Quân Lâm Thiên Hạ, Hoàng Hậu Này Trẫm Định Rồi

Chương 21: Chương 21: Dáng Vẻ Thật Là Phong Độ Đường Đường, Hiếm Có Nha.




“Được người cứu đi sao?” Lâm Tử Lộc thở phào nhẹ nhõm, thật tốt, nếu thật sự tạo thành một kết cục không thể vãn hồi, nàng cả đời cũng không thể tha thứ cho chính mình. Nhưng nghĩ lại, rốt cuộc là ai đã cứu Tử Thần?

”Thu cô nương, thật sự là không có chút manh mối nào về người đã cứu Tử Thần sao?”

”Từ những vết thương trên thi thể của mười thị vệ, có thể khẳng định họ là bị tiễn làm cho bị thương, cái loại tiễn này cực kỳ sắc bén, có rất nhiều người hành tẩu giang hồ sử dụng nó, cho nên không thể biết được là ai. Theo ta thấy, nếu người trong giang hồ mang Lâm Tử Thần đi, có lẽ là Lâm Tử Thần có thể bảo bối để bảo vệ tính mạng hắn.” Thu đưa ra một suy luận.

Bảo bối có thể bảo vệ tánh mạng? nói như thế, nàng chợt nhớ tới Lâm Tử Thần trời sinh thính lực hơn người, có lẽ thật sự có người nhìn trúng điểm này của hắn, muốn thu hắn làm đồ đệ cũng không chừng. Nghĩ như vậy, trong lòng Lâm Tử Lộc cảm thấy an ủi hơn nhiều, không phải là cổ trang những người gặp nguy hiểm mà bỗng nhiên được cứu thường may mắn gặp được cao nhân sao? Rồi còn được truyền thụ lại võ công hay y thuật xuất thần nhập hóa của họ cả đời nữa.

”Tô mỗ cho rằng Lộc huynh không cần lo lắng quá mức, có lẽ đây chính là số mệnh của đệ ấy, hắn cũng nên có cơ hội để lịch lãm một chút, không phải sao?”

”Đệ đệ sẽ không có chuyện gì đâu, có thể hắn cũng giống như Lâm, được một người tốt như nương tử cứu đi.” Lâm cũng nhịn không được nữa, mở miệng trấn an nàng.

”Ngươi cho rằng ai cũng là người tốt giống như ta sao? Được rồi, ta biết rồi, các ngươi không cố gắng cần tẩy não ta nữa.” Lâm Tử Lộc vung tay áo đứng lên, nhất thời cũng quên mất vừa rồi Lâm đã gọi nàng là nương tử trước mặt mọi người.

Tô Ngọc Li ánh mắt tối sầm lại, đây là lần thứ hai hắn nghe được Lâm gọi nàng là nương tử. Theo lý thuyết hai người này mới biết nhau bất quá chỉ có mấy ngày, sao họ lại trở nên thân mật như thế, đêm qua hắn nhận được tin, hai người họ ngủ cùng một gian phòng.

Hắn nhìn về phía Lâm, thấy Lâm Tử Lộc đứng dậy, hắn cũng đứng dậy theo, mỗi cử chỉ đều mơ hồ tỏa ra khí chất cao quý. Hắn thủy chung đoán không ra lai lịch của người này, rốt cuộc hắn ta là thần thánh phương nào?

”Tô huynh, hai chúng ta muốn đi dạo một chút, ngươi có muốn đi cùng hay không?” Lâm Tử Lộc cảm thấy mình cần ra ngoài giải sầu, để tiêu hóa lượng tin tức khổng lồ đã nghe được lúc nãy.

”Hôm nay không được tiện lắm, Lộc huynh có cần mang theo mấy người hầu không?” Tô Ngọc Li cự tuyệt, hôm nay, hắn cũng nên đi tìm tung tích của Tô Ngọc Kỳ rồi.

”Ta cùng Lâm đi là được, nhiều người ngược lại không tiện cho việc di chuyển, dù sao cũng đa tạ Tô huynh.” Lâm Tử Lộc lôi Lâm cùng đi ra ngoài, rời đi rất nhanh, nên họ không nghe rõ lời của Vương chưởng sự ở phía sau.

Đợi nàng bước đến cửa chính của Lưu Bảo Trai, nàng mới từ từ hồi tưởng lại lời Vương chưởng sự nói, hắn hình như nói: “Lộc công tử, cửa trước không đi được a!”

Đúng vậy, cửa trước không đi được, sao nàng có thể quên chuyện quan trọng như thế cơ chứ, cửa chính không phải bị người vây kín, đến một giọt nước cũng không lọt sao?

Những người này nghe danh Tô Ngọc Li mà đến, ở trước cửa chờ, hi vọng gặp được Tô công tử một lần, không nghĩ tới vừa mới sáng sớm đã có hai vị công tử xuất hiện, cả hai phong độ đường hoàng, nhất thời họ cũng phân biệt không rõ vị nào là Tô công tử.

”Tử y công tử kia chính là Tô công tử đi, quả thật là tuấn mỹ có một không hai.”

”Công tử mặc y phục màu xanh mới là Tô công tử, vừa nhìn qua đã thấy là một người nho nhã.”

”Không đúng, không đúng. . .”

Lâm Tử Lộc thấy vậy trợn mắt há mồm, không phải chỉ là một người dễ nhìn tới từ đế đô thôi sao? Sao họ lại có phần kích động lớn như vậy?

Lâm Tử Lộc không hề biết, ở Ngự Quốc, An Nhạc huyện ở phía Nam biên cảnh, kề bên U Quốc, cách cách xa đế đô tận vạn dặm, nó giống như một địa phương chim không thể đẻ trứng, được người đế đô để ý chính là một vinh hạnh cho người ở nơi này.

”Khụ khụ, các vị hai chúng ta không phải Tô công tử mà các ngươi muốn tìm.” Để đi qua được cánh cửa này, Lâm Tử Lộc mở miệng giải thích.

”Thì ra không phải là Tô công tử.”

”Theo ta thấy hai vị này hẳn là bằng hữu của Tô công tử, tới từ đế đô.”

”Ta cũng nghĩ như vậy a.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.