Quan Lộ Thương Đồ

Chương 105: Chương 105: Đêm tuyết.




Hứa Tư cũng không hề che giấu yêu thích thành phố này, có lẽ Hải Châu với Hứa Tư mà nói có quá nhiều hồi ức thống khổ, nhưng làm cô hoài niệm tỉnh thành hẳn là do ký ức bốn năm học đại học ở đây.

Bất kể là trong ngõ nhỏ ở Thành Nam hay là tòa nhà sang trọng, cô gái tươi trẻ trang điểm nhẹ nhàng luôn khiến Trương Khác liếc mắt qua. Hứa Tư đáng lẽ phải là mỹ nhân thuộc về thành phố này, xinh đẹp mà không diêm dúa, quyến rũ mà không tục, một vẻ đẹp tự nhiên mang đủ phong tình mê hoặc.

Đông Phương plaza là nơi tần suất mỹ nữ xuất hiện cao nhất trong thành phố này, lần trước bị nhóm mỹ nữ Hứa Tư, Hứa Duy, Giang Đại nhi quấn quanh, không để ý quan sát kỹ mỹ nữ tỉnh thành, lúc này nắm tay Chỉ Đồng đi sau Tạ Vãn Tình và Hứa Tư, thoải mái ngăm nghía.

Hứa Tư dù vẫn ăn mặc đơn giản, nhưng vẻ quyến rũ từ xương cốt tỏa ra it người có thể sánh bằng, ít nhất đi trong Đông Phương Plaza hồi lâu không thấy một mỹ nữ nào có thể sánh ngang.

Chỉ Đồng mặc dù vẫn chưa chịu nói chuyện, nhưng cô bé ngây thơ đáng yêu như con búp bê sứ, đôi mắt to đen láy linh động, chắc là tiểu mỹ nhân xinh đẹp nhất rồi, thậm chí có cả một số cô gái không nhịn được chạy tới bẹo má Chỉ Đồng:

- Thật là cô bé xinh đẹp.

Ngại Tạ Vãn Tình ở đây, Trương Khác chỉ đành giữ nụ cười chừng mực, thầm nghĩ :\" Lần sau lừa riêng Chỉ Đồng đi thôi, chắc chắn Chỉ Đồng là vũ khí tán gái sắc bén.\"

- Mắt láo liên nhìn cái gì đấy?

Hứa Tư tay cầm y phục mặc thử, khẽ gõ Trương Khác một cái. Cô còn chưa quen với thứ y phục đắt tiền, Tạ Vãn Tình nhất quyết bắt cổ thử, Trương Khác ở bên ra sức cổ động.

Trương Khác ngồi trên ghế da, rất vô trách nhiệm gác cằm lên đỉnh đầu Chỉ Đồng, hai chân kẹp lấy người cô bé không cho nhúc nhích, nhưng mắt y đảo bốn xung quanh ngắm nhìn các mỹ nữ.

- Láo liên gì đâu, chị trốn bên trong thử y phục không chịu cho em xem, em đang nghĩ, nếu y phục những người kia mặc trên người chị Hứa Tư sẽ mê người nhường nào.

Trương Khác dặt dày nhìn đăm đăm vào khuôn mặt xấu hổ của Hứa Tư.

- Nói nhảm nhí gì đó?

Hứa Tư lườm y một cái, kéo Chỉ Đồng đang ra sức giãy dụa trong lòng y ra:

- Chỉ biết bắt nạt Chỉ Đồng.

- Chỉ Đồng, anh Tiểu Khác có bắt nạt em không?

Trương Khác chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội.

Chỉ Đồng trợn mắt lên, đưa nắm đấm nhỏ trắng trẻo đấm lên đùi Trương Khác, thấy y giả vờ hung dữ, cười nắc nẻ trốn vào lòng Hứa Tư.

Tạ Vãn Tình từ trong gian thử y phục ra, y phục thử gấp gọn gàng đặt trên tay, nghe tiếng cười trong như chuông bạc của Chỉ Đồng, lòng cảm thấy ấm áp, bi thương và cô quạnh luôn quấn sâu tận dưới đáy lòng vào thời khắc này gần như không cảm thấy nữa.

Cùng Tạ Vãn Tình , Hứa Tư đi dạo hết hiệu nữ trang xong mới nhớ tới việc đi mua đầu đĩa.

Lúc đó trên thị trường chỉ có mỗi đầu đĩa của Vạn Yến, giá đúng như Tạ Vãn Tình nói, trên 4000 đồng.

Trương Khác mua liền bốn cái, được tặng 20 đĩa, Trương Khác còn cứ lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, nữ giám đốc mảng điện ảnh của Đông Phương Plaza cuối cùng chịu không nổi, tặng thêm 20 đĩa nữa.

Thu hoạch lớn về nhà, giúp việc xin nghỉ phép ban ngày cũng đã tới, liền để giúp việc chuẩn bị cơm tối.

Trương Khác và ba cô gái thì vô tâm rúc lên ghế sô pha tiếp tục xem phim.

40 đĩa Trương Khác dày công chọn lựa có quá nửa là phim Hong Kong, toàn là tác phẩm đại biểu thời hoàng kim của điện ảnh Hong Kong, tất nhiên làm Hứa Tư, Tạ Vãn Tình mê tít, Trương Khác cũng vui vẻ ôn lại kỷ niệm cũ.

Hôm sau hai người trở về, tâm tình Hứa Tư hoàn toàn khôi phục bình thường, có điều hôm nay triết trời âm u, mây hạ xuống rất thấp, trong xe bật điều hòa, nhưng nghe tiếng gió thổi ù ù bên ngoài, vẫn cảm giác được chút giá rét.

Ở trên xe, Hứa Tư ngẩng đầu nhìn tầng mây phía chân trời, trầm tư nói:

- Chắc sắp có tuyết đấy.

Trương Khác thời sơ trung có học qua nhìn mây đoán thời tiết, nhưng ngón này y không sở trưởng, nhìn mây đen bay thấp chỉ đoán được là sắp mữa. Gian nhà trọ của y có điều hòa, nhà cơ quan thì đơn giản hơn, có điều mẹ đã phơi chăn bông trước đó rồi, không cần lo lạnh, nói:

- Tuyết rơi cũng tốt, nhiều năm rồi không nhìn thấy tuyết.

- Vớ vẩn, năm nay qua tết còn có hai trận tuyết lớn, chả lẽ lúc đó cậu không ở Hải Châu?

Trương Khác cười khì không trả lời Hứa Tư, vài năm nữa hiệu ứng nóng lên toàn cầu sẽ ảnh hưởng tới chu kỳ biến hóa thời tiết, mùa đông ở Hải Châu rất hiếm khi có tuyết, dù có cũng chỉ lác đác vài hạt, căn bản chẳng thể nói là tuyết rơi.

Xe đi lên đường cao tốc, bầu trời u ám bắt đầu đổ tuyết lớn, chưa tới 5 giờ, nhưng vì mây quá dầy, trời đã tối hẳn rồi, may mà đèn đường bật kịp thời. Bên ngoài tuyết rất lớn, như có hồn ma đang nhảy múa.

Mặt Hứa Tư gần như dán sát vào cửa kính, ngắm nhìn tuyết bên ngoài, Trương Khác thì lại nhìn chỗ khác, đó là khuôn mặt Hứa Tư phản chiếu trên gương, trông tuyết rơi bên ngoài lòng đột nhiên nổi lên khao khát kỳ lạ.

- Đưa chị về nhà trước nhé?

Trương Khác hỏi:

- Ừ.

Hứa Tư gật đầu, mấy ngày qua cô thực sự mệt mỏi rồi, nhưng sự quan tâm chu đáo của Trương Khác làm cô dễ chịu:

- Cậu vẫn tới công ty à?

- Không, tới đó có gì hay?

Trương Khác đan tay để sau đầu, thoải mái dựa vào lưng ghế.

- Nhà máy đã đi vào sản xuất, hạng mục trung tâm ẩm thực hẳn được lập kế hoạch xong, cậu không vội đi xem à?

- Có chuyên gia ở đó, em làm gì có đất dụng võ?

Trương Khác nhún vai:

- Hơn nữa nếu em vừa về Hải Châu đã tới ngay công ty, Tương Vi, Chu Phục sẽ oán trách em kiểm soát bọn họ quá mức. Tối nay bỏ đi, mẹ em đã mấy ngày không thấy em rồi, em phải nể mặt mẹ.

- Xí, sợ mắng chứ gì?

Hứa Tư khịt mũi xem thường, Trương Khác bất kể trước mặt ai cũng to ra vô cùng trầm ổn trưởng thành, nhưng nhắc tới mẹ y lại trở nên rất trẻ con. \" Trước mặt mình cậu ta cũng rất trẻ con\" Nghĩ thế trong lòng mơ hồ có chút vui vẻ.

Xe đi vào thành phố, đúng vào giờ cao điểm, khi qua trường Nhất Trung, học sinh lấp kín nửa con đường, hôm nay là cuối tuần, học sinh ngoại trú không cần ở lại lớp tự học, thêm vào hôm nay là ngày nghỉ ngơi duy nhất của học sinh trong ký túc xá, tan học, trừ giáo viên ở lại trực ban thì trong trường không còn ai, cũng có vài học sinh không về nhà, nhưng dứt khoát không nhiều.

Xe nhích từng bước như rùa bò, Trương Khác mở cửa sổ ra, để gió lạnh thổi vào mặt, ngồi xe thời gian dài làm y thấy ngột ngạt. Hứa Tư chỉ dám hé một khe hở, xe đi chậm như thế, mở hết cửa chẳng phải làm người ta ngắm no mắt sao?

Lý Chi Phương mặc áo len màu đỏ ngồi xe máy đi qua, vừa vặn tới chỗ cột đèn làm Trương Khác nhìn thấy. Nhìn Lý Chi Phương rẽ vào trong trường, Trương Khác nghĩ :\" Học sinh về hết rồi, lúc này cô ta quay lại trường làm gì?\" Trong đầu thình lình lóe sáng :\" Chính là hôm nay rồi.\"

Nếu chẳng phải có tuyết, nếu chẳng phải nhìn thấy Lý Chi Phương, Trương Khác không nhớ ra được, nếu không có gì bất ngờ, qua hôm nay cuộc sống của Lý Chi Phương, Vương Viêm Bân, Tào Quang Minh sẽ hoàn toàn đảo lộn.

Trương Khác vỗ vai lái xe, bảo hắn đỗ xe bên đường, dặn :

- Anh đưa Hứa Tư về nhà trước, sau đó đưa đầu đĩa cho Tương Vi.

Hứa Tư thắc mắc:

- Sao cậu xuống xe ở đây, không về nhà nữa à?

Trương Khác vốn chẳng muốn quả tới chuyện thối tha này, nhưng một khi chuyện phát sinh sẽ ảnh hưởng cực lớn tới Đỗ Phi, y không thể khoanh tay ngồi nhìn.

- Em nhớ ra còn có một vài chuyện trong trường, không đưa chị về nhà được.

Trương Khác mở cửa ra, gió cuốn theo bông tuyết đập vào mặt, cảm giác thật là tuyệt, Trương Khác đưa tay ra đón lấy mấy bông tuyết, muốn đặt vào tay Hứa Tư, nhưng rơi vào tay cô nó đã thành vài giọt nước lạnh băng.

Hứa Tư nở nụ cười dịu dàng, Trương Khác cười đáp lại đóng cửa xe vào, nhìn xe đi thật xa mới vào trường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.