Quan Lộ Thương Đồ

Chương 145: Chương 145: Biến cố sinh ra từ tai nạn..




Hứa Tư lề mề ở trong phòng rất lâu mới thu dọn xong, Trương Khác sợ hai người nhìn nhau sẽ lộ sơ hở, vội về phòng mặc y phục, Hứa Tư từ đầu tới cuối không dám nhìn y, cô có tật giật mình mà.

Hôm qua hai người ngủ ngày, nên đêm ngủ bốn tiếng cũng đủ rồi.

Trương Khác bảo Hứa Tư và Giang Đại Nhi tới phòng ăn khách sạn ăn sáng trước, y lại đại khái sắp xếp phòng một chút, đem vật tùy thân theo, ăn sáng xong liền trả phòng luôn.

Từ hôm qua nhiệt độ tăng dần, bầu trời trong hơn, đường cao tốc đã có thể thông hành, đi qua đoạn đường xảy ra tai nạn, ngoại trừ rào chắn bị xe đâm làm méo mó chưa kịp thay thì đã không còn thấy dấu vết nào để người khác tưởng tượng ra vụ tai nạn giai thống làm 8 người chết 7 trọng thương nữa.

Trên đường đi, Giang Đại Nhi nhắc tới tên con nhàu giàu Diệp Hồng, tập đoàn Giang Thiên là xí nghiệp dân doanh khá có thực lực ở Huệ Sơn, dựa vào cha Giang Đại Nhi có chút nghiệp vụ qua lại với tập đoàn Giang Thiên, Diệp Hồng quấn lấy Giang Đại Nhi.

Thì ra nhà Giang Đại Nhi cũng mở một xưởng đúc linh kiện cỡ nhỏ, nhìn cha cô cũng không giống loại người bán con gái kiếm mối làm ăn, Trương Khác nhếch mép nói:

- Hôm nào Đại Nhi tát cho con ruồi đó một phát, họ Diệp này không biết điều, tát chết hắn. Không biết nhìn xem bản thân hắn là là cái hạng gì ...

Huệ Sơn cách tỉnh thảnh chỉ 100 km, Trương Khác kiềm chế tốc độ, tới 10 giờ mới đến được Tân Mai Uyển, Giang Đại Nhi cùng Hứa Tư qua đây vài lần, không xa lạ gì nhà Từ Học Bình.

Tạ Vãn Tình nhìn thấy trên nóc xe, trên cửa kính cũng có bùn đất, mới biết kỳ thực Trương Khác từ hiện trường tai nạn quay về Huệ Sơn. Cô là người trải qua tai nạn, mặc dù thấy Trương Khác và Hứa Tư vẫn lành lặn đứng trước mặt mình, vẫn nghĩ mà thấy sợ.

Quá nửa đại lão của tình sống ở Tân Mai Uyển, hiện giờ cấp dưới biếu xén cấp trên đã thành thông lệ, Trương Khác vốn tưởng xe công vụ ra vào Tân Mai Uyển không ngớt, nhưng hiện giờ lại hết sức vắng vẻ.

Từ Học Bình không ra ngoài, thư ký Lý Nghĩ Giang cũng có mặt, Trương Khác vào nhà chúc tết, rồi ôm Chỉ Đồng trong lòng.

Trương Khác cứ thắc mắc, dù Từ Học Bình có thanh liêm đến đâu cũng không thể không biết đối nhân xử thế, không cho người đến thăm vào nhà. Quan trọng là cả cả Tân Mai Uyển đều không thấy người chúc tết, chẳng lẽ quạ đen trong thiên hạ đổi tính hết cả rồi?

Hàn huyên ở phòng khách chốc lát, Trương Khác cùng Từ Học Bình vào thư phòng đánh cờ, những người khác đi giúp chuẩn bị cơm trưa, Lý Nghĩa Giang dọn bàn cờ xong cũng ra ngoài.

Trương Khác đem thắc của mình ra hỏi, Từ Học Bình thở dài:

- Phó bí thư chính pháp ủy Huệ Sơn chết trong vụ tai nạn xe ngày 4 tháng 2 ...

Trương Khác toát mồ hôi, nhớ tới người cảnh sát trung niên gần như bị ép nát trong xe, chắc là ông ta rồi. Trương Khác không hiểu tình hình Huệ Sơn, nhưng chắc vị phó bí thư chính pháp uy kia kiêm nhiệm cục trưởng cục công an mới mặc cảnh phục.

Đồng thời cũng hiểu ra Tân Mai Uyển vì sao vắng vẻ như thế, phó bí thư chính pháp ủy vì chạy xe đêm lên tỉnh thành chúc tết mà chết, người khác dại gì tới chuốc họa vào thân lúc này.

Trương Khác độc ác nghĩ, chết cũng là đáng đời, nếu như cảnh sát giao thông Huệ Sơn không thất chức, kịp thời đóng cửa đường cao tốc sau khi nghe tin báo, thì bọn họ đã bị chặn ngoài đường cao tốc.

Trương Khác càng lo chuyện này liệu có ảnh hưởng xấu tới Từ Học Bình hay không, bình thường thì không đáng gì, nhưng thời khắc mẫn cảm này hệ thống chính pháp ủy có vấn đề như thế, thành hết sức nghiêm trọng.

Trương Khác đem chuyện y và Hứa Tư trải qua vụ tai nạn từ đầu tới cuối kể ra một lượt, lại nói cả biến cố phát sinh ở Hải Châu trong thời gian qua.

Từ Học Bình hơi nhíu mày lại, theo thói quen đưa tay chống cái trán đầy nếp nhăn, nói:

- Khi Vạn Hướng Tiền từ vị trí bí thư thành ủy Hải Châu lui về tuyến hai, tỉnh cũng hi vọng ông ta tới hội đồng nhân dân tỉnh làm phó chủ nhiệm dưỡng già, tỉnh trưởng Văn đưa ra ý kiến bất đồng, thêm vào bản thân ông ta cũng muốn ở lại Hải Châu, tỉnh tôn trọng ý kiến của ông ta, để ông ta ở lại. Tình hình ở Hải Châu hiện nay trên tỉnh cũng chưa rõ, không thể vì chơi trò bình hành mà làm lỡ dở kiến thiết kinh tế. Tỉnh trưởng Văn lần này lui về, để Vạn Hướng Tiền lên tỉnh cũng là hợp lý, còn chuyện Vạn Dũng chưa từng nghe ai nói tới ....

Năm xưa khi Đinh Hướng Sơn đuổi Vạn Hướng Tiền tới hội đồng nhân dân, Vạn Dũng leo lên ghế chủ nhiệm ủy ban mậu dịch từ lúc đó, nói về tư lịch đủ leo lên một cấp rồi. Với quỹ tích sĩ đồ của Vạn Dũng mà nói, khả năng cao nhất là tới khu huyện phía dưới làm người đứng đầu chính phủ, làm bí thư khu huyện gì thì hơi phá cách.

Nhưng từ thái độ khinh thường rõ ràng của Vạn Dũng với phó thị trưởng Phương Hoành Thanh nói rõ trong này có vấn đề, Trương Khác ngả về hướng Vạn Dũng một bước lên trời, tới thẳng phó thị trưởng thường vụ đề trống mà Đường Học Khiêm bỏ lại, Chu Phú Minh muốn kiềm chế Đường Học Khiêm thì đây là chiêu tốt nhất.

Nhưng Chu Phú Minh và Vạn Hướng Tiền có liên thủ cũng tuyệt đối không có năng lực làm được.

Điều này nói lên trên tỉnh có người không hi vọng cả hai người đứng đầu Hải Châu đều là môn hạ của Từ Học Bình.

Từ Học Bình cau mày, cái tên người kia lởn vởn trong đầu.

Trương Khác dè dặt hỏi:

- Có phải trên tỉnh cũng muốn Hải Châu bình hình một chút không ạ?

Đây là kết quả tốt nhất mà Trương Khác muốn thấy trong tình thế này, y không hi vọng Chu Phú Minh và cha con họ Vạn thực sự tìm được chỗ dựa lớn trên tỉnh.

Từ Học Bình trầm ngâm, ông cũng có khuynh hướng ngả về ý kiến mình, có vết xe đổ của Đinh Hướng Sơn, quan hệ giữa tỉnh và phía dưới định sẵn sẽ xa cách một chút, đại khái không hi vọng hai người đứng đầu Hải Châu quá gần gũi với mình.

Với cục diện bình hành này, Từ Học Bình cũng đành chịu:

- Bí thư Đào Tấn gần đây thường nói phải phá cách đề bạt cán bộ, đại khái có ý hướng này ...

Thấy Từ Học Bình cũng phải chấp nhận, Trương Khác chỉ biết cười bất lực, đâu thể đem hết ân oán trong thành ủy Hải Châu đem ra nói như kể khổ, thành phố đấu đá, tỉnh cũng chẳng hài hòa, chỉ cần ngày nào Từ Học Bình còn tại vị, chẳng lo đám Chu, Vạn dám trở mặt.

Từ Học Bình thấy Trương Khác mặt mày ủ dột, cười nói:

- Cháu mới 17 tuổi, đừng học đám già bọn ta nhăn mày, con người dễ già, phải biết quý tuổi trẻ. Kim Quốc Hải hay nhắc tới cháu đấy, nhưng lần này không được rồi, lần sau cháu tới chỗ cậu ta chơi.

Kim Quốc Hải là phó viện trưởng viện kiểm sát tỉnh, là người chịu trách nhiệm điều tra chính trong vụ án Đinh Hướng Sơn. Từ Học Bình đột nhiên nhắc tới hắn, đương nhiên không đơn giản là nhắc y tới bái phỏng, Trương Khác nghi hoặc hỏi:

- Hôm nay là mùng 5, lần sau cháu lên tỉnh chẳng biết là lúc nào, đâu lấy cớ chúc tết được nữa ạ.

Từ Học Bình mỉm cười:

- Khi điểu chỉnh một loạt cán bộ lãnh đạo mới, phòng tổ chức sẽ an bài nhiều cán bộ giữ chức vị tới cương vị mới rèn luyện, đó là truyền thống từ trước tới giờ ...

Trương Khác vỗ đầu, lúc này mới hiểu hoàn toàn, tỉnh đang chơi trò bình hành, nên có khe cho Vạn Dũng chui vào, liền hỏi:

- Có phải phó kiểm sát trưởng tự đề xuất tới Hải Châu rèn luyện không ạ?

Từ Học Bình lắc đầu:

- Kim Quốc Hải có tên trong danh sách này, nhưng chuyện chưa chính thức đưa ra thảo luận.

Kim Quốc Hải hiện cấp phó sở, tới địa phương chí ít cũng phải là thưởng ủy thành phố, nói không chừng sẽ là phó bí thư thành ủy, mặc dù cán bộ giữ nguyên chức xuống địa phương tuy không có tác dụng lớn, song ít nhất có thể lên tiếng ở thường ủy.

Trương Khác đương nhiên mong Kim Quốc Hải có thể tới Hải Châu, song lo lắng hỏi:

- Cán bộ rèn luyện thế này có phải do phòng tổ chức thống nhất bố trí?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.