vào khuôn mặt dần dần trưởng thành của y, đôi mắt dưới mái tóc rối loạn vừa hoang mang lại nóng bỏng, làm Trương Khác say mê.

- Chị không trách em quá tham lam chứ?

Trương Khác chống người ngồi dậy, một tay đặt lên mông Hứa Tư vuốt ve, nhìn vào mắt cô, mặc dù không còn kiểm sát được dục vọng trong cơ thể, nhưng không muốn lừa dối cô.

Hứa Tư lấy hai tay quấn lấy cổ Trương Khác, áp môi tới thay cho câu trả lời, Trương Khác ôm lấy đầu Hứa Tư, say sưa tận hưởng cảm giác choáng váng diệu kỳ mà cặp môi của cô mang lại, hai chiếc lưỡi tham lam trong cuộc đuổi bắt vô tận, bốn cánh tay vội vã trừ bỏ y phục vương víu còn thừa trên cơ thể đối phương, mê loạn mà cuống nhiệt, hận không thể đem đối phương hòa tan vào cơ thể mình, tìm kiếm khoái cảm tột cùng nguyên thủy của nhân loại...

Kích tình trôi qua, hai cơ thể trần truồng mềm nhũn không còn chút hơi sức nào nằm đè lên nhau, Trương Khác mới nhớ tới vấn đề tránh thai, thấy Hứa Tư vẫn còn nhắm mắt hưởng thụ dư âm sau cuộc ân ái, gò má tuyệt mỹ ửng hồ, cúi xuống hôn nhẹ lên má cô:

- Chúng ta đi tắm chút đi.

Hứa Tư lười biếng "ưm" khẽ một tiếng, không chịu động đậy, Trương Khác nhấc mông, rút tiểu huynh khỏi cơ thể Hứa Tư. Hứa Tư cau mày đưa tay ra che, không cho thứ kia chảy xuống giường, khẽ cắn môi trợn mắt nhìn Trương Khác, như oán tránh việc hay ho y làm, hờn giận đầy Trương Khác ra muốn đi tắm rửa.

Trương Khác lưu luyến từ cơ thể Hứa Tư bò dậyy, tay chạm vào đùi cô, mềm mại trơn mịn, không nhịn được thò tay vào khu địa đàng sờ soạng một lúc. Hứa Tư đúng dậy, lấy khăn tắm bọc lấy người, nhưng tay lại che hạ thân, không nhịn được cười, nhìn bàn tay dinh dính có vết máu, còn tưởng tới kỳ kinh nguyệt của cô, khi Hứa Tư đi tới cửa phòng mới sực nghĩ ra không phải, vội nhảy xuống giường đuổi theo, ôm chặt Hứa Tư từ đằng sau...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.