Quan Lộ Thương Đồ

Chương 129: Chương 129: Nhường ra món lợi nhỏ




Hôm sau Thiệu Chí Cương liền nói với Trương Khác, Thịnh Thanh đồng ý điều kiện y đề xuất, muốn sửa cả Nguyên Tường thành sàn nhảy cỡ lớn, hắn để lại quán bar cho đám thủ hạ, coi như tình nghĩa thế là thỏa đáng.

100 vạn tiền đảm bảo hắn sẽ nộp trước, nhưng tiền thuê hi vọng cho hoãn một chút, dù sao cải tạo từ một khu giải trí đơn giản ban đầu thành sản nhảy cỡ lớn, đầu tư không phải ít, tài chính của hắn hơi căng.

Ở Hải Châu thì Trương Khác còn sợ ai dám quịt tiền y, cho dù chính phủ khu Nam Thành cũng chẳng dám, bên kia cải tạo xong theo tháng trả tiền cũng không có vấn đề.

Trương Khác bảo Thiệu Chí Cương cứ theo đó mà làm.

Khi Đinh Hòe từ An Huy quay về Hải Châu, Trương Khác và Lưu Minh Huy và Đinh Hòe trước tết tới Hong Kong một chuyến, xác nhận nhà máy Tương Vi liên hệ trước đó đúng là có khả năng kỹ thuật sản xuất đầu đĩa, trước tết hai ngày trở về Hải Châu.

Đinh Hòe về thẳng quê An Huy ăn tết, hết tết hắn sẽ kéo một đám kỹ thuật viên của Vạn Yến tới Hải Châu.

Tiền hồi khoản nhà máy giấy thu được trước tết đạt tới 800 vạn, thêm vào 300 vạn Hải Thái trả trước và 500 vạn tiền chính phủ thuê, khoản tín dụng đáo hạn đã không còn là vấn đề nữa.

Huống chi Cẩm Hồ giờ không phải là công ty rỗng ruột nữa, trong tài khoản có 300 vạn, lại có thể đem tài sản ở tòa nhà Cẩm Hoa tại tình thành đi thế chấp vay tiền.

Trương Khác về công ty, thấy nhân viên đang dọn dẹp vệ sinh chuẩn bị nghỉ tết. Trương Khác thấy Chu Phục đang đưa ra danh sách nhân viên trực ban tết.

- Công nhân viên nhà máy thời gian qua rất khổi cực.

Chu Phục dè dặt nói:

- Hay là nhà máy thưởng thêm cho một chút để cổ vũ sĩ khí.

- Chuyện này ông không nói với giám đốc Tạ à?

Trương Khác kỳ quái:

- Giờ đã là ngày bao nhiêu rồi, hai ngày nữa là mùng 1 tết, giờ ông mới nhắc tới chuyện này.

- Giám đốc Tạ đồng ý sau tết điều chỉnh nâng lương cho công nhân, nên tôi ngại không nhắc tới nữa, đợi Khác thiếu gia về mới thương lượng, nếu cậu thấy được tôi đi nói với giám đốc Tạ.

Tuy nói Cẩm Hồ đã giao cho Tạ Vãn Tình quản lý, nhưng Cu Phục vẫn thói quen có chuyện gì tìm Trương Khác trước.

Trương Khác cười ha hả:

- Giám đốc Chu giờ cũng biết nói chuyện rồi, lấy kẹo ngọt ra dỗ tôi hả? Được, đi thương lượng với chị Tương một chút, nếu tài vụ cho phép, ông hãy nói phương án này, nhà tư bản cũng phải chú trọng cho công nhân mật ngọt chứ.

Văn phòng góc tây nam vẫn thuộc về Trương Khác, không cần biết sau này Trương Khác có được bao nhiêu thời gian tới công ty.

Tạ Vãn Tình và Hứa Tư chung một văn phòng, như thế cũng hợp với thân phận trợ lý của Hứa Tư. Trương Khác thì hi vọng Hứa Tư cùng văn phòng với mình, tới lúc đó chắc y hối hận vì dùng kính pha lê làm tường.

Cách tường pha lê thấy bóng dang nhỏ nhắn xinh xinh của Chỉ Đồng đang nhảy nhót bên trong, Trương Khác đi vào đặt qua cầm ở tay ở bên cửa, lặng lẽ đi tới đằng sau Chỉ Đồng ôm choàng lấy, Chỉ Đồng cười khanh khách, vùng vẫy trong lòng y.

Trương Khác ghì chặt cố bé bế lên:

- Chị Vãn Tình, bao giờ chị về tỉnh thành?

- Ăn cơm tất niên với em đã, mai chỉ đi sớm.

Hứa Tư ở bên nói:

- Còn chẳng phải vì đợi cậu về sau, cậu không muốn về Hải Châu ăn tết nữa à?

- Vì chọn quà cho mọi người, tốn rất nhiều tâm tư, nếu không em đã về từ lâu rồi.

Trương Khác hất đầu về phía cửa, bế Chỉ Đồng ngồi xuống ghế sô pha, Chỉ Đồng hiện giờ không khác gì những đứa bé bình thường, chỉ là vẫn không chịu nói chuyện.

Trương Khác đem chuyện vừa nói với Chu Phục thuật lại cho Tạ Vãn Tình:

- Chúng ta phải dựng nhà máy Tân Quang thành điển hình, hơn nữa nửa đầu năm công nhân nhà máy hơi bi thảm, nếu tài vụ cho phép có thể tăng chút phúc lợi, em bảo Chu Phục cùng Tương Vi mang phương án tới.

- Em thấy được là được, chị bắt đầu từ hôm nay đã nghỉ tết rồi, không muốn động não nữa.

Tạ Vãn Tình lười nhác nói:

Chỉ Đồng thấy Hứa Tư mở gói quà của Trương Khác, vùng thoát khỏi đầu gối của y, xuống xem quà.

Hai mươi phút sau Chu Phục và Tương Vi đi vào, ông ta sớm soạn sẵn phương án trong tay rồi.

Tạ Vãn Tình xem lướt qua rồi đưa cho Trương Khác.

Trương Khác nhận lấy xem, chép miệng nói:

- Nhà máy hiện giờ chưa có lợi nhuận chính thức, không thể gọi là tiền thưởng cuối năm, sửa thành tiền an ủi đi.

Búng tờ giấy đánh tách một cái, nói:

- Phương án này quá keo kiệt, nâng cao một chút, cán bộ 1000, công chức chính thức 800, nhân viên tạm thời 600, giám đốc Chu đi sửa phương án, chị Tương liên hệ với ngân hàng. Chị Vãn Tình, chị gọi điện cho khu trưởng Tống xem khu có thể phái người cùng tới nhà máy thăm hỏi với công nhân được không?

Chu Phục do dự nhìn Tạ Vãn Tình, Tạ Vãn Tình cười:

- Chả lẽ giám đốc Chu sợ khu trưởng Tống không đồng ý?

- Khu trưởng Tống không dám không đồng ý.

Chu Phục thấy Tạ Vãn Tình đồng ý rồi, hưng phán cướp lấy tờ giấy trong tay Trương Khác, chạy như bay ra khỏi văn phòng, va đúng vào một nhân viên đang sách xô nước lau tường tới, Chu Phục vội nói không hề gì, rồi chạy về văn phòng sửa phương án.

Tương Vi liên hệ với ngân hàng, bảo hai nhân viên đi lấy tiền.

Trương Khác thấy Chu Phu bị nước bẩn dội lên người, cau mày nói:

- Lão Chu chừng ấy tuổi rồi mà làm việc còn vụng về hấp tấp, thật làm người ta không yên tâm.

Hứa Tư phì cười:

- Giám đốc Chu không ngờ cậu khảng khái như thế nên chạy vội đi không cho cậu thời gian đổi ý.

- Nếu kiếm 100 vạn là công bằng, thì chỉ kiếm 90 vạn, chị sẽ có càng nhiều cơ hội kiếm tiền hơn.

Trương Khác nói một câu triết lý, lấy một cái hộp nhỏ trong túi quà, bên trong là dây chuyền thủy tinh đen:

- Dây chuyền này định tặng cho chị Hứa Duy, 800 đô Hong Kong đấy, chẳng biết có mua được một nụ cười của chị ấy không? 800 đồng với chúng ta mà nói là con số không đáng lọt vào mắt, với không nhân bình thường mà nói thì lại khác. Ít nhất họ có thể ăn tết tốt hơn, chúng ta nhường ra chút lợi nhỏ, nhưng năm sau bọn họ sẽ chăm chỉ làm việc.

Hứa Tư trêu:

- Cậu không nói ra câu cuối cùng cũng chẳng ai coi cậu nổi lòng từ thiện đâu.

Tạ Vãn Tình thò đầu tới:

- Chị thì đang chờ mong em có thể mua quà gì cho chị và Chỉ Đồng?

- Em dày công lựa chọn tỉ mỉ, cảm thấy chiếc vòng tay mã não này rất hợp với chị.

Hứa Tư vạch trần y một cách vô tình:

- Có phải nửa ngày cuối cùng vội vã chạy tới hàng trang sức, mua luôn một đống không? Còn không biết xấu hổ nói dày công lựa chọn.

Trương Khác ưỡn mặt thớt ra nói:

- Vậy cũng tốn một phen tâm tư, chị sẽ từ chối nhận chứ hả?

- Không từ chối đâu, vậy chẳng phải tự làm bản thân áy náy sao?

Hứa Tư lấy túi quà đổ lên bàn làm việc của Tạ Vãn Tình, kéo Tạ Vãn Tình và Chỉ Đồng tới mở ra xem. Quả nhiên toàn là món trang sức nhỏ như châm cài áo, kẹp tóc, bông tai ... Mua cùng ở một cửa hàng. May Trương Khác mặt dầy mặc Hứa Tư và Tạ Vãn Tình cười nhạo, nếu là người khác sớm đã xấu hổ chạy mất rồi.

Tạ Vãn Tình gọi điện cho Tống Bồi Minh, hỏi ông ta có thời gian tới phát tiền thăm hỏi cho nhân nhân nhà máy giấy không? Chuyện được thể diện thế này Tống Bồi Minh sao có thể không có thời gian? Hẹn nửa tiếng sau sẽ tới tụ họp ở công ty.

Từ sau khi nhà máy chính thức đi vào sản xuất, đây là lần đầu Trương Khác tới, y khôi phục bổn phận thiếu niên theo sau thăm quan nhà máy.

Vì để công nhân có một cái tết hạnh phúc, nhà máy phát trước một tháng lương, thêm vào tiền an ủi lần này, mỗi nhân viên chính thức được 2000 đồng ăn tết.

Mẹ Hứa Tư làm công nhân tạm thời, thu nhập ít hơn công nhân chính thức một chút, nhưng với mặt bằng Hải Châu coi là khoản tiền lương không tệ rồi, đại khái bà không ngờ rằng còn được tiền an ủi, nhưng cũng chỉ giảm bớt một chút áp lực tâm lý mà thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.