Quấn Lấy Em Đến Thê Thảm

Chương 7: Chương 7




Trung Đông - Sa mạc Arabian.

“Đồ ăn hại!” Thanh âm giận dữ bỗng vang lên, một đôi mắt đàn ông thâm độc xuyên qua lều trại nhìn về phía biển cát vàng mênh mông bên ngoài, sắc mặt vô cùng khó coi.

“Thất bại? Một gậy không thành công chính là đánh rắn động cỏ chỉ càng làm cho hắn thêm đề cao cảnh giác mà thôi....”

Tức giận hướng di động gầm thét, hắn sốt ruột tiếp tục nghe, sau khi nghe xong đề nghị của đối phương, lúc này mới âm trầm suy tính.

“Cách đó nghe cũng được...Theo tính cách của hắn, nhất định sẽ không ngồi yên nhìn người vô tội bị liên lụy, hắn sẽ đến cứu người đến lúc đó chúng ta sẽ bắt cá trong ao...Được! Cứ làm theo ý của mày đi!”

Kết thúc cuộc gọi, hắn ra khỏi lều trại, khi nhìn đến ánh dương chiếu xuống đường ống dẫn dầu nơi xa thì ánh mắt vô cùng âm trầm nhưng khóe miệng lại kéo lên ý cười tàn nhẫn....

Những mỏ dầu, những chất lỏng quý giá kia vốn phải rơi vào tay hắn nhưng cố tình lại mọc ra một kẻ phá hỏng hết tất cả mộng đẹp thậm chí còn hại chết đứa con trai hắn yêu thương nhất, diệt hết thế lực của hắn khiến hắn chỉ có thể chật vật trốn khỏi bán đảo Trung Đông.

Hừ! Có lẽ tên kia nghĩ rằng tất cả vây cánh của hắn đã bị chặt đứt, không có cách nào trở lại (nguyên văn Đông Sơn tái khởi) đi! Ha ha! Trong sa mạc hắn vẫn còn giấu một đám thuộc hạ trung thành, cũng đâu dễ bị đánh bại như vậy!

Hắn đã quay lại! Bí mật trốn về Trung Đông cùng thuộc hạ tụ họp!

Hiện tại, nhất định phải dụ tên đáng chết kia tới đây, đem người sống đến trước mộ huyết tế con trai, mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng!

Còn có, cái tên nhóc miệng còn hôi sữa đã dám can đảm ngồi lên vị trí chủ vị gia tộc Vi thị đứng đầu trong ngành sản xuất dầu mỏ, hắn cũng sẽ không bỏ qua....

“Cám ơn!” Bên trong phòng bệnh, Y Phàm chạy đến từ phòng thu âm gắt gao nắm tay vợ yêu đang nằm trên giường bệnh yên tĩnh say ngủ, chân thành nói cám ơn.

“Không! Để cho phu nhân bị động thai, tôi mới cần phải nói xin lỗi.” Mặc Khuê vô cùng áy náy. Thân là vệ sĩ, lại để cho người được bảo vệ bị tập kích phải vào bệnh viện, anh thật sự không làm tròn trách nhiệm.

“Không phải lỗi của anh! Nếu không phải anh kịp thời đẩy chúng tôi ra còn che chở cho chúng tôi thì tôi và Tiểu Tinh sớm đã bị hắt một thân tanh tưởi rồi, nói không chừng còn bị đạn bắn trúng đó!” Vành mắt đỏ hoe, Đỗ Ánh Nguyệt rất khổ sở.

“Bác sĩ nói Tiểu Tinh bởi vì kinh sợ mới động thai, may mà đưa đến bệnh viện kịp thời, tiêm một mũi an thai, nghỉ ngơi một chút sẽ không sao.”

Ô...May mắn tổ tiên tích phúc, tất cả đều không sao! Nhớ lại lúc trước đến bệnh viện, nghe Mặc Khuê phiên dịch lời bác sĩ nói Tiểu Tinh sẽ sinh non, cô gần như bị dọa sợ suýt chút nữa gào khóc tại chỗ.

Gật đầu một cái, Y Phàm rất vui mừng vì lúc đầu đã thuê anh làm vệ sĩ nếu không hôm nay kết quả sẽ thảm hại hơn, nói không chừng còn có thể....

Nghĩ đến điều này, anh cả người run lên không dám nghĩ tiếp chỉ có thể run tay khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đang say ngủ, trong mắt tràn đầy thâm tình nhìn cô.

Thấy thế, Mặc Khuê nghĩ muốn nhường lại không gian cho hai vợ chồng, lập tức ôm lấy Đỗ Ánh Nguyệt lặng lẽ ra khỏi phòng bệnh đi đến hành lang.

“Híc...” Vừa đến hành lang, Đỗ Ánh Nguyệt vẫn cố nén hoảng sợ liền vỡ òa, nước mắt tràn mi òa khóc.

“Em, em đừng khóc nữa...” Lần đầu tiên thấy cô vẫn luôn hoạt bát lại rơi lệ, Mặc Khuê luống cuống, tim thắt lại, vội vàng ôm cô vào ngực, thanh âm trầm thấp không ngừng an ủi.

“Đừng khóc, đừng khóc, tất cả đều qua rồi....”

“Híc...Tiểu Tinh là em...Là thân nhân duy nhất của em....Em tuyệt đối không thể mất nó....” Túm lấy vạt áo trước ngực anh, cô không ngừng khóc.

“Vừa rồi....Vừa rồi em rất sợ....Rất sợ nó có gì không hay....Vậy em nên làm sao bây giờ...”

Cảm giác áo rất nhanh đã ẩm ướt, từng giọt nước mắt nỏng hổi thấm vào lồng ngực, nóng đến mức Mặc Khuê ruột gan rối bời, chỉ có thể không ngừng an ủi.

“Tin tưởng tôi! Tôi sẽ không để cho em gái em gặp phải chuyện xấu...” Ông trời! Nước mắt của cô khiến anh hận không thể đem tên hung thủ xẻ thành tám khối, dùng cực hình!

Chết tiệt! Vẻ mặt đau khổ không hợp với cô, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nên phải luôn tươi cười, đôi mắt mỹ lệ phải cười giống như hai mảnh trăng khuyết đẹp đẽ!

“Em...Em không muốn Tiểu Tinh xảy ra chuyện...Híc....”

“Cô ấy sẽ không có chuyện gì!”

“Anh bảo đảm?” Đôi mắt đẫm lệ mơ màng ngẩng lên nhìn anh, hiện tại Đỗ Ánh Nguyệt khóc đến hai mắt đỏ hoe, ngay cả mũi cũng hồng hồng.

“Tôi bảo đảm!” Nhìn cô hai mắt đẫm lệ, lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn, Mặc Khuê vô cùng đau lòng, tay không nhịn được lau lệ giúp cô.

“Đừng khóc! Em khóc làm tôi hoảng...”

Ô...Cảm động quá! Đệ tử Thiếu Lâm thật dịu dàng đối với cô, rất tốt a...

“Đệ tử Thiếu Lâm, cảm ơn anh...” Tâm trạng rối bời, dưới sự kích động liền quên mất phải che giấu chuyện hai người sớm đã quen biết, buột miệng thốt ra biệt danh đặt giúp anh ba năm trước.

“Cuối cùng cũng chịu gọi tôi là đệ tử Thiếu Lâm rồi sao?” Nhướn mày cười trêu chọc, cố ý muốn dời đi lực chú ý của cô.

“Á—Xong rồi!” Sợ hãi nhận ra mình lại ngốc nghếch để lộ chân tướng, trên má phấn còn nhòa lệ, cô liền chột dạ, xoay người muốn chạy trốn.

“Còn trốn?” Tay dài duỗi ra, đem cô gái không dám đối mặt với thực tế nào đó bắt trở về, Mặc Khuê nhíu mày khiển trách.

“Thật sự định vĩnh viễn không nhận tôi sao?” Cô gái này, thật khiến cho người ta muốn treo ngược lên đánh đòn mà.

“Anh, anh, anh...” Đỗ Ánh Nguyệt bị dọa đến không nói thành lời, chỉ có thể sững sờ nhìn anh vừa bực mình vừa buồn cười, hận không thể bóp chết cô.

Ô...Đệ tử Thiếu Lâm thật khôi phục trí nhớ rồi sao? Rất đáng sợ nha!

“Tôi làm sao? Phải biết rằng trong bốn cái tên ‘Tố Hoàn Chân, Nhất Hiệt Thư, Loạn Thế Cuồng Đao, Đệ tử Thiếu Lâm’ tôi chỉ có thể tiếp nhận tên Đệ tử Thiếu Lâm. Về phần ba tên kia, thứ lỗi cho tôi không có biện pháp, em buông tha đi!” Mặc Khuê nhướn mày chế nhạo, phát hiện lúc cô sợ hãi thì hai mắt trợn tròn lên thật đáng yêu.

Thảm rồi! Thảm rồi! Đệ tử Thiếu Lâm thật sự đã nhớ lại mọi chuyện rồi! Hốt hoảng muốn chạy trốn nhưng đều bị bắt lại, cô chỉ có thể không ngừng cười gượng, cố gắng giả ngốc để qua ải.

“Hắc hắc...Anh khôi phục trí nhớ lúc nào vậy?” Ô...Xong rồi! Cô sẽ bị tố cáo tội gây thương tích a!

“Cảm ơn cú đập đêm qua của em.” Vẻ mặt như cười như không, lộ vẻ gian tà.

“Ờ!” Ô...Sớm biết như thế tối hôm qua cứ để anh ăn chút đậu hũ coi như xong, làm chi mà đập anh chứ? Đỗ Ánh Nguyệt vẻ mặt hối hận, hận không thể chặt tay mình.

“Tại sao ba năm trước, lúc tôi khôi phục trí nhớ quên mất em, em lại không muốn nhận tôi; ba năm sau, lần nữa gặp lại em vẫn như cũ không chịu thành thật thừa nhận? Chẳng lẽ một tháng kia đối với em mà nói hoàn toàn không có ý nghĩa gì sao? Tôi không biết thì ra tôi khiến em chán ghét như vậy khiến em kiên quyết chối bỏ sự tồn tại của tôi...”

“Không, không phải như thế!” Không để ý trong giọng nói cô đơn của anh rõ ràng có chút khả nghi, Đỗ Ánh Nguyệt mạnh lắc đầu, lòng đầy lo lắng cắt ngang lời than vãn của anh, sợ bị hiểu lầm.

“Thật ra thì sau khi anh rời đi, em cũng rất khổ sở, rất khổ sở...”

“Thật không?” Khóe miệng lén nhếch lên.

“Đúng vậy! Đúng vậy nha!” Gật đầu như giã tỏi, rất sợ đại vệ sĩ không tin.

“Anh vì em thắng con đại long miêu kia, đến bây giờ em vẫn rất quý trọng....”

“Vậy vì sao lại cứ trốn tránh tôi?”

“Ách....” Đôi mắt loạn đảo, chột dạ không dám nhìn anh. Ô....Đệ tử Thiếu Lâm sao cứ nhất định ép cô phải nhận tội vậy?

“Bởi vì sao? Em sợ cái gì?” Mặc Khuê hạ quyết tâm nhất định phải ép cô nói hết toàn bộ e ngại trong lòng.

“Em...Em....” Ấp úng.

“Em làm sao?” Tiếp tục ép hỏi.

“Em sợ anh tố cáo em tội gây thương tích a!” Tim đập loạn, cô buột miệng hô to, ngay sau đó liền che mặt rên rỉ. Ô...Nói rồi! Cô nói ra rồi!

“Tố cáo em? Em đã cứu tôi, chăm sóc tôi trong lúc tôi mất trí nhớ, tôi sao có thể tố cáo em được?” Nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu, thật sự không hiểu tư duy logic của cô vận động thế nào nữa?

“Bởi vì...Bởi vì em khiến gáy anh bị thương hại anh mất đi trí nhớ đó!” Áy náy đè nén ở trong lòng ba năm thật quá nặng nề, Đỗ Ánh Nguyệt dứt khoát thú nhận.

Ô...Thường nghe người ta nói ‘tự thú vô tội’, vậy cô có thể làm theo hay không a? Chỉ là đem tất cả tội trạng nói ra, trong lòng quả thật thoải mái hơn nhiều, câu ‘Hung thủ không trốn khỏi tòa án lương tâm’ quả nhiên không sai!

“Làm sao thế được?” Mặc Khuê vừa kinh ngạc vừa buồn cười, trêu chọc.

“Tôi nhớ đám thiếu niên xấu kia đều là nam, không lẽ lúc ấy là em nữ giả trang nam à?”

Trước lúc hôn mê, anh nhớ rõ bị đám thiếu niên đó cầm gậy đập mạnh vào gáy, có lẽ vì thế mới bị mất trí nhớ!

Hả? Anh không nhớ gì sao? Nhớ lúc đó hại anh đập đầu, anh còn mở to mắt trừng cô mà!

Có chút khó hiểu, Đỗ Ánh Nguyệt buồn bực hỏi lại: “Ách...Anh không nhớ rõ sao?”

“Nhớ cái gì?” Không lẽ anh mất đoạn ký ức nào?

Quan sát một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn lúng túng, gượng cười: “Chính là lúc em kéo anh không cẩn thận ‘lỡ tay’ hại anh đập đầu vào tảng đá, sau đó đầu anh bị thương máu chảy ròng ròng, lúc ấy anh đau đến mở to mắt trừng em đó! Em nghĩ...Em nghĩ anh mất đi trí nhớ, đầu sỏ gây tội đại khái chính là em....” Càng nói càng chột dạ, thanh âm ngượng ngùng dần nhỏ đi trên đôi môi cánh hoa.

Thì ra còn có đoạn này, chẳng trách cô cứ sợ anh tố cáo tội gây thương tích! Nhưng lúc đó anh bị trúng thuốc mê, dược hiệu phát tác nên không nhớ rõ lắm.

“Tôi có mở mắt trừng em sao? Tôi không nhớ lắm!” Mặc Khuê dở khóc dở cười, không thể tin được chỉ vì lý do đó mà cô không chịu nhận anh.

Ông trời! Có vậy thôi cũng sợ anh tố cáo cô. Anh là người không phân rõ phải trái đến vậy sao? Rốt cuộc trong đầu cô gái này đang nghĩ cái gì chứ?

“Có nha! Ánh mắt còn rất hung ác!” Chính vì thế cô mới sợ a! Gật đầu, hờn giận tố cáo, Đỗ Ánh Nguyệt chứng cớ rõ ràng.

“Ánh mắt tôi trời sinh như vậy.” Thở dài lắc đầu, nâng gương mặt đang chột dạ kia lên, Mặc Khuê cười, giải thích.

“Khi đó thuốc mê trong cơ thể tôi đang phát tác, cho dù có mở mắt trừng em thì ý thức thật ra cũng đã mơ hồ rồi! Còn nữa, đầu tôi bị thương đến mất trí nhớ, 99% là do đám thiếu niên kia gây nên, tuyệt đối không liên quan đến em.”

“Thật?” Thật sự không liên quan đến cô?

“Cho dù là đúng thì tôi cũng không thể tố cáo em.” Vì làm cô yên tâm, còn bổ sung thêm một câu.

“Có thật không?” Nghe vậy, Đỗ Ánh Nguyệt kích động nhảy lên ôm chầm anh, không nhịn được khóc nấc.

“Híc...Đệ tử Thiếu Lâm, em biết anh không phải là người lòng dạ hẹp hòi mà! Anh đối với em tốt nhất, híc...” Nuôi anh một tháng, tình cảm bồi dưỡng được quả nhiên không phải là giả, cô đầu tư quá là chính xác a!

Như vậy cũng khóc được? Mặc Khuê bất đắc dĩ thở dài.

“Đừng khóc! Em khóc, tôi liền đổi ý đi tố cáo em.”

“Ô—Không cần! Anh không thể béo nhờ nuốt lời nha!” Tưởng là thật, sợ đến mức giậm chân hô to, nước mắt ngừng rơi trong nháy mắt so với vòi nước còn lợi hại hơn.

Cô gái này tưởng thật sao? Không nhịn được bật cười, thấy lệ vẫn còn đọng trên gò mà phấn hồng, cái miệng nhỏ nhắn ướt át chu cao kháng nghị anh, quả thật rất mê người!

Ông trời! Anh là một người đàn ông còn bị cô gái mình thích vô thức dụ dỗ, ngoại trừ giơ cờ trắng đầu hàng, anh còn có thể làm gì đây?

Một tia lửa nóng nhanh chóng lướt qua đôi con ngươi đen thâm thúy, anh đột nhiên cúi đầu phủ lấp đôi môi non mềm, thuận theo khát vọng trong lòng.

Gì? Đệ tử Thiếu Lâm sao lại hôn cô? Bị dọa đến hai mắt trợn to, Đỗ Ánh Nguyệt muốn đẩy anh ra nhưng lại có chút luyến tiếc...

Ô...Làm sao bây giờ? Nụ hôn của anh quả thật không tồi hơn nữa cảm giác vô cùng tuyệt vời, hại cô rất muốn tiếp tục hưởng thụ...Thôi! Thôi! Muốn hôn nồng nhiệt, mọi người cùng nhau đến đi! Hiện tại đã là thời đại bình đẳng, cô chẳng qua chỉ hưởng thụ một nụ hôn thôi, có cái gì ghê gớm chứ!

Trong lúc kích tình, hai tay vô thức vòng qua cổ tráng kiện để mặc anh công thành đoạt đất, cho đến khi hai người không thở nổi, lúc này mới chậm rãi tách ra....

Ông trời! Cô thật ngọt, bảo anh nếm cả đời anh cũng không chán ghét! Khẽ tựa trán cô, Mặc Khuê hô hấp dồn dập không nhịn được nhếch môi cười.

“Ánh Nguyệt....” Thâm tình nỉ non, thanh âm say lòng người.

“Làm, làm chi?” Cảm giác mặt mình nóng rực, cô ngượng ngùng không nói lên lời. Đệ tử Thiếu Lâm có thể đừng dùng ánh mắt này nhìn người hay không? Chân cô sẽ mềm nhũn ra đó!

“Từ ba năm trước tôi đã muốn hôn em như vậy rồi....” Mãn nguyện thở dài, khéo léo bày tỏ tình ý.

“Phải, phải không?” Ba năm trước? Ba năm trước anh đã ‘tiếu tưởng’ cô rồi? Có phải cô dẫn sói vào nhà không? Ừm...Vấn đề này rất đáng để suy nghĩ sâu xa.(cái từ đó ko hiểu ai giúp mình với nhé! Cảm ơn!)

“Em chỉ có mỗi hai từ ‘phải không’ này thôi sao?” Cảm nhận của cô gái này chỉ đến thế thôi sao? Chẳng lẽ không hiếu kỳ vì sao anh lại muốn hôn cô?

Ách...Chê hai chữ quá ít à? Mặt đỏ bừng, cô quyết định thuận theo dân ý.

“Hôm nay em muốn anh hôn như thế!” Nếu người ta đã hào phóng báo cho cô biết từ lúc nào đã ‘tiếu tưởng’ thì cô cũng nên có qua có lại thông báo thời gian mà mình ‘tiếu tưởng’ chứ!

Ông trời! Cô gái này...Thở dài, lắc đầu vì câu trả lời của cô mà cười lớn.

“Anh...Anh buông em ra đi! Em muốn đi rửa tay...” Mặt nóng quá, cô muốn đi hắt nước để hạ nhiệt, nếu không chút nữa sẽ phát sinh trọng án tự thiêu bí ẩn.

Như nhìn thấu suy nghĩ của cô, Mặc Khuê bật cười buông tay.

Chỉ thấy cô mặt mày đỏ ửng, nhanh chóng thoát ra khỏi vòm ngực dày rộng, không nói hai lời nhấc chân chạy về phía phòng vệ sinh, chạy một mạch như điên.

Thấy thế, khóe miệng Mặc Khuê nhếch lên, lòng đầy yêu thương. Nhưng đúng lúc này, di động treo ở thắt lưng đột nhiên vang lên, trên màn hình hiển thị tên Alex.

Có tin tức!

Thu lại tâm tình, anh nhấn nút nghe.

‘Rào, rào’ dòng nước lạnh buốt không ngừng chảy ra từ vòi nước, trước bồn rửa tay, cô gái thân thể mảnh mai lúng túng không ngừng, liên tục hắt nước lên mặt, cố gắng ‘ướp lạnh’ khuôn mặt nóng bừng của mình. Vậy mà lúc ngước lên nhìn mình trong gương, cô không nhịn được rên rỉ thành tiếng.

Ô...Cô gái vẻ mặt mơ màng, môi cánh hoa kiều diễm sưng đỏ, đáy mắt nhiễm đầy lửa dục chính là cô sao? Vừa nãy cô dùng dáng vẻ này đối mặt với đệ tử Thiếu Lâm sao? Nhìn qua giống như dâm phụ chuyên dụ dỗ đàn ông vậy! Ô...Không muốn sống nữa, quá mất mặt a! (từ này là của tác giả ko phải ta chém nhé!)

Nhưng mà...Đổi một góc độ khác, cô vậy mà rất có tư chất làm ‘dâm phụ Carmen’ nha! (theo như ta tra google thì đó là tên một bộ phim thì phải!)

Chứng cớ rành rành: trong mắt sóng nước mơ màng lưu chuyển, mặt mày đều toát lên vẻ mị hoặc, Đỗ Ánh Nguyệt trái xem phải ngắm giả vờ bày ra dáng vẻ phong tình vạn chủng, sau đó ‘Phì’ một tiếng bật cười.

“Kỳ quái, không hợp với phong cách của mình nha...” Buồn cười, lắc đầu tự giễu, bỗng nhiên nhìn trong gương thấy có người đi vào phòng vệ sinh, lén nhìn trộm lại phát hiện rõ ràng là một người đàn ông Trung Đông.

Gì đây? Đây là phòng vệ sinh nữ mà! Người này chắc là đi nhầm a? Xong rồi! Cô không nói được tiếng anh, làm sao để nhắc nhở ông ta đi nhầm phòng đây?

Bối rối gãi đầu, Đỗ Ánh Nguyệt xoay người hướng về phía người đàn ông Trung Đông xấu hổ cười cười, đang định dùng ngôn ngữ hình thể để diễn tả thì bỗng nhiên, tên kia vẻ mặt hung ác nhào đến dùng vải trắng tẩm thuốc bịt kín miệng cô.

“Ưm...” Hoảng sợ kêu lên định giãy dụa lại hít vào khí lạ, cô chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ngay sau đó liền mất đi ý thức.

“.....Có đúng không? Xác định thư đe dọa là cô ta gửi...Hóa ra là mắc chứng hoang tưởng...Cảnh sát kết luận không có đồng phạm...Được! Tôi hiểu rồi!”

Kết thúc cuộc gọi, trên hành lang, Mặc Khuê nhíu mày, trầm ngâm....

Nếu không có đồng phạm, vậy kẻ thừa dịp nổ súng kia là ai? Không lẽ có kẻ giấu mặt có ý đồ bất chính với vợ chồng Lâm Khắc Tư? Bọn họ đắc tội với ai sao....Khoan đã! Lúc

đó anh đứng ở trước mặt hai chị em Đỗ gia, nếu đạn bắn tới hẳn là phải bắn trúng anh mới đúng, tên đó dường như không để ý đến điều này!

Nói như thế, mục tiêu của đối phương không phải Đỗ Ánh Tinh mà là...Anh? Ừm...Xem ra cần phải điều tra lại chuyện này.

Yên lặng đứng đợi Đỗ Ánh Nguyệt, Mặc Khuê nghiêm túc suy tư, cho đến một lúc lâu sau, anh liền cảm thấy kỳ lạ.

Đã hơn 15 phút rồi sao cô vẫn chưa trở về? Lâu như vậy khiến cho người khác bất an!

Trong lòng khẽ run, lo lắng không yên, lúc đang định đi vào phòng vệ sinh nữ kiểm tra thì đột nhiên tiếng chuông di động vang lên, màn hình không có hiển thị bất kỳ dãy số nào.

“Ai?”

Trầm giọng hỏi, lúc nghe thấy lời đe dọa của đối phương, khuôn mặt cương nghị nháy mắt trở nên rét lạnh, thân hình cao lớn cứng ngắc, mãi đến khi đối phương nói xong rồi nhanh chóng tắt máy, anh mới vô cùng chậm rãi cất điện thoại về trong thắt lưng. Thế nhưng toàn thân lại phát ra một cỗ khí lạnh vô hình bức người, đáy mắt nồng đậm sát ý, khóe môi nhếch lên một độ cong khiến người ta rét run.

Phế vật Trung Đông kia, đây là mày tự tìm đường chết!

“Bị, bị bắt cóc?”

Trên giường bệnh, vừa mới tỉnh lại, Đỗ Ánh Tinh nghe tin này như sét đánh ngang tai, suýt chút nữa lại hôn mê, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

“Đúng thế.” Nhìn cô, Mặc Khuê nghĩ đến cô gái hoạt bát có khuôn mặt giống cô, tâm không khỏi căng thẳng.

Ông trời! Cô bị bắt đi, hiện tại có phải đang hoảng sợ hay không? Chỉ mong đám phế vật kia không có tổn thương cô, bằng không anh tuyệt đối sẽ khiến cho chúng hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này!

“Vì sao?”

Nắm chặt đôi tay nhỏ bé băng lạnh của vợ, Y Phàm nghiêm túc tra hỏi. Tiểu Nguyệt mới đến Mỹ không lâu, trừ bọn họ ra hoàn toàn không biết ai khác, ai sẽ bắt cóc cô ấy chứ?

“Là lỗi của tôi!” Cố gắng đè xuống tâm tư hỗn loạn nhưng trong đôi con ngươi đen thâm thúy lại lướt qua một tia tự trách.

“Đối phương cùng tôi có chút ân oán, vì trả thù, cố ý bắt đi người bên cạnh tôi định dụ tôi đến Trung Đông, một mẻ tóm gọn.”

“Trung Đông?”

Y Phàm cùng Đỗ Ánh Tinh kinh hô, không hẹn mà cùng nhìn anh chằm chằm.

Đây là làm sao? Bọn họ mời vệ sĩ là vì bảo vệ an toàn cho bản thân, không ngờ lại thu hút nguy hiểm!

Giống như nhìn thấu tâm tư của hai người, Mặc Khuê không khỏi cười khổ.

“Tiểu Nguyệt...Tiểu Nguyệt không thể có chuyện...” Nghĩ đến chị mình bị côn đồ bắt đi, không biết sẽ có kết quả kinh khủng gì, Đỗ Ánh Tinh sợ đến phát run, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống.

“Y Phàm...Em chỉ có mỗi chị Tiểu Nguyệt...Chị ấy tuyệt đối không thể gặp bất trắc gì....Anh nhất định phải...Phải nghĩ cách cứu chị ấy....”

“Tiểu Tinh, em đừng kích động!” Vội vàng an ủi vợ yêu, Y Phàm vội bảo đảm.

“Yên tâm! Cho dù tán gia bại sản, dùng hết quan hệ anh cũng sẽ tìm người cứu Tiểu Nguyệt về!” Tiểu Nguyệt không những là em vợ anh mà còn là người cùng anh lớn lên từ nhỏ, cũng xem như em gái ruột a!

“Không cần!” Nhìn dáng vẻ đau lòng, lo lắng của hai người, Mặc Khuê đều hiểu rõ nhưng anh cũng không thể để lộ ra bất an trong lòng, trầm giọng bảo đảm.

“Hai người cứ yên tâm! Tôi sẽ cô ấy trở về bình an.”

“Anh?” Lệ rơi nhìn anh, Đỗ Ánh Tinh không quá tin tưởng. Một mình anh được không? Trung Đông đủ loại chủng tộc, các quốc gia cực kỳ phức tạp, nếu không dùng chút quan hệ, chỉ dựa vào một mình anh có cách cứu người sao?

“Tôi ở Trung Đông đều có quan hệ.” Nhìn ra nghi vấn của cô, Mặc Khuê trầm giọng giải thích, lần nữa đảm bảo.

“Tin tưởng tôi, tôi nhất định sẽ đem cô ấy trở về bình yên.”

“Anh, anh bảo đảm sao?” Nhìn sự kiên định cùng thâm tình trong đôi mắt anh, Đỗ Ánh Tinh tuy hỏi như thế nhưng trong lòng hiểu rõ mình có thể tín nhiệm anh.

Ai...Tuy không biết vì nguyên nhân gì cũng không biết bắt đầu từ lúc nào nhưng người đàn ông này nhất định là yêu Tiểu Nguyệt bằng cả tính mạng.

“Tôi đảm bảo, lấy tính mạng của tôi.”

Quả nhiên! Vành mắt còn chứa lệ quang nhưng cô lại cười.

“Tôi tin tưởng anh, cũng xin anh đừng vi phạm lời hứa....”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.