Quan Khí​

Chương 34: Chương 34: Gặp mặt Bí thư huyện uỷ




Cùng Chu Hồng Thiên lên huyện nhưng đối phương không nói gì, vì thế Vương Trạch Vinh cũng không tiện hỏi. Xe nhanh chóng đến huyện thành. Chu Hồng Thiên không đến Huyện ủy mà nói với lái xe:

- Quán trà Thiên Phương.

Có lẽ từng đến đây nhiều lần nên lái xe rất nhanh chạy đến quán trà.

Đến nơi, Chu Hồng Thiên đi trước, Vương Trạch Vinh rất khó hiểu theo sau.

Sau khi ngồi xuống, Chu Hồng Thiên gọi ấm trà.

Cảnh quan quán trà này rất u nhã, Vương Trạch Vinh nghe người ta nói ở đây không chỉ có uống trà mà còn nhiều tiết mục đặc sắc.

Trong phòng, nhân viên phục vụ rất xinh đẹp rót trà xong rồi ra ngoài.

- Tiểu Vương, đợi bí thư Cố đến.

Chu Hồng Thiên mỉm cười nói với Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh cuối cùng biết mục đích mà Chu Hồng Thiên đưa mình đến đây.

Nghe Chu Hồng Thiên nói như vậy, Vương Trạch Vinh giật mình, trong đầu rất nhanh suy nghĩ. Cố Hồng Quân đến đây gặp mình, việc này rất kỳ dị. Lúc này trong huyện xuất hiện rất nhiều vấn đề, Cố Hồng Quân muốn gặp mình có ý gì không? Vương Trạch Vinh không khỏi có chút kích động.

Trong lòng tuy giật mình nhưng ngoài mặt Vương Trạch Vinh không có biến hoá gì. Hai mắt hắn nhìn Chu Hồng Thiên, cùng đợi với đối phương. Hắn tin Chu Hồng Thiên đưa mình đến đây nhất định sẽ nói nguyên nhân ra với mình.

Thấy vẻ mặt Vương Trạch Vinh không có gì biến hoá, Chu Hồng Thiên không khỏi than thở dù sao cũng là người có chỗ dựa cần gì phải sợ hãi. Trước đây sao mình không nhìn ra nhỉ.

- Tiểu Vương, tôi đã đề cử cậu với bí thư. Bí thư rất hứng thú với cậu. Lần này là do bí thư đưa ra yêu cầu gặp cậu, thể hiện cho tốt.

Chu Hồng Thiên biết Cố Hồng Quân muốn gặp Vương Trạch Vinh với mục đích là coi trọng chỗ dựa sau lưng Vương Trạch Vinh. Có lẽ Cố Hồng Quân muốn dùng Vương Trạch Vinh. Nghĩ đến trong xã sẽ thừa chức phó chủ tịch xã, Chu Hồng Thiên càng thêm hiểu rõ ý đồ của Cố Hồng Quân.

Ngồi không lâu sau thì cửa phòng được mở ra. Cố Hồng Quân mỉm cười từ ngoài đi vào.

Lần này chỉ có một mình Cố Hồng Quân đi vào. Thư ký và lái xe đều ở ngoài.

- Bí thư Cố.

Chu Hồng Thiên và Vương Trạch Vinh cùng đứng lên.

- Ha ha, Tiểu Vương đến.

Cố Hồng Quân bắt tay Vương Trạch Vinh, mặt đầy nụ cười.

Ngồi trong phòng một lát, Vương Trạch Vinh trên cơ bản đã nghĩ ra mục đích của Cố Hồng Quân. Cố Hồng Quân không phải coi trọng mình, mà là Trương Tất Trường.

Phất tay đuổi nhân viên phục vụ ra, Cố Hồng Quân dựa lưng vào sô pha mà nói:

- Tiểu Vương, tôi nghe lão Chu nói cậu rất chăm chỉ làm việc, là một nhân tài. Vì thế tôi đến gặp cậu.

- Đều là do các lãnh đạo giúp đỡ.

Vương Trạch Vinh nhìn lão Chu một cái ra vẻ cảm ơn. Dù nói như thế nào thì lão Chu có thể mang mình đến đây, ân tình là có.

- Ừ, tư tưởng của Tiểu Vương rất được. Bất cứ thành tích nào đạt được cũng không nằm ngoài tổ chức. Quan trọng là phải dựa vào tổ chức thì tiền đồ mới phát triển.

Cố Hồng Quân vừa cười vừa nói.

Nghe đến đây Vương Trạch Vinh đổ mồ hôi lạnh. Trong lời của Cố Hồng Quân tiết lộ một ý. Dựa vào tổ chức, mà Cố Hồng Quân là Bí thư huyện ủy huyện Khai Hà, tổ chức là Cố Hồng Quân.

Thấy Vương Trạch Vinh gật đầu, Cố Hồng Quân móc thuốc ra ném cho Chu Hồng Thiên và Vương Trạch Vinh mỗi người một điếu.

Vương Trạch Vinh vội vàng châm thuốc giúp Cố Hồng Quân.

- Ừ, Tiểu Vương rất được.

Cố Hồng Quân hít sâu một hơi rồi nói.

- Tiểu Vương à, bí thư Cố rất bận công tác mà còn dành được thời gian gặp cậu, điều này tỏ rõ tổ chức quan tâm đến cậu. Cậu phải nắm bắt cơ hội.

Chu Hồng Thiên cũng nghĩ ra. Xem ra Cố Hồng Quân muốn kéo Vương Trạch Vinh, nên nhắc nhở Vương Trạch Vinh một chút.

Đầu Vương Trạch Vinh bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn biết lần gặp mặt này ẩn giấu đao kiếm. Bí thư huyện ủy đã hạ thể diện xuống để quan hệ với mình. Nếu mình không thức thời thì sẽ là tấn công đầy bão tố.

Làm sao bây giờ? Vương Trạch Vinh thật không có chuẩn bị về tâm lý. Hắn cẩn thận suy nghĩ. Hòa Quốc Hùng đã sớm mang mình đi gặp Trịnh Chí Minh, Trịnh Chí Minh cũng có ý nhận mình. Bây giờ Cố Hồng Quân lại coi trọng mình. Mình từ lúc nào lại thơm tho như vậy.

Rót thêm nước cho Cố Hồng Quân và Chu Hồng Thiên, một bên Vương Trạch Vinh lén nhìn trộm Cố Hồng Quân.

Vương Trạch Vinh phát hiện quan khí của Cố Hồng Quân yếu hơn trước, lúc trước màu đỏ khá nhiều mà bây giờ chỉ còn hai tia.

Xem ra tin tức truyền ra kia là thật. Bí thư thị ủy bị điều đi đã tạo thành uy hiếp rất lớn đối với Cố Hồng Quân.

Thấy Vương Trạch Vinh chậm chạp không tỏ thái độ. Cố Hồng Quân ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng có chút tức giận. Thằng ranh Vương Trạch Vinh này không biết thời thế.

Vương Trạch Vinh cắn răng rồi nói:

- Bí thư Cố, tôi có chút tình huống muốn báo cáo với ngài một chút.

Cố Hồng Quân mỉm cười gật đầu nói:

- Cậu nói đi.

- Bí thư Cố, từ trước đến nay, phó bí thư Chu vẫn rất chiếu cố tôi. Nhưng cả xã Hoàn Thành đều biết tôi là do một tay bí thư Hòa Quốc Hùng đề bạt lên. Tôi chăm chỉ làm việc, phó bí thư Chu cũng hiểu cho tôi. CHỉ cần công việc mà phó bí thư Chu an bài, tôi nhất định cẩn thận làm tốt, chưa từng bởi vì quan hệ với ai mà chậm công việc.

Vương Trạch Vinh cảm thấy mình càng lúc càng biết nói.

Cố Hồng Quân cười ha hả, hắn coi như đã hiểu được suy nghĩ của Vương Trạch Vinh. Thằng ranh này cảm thấy mình là người của Hòa Quốc Hùng, nếu dựa vào bên mình sẽ bị người ta chửi. Nhưng lại tỏ rõ sẽ nghe lời Chu Hồng Thiên, muốn một chân giẫm hai thuyền. chẳng qua như vậy cũng tốt, xem ra thằng này không quyết tâm theo bên kia, mình có thể sử dụng.

Chu Hồng Thiên không hiểu hết, nghe xong lời này của Vương Trạch Vinh, Chu Hồng Thiên nghĩ rằng Vương Trạch Vinh có ý từ chối dựa dẫm. Vì thế trên mặt liền tỏ vẻ khó chịu.

Vương Trạch Vinh nâng cốc lên không ngừng uống. Cố Hồng Quân lại hút thuốc.

Cố Hồng Quân bây giờ có chút khó khăn. Sau khi bí thư thị ủy bị đổi đi, hắn mất sự ủng hộ mạnh. Trương Thuận Tường và Trịnh Chí Minh bây giờ hợp sức đang không ngừng tranh quyền đoạt lợi với mình. Cố Hồng Quân muốn mau chóng thay đổi tình hình trước mặt.

Nhìn Vương Trạch Vinh bất an ngồi ở trước mặt, Cố Hồng Quân thở dài một tiếng. Tất cả xem ra phải dựa vào người thằng ranh này. Nếu như có thể qua Vương Trạch Vinh để kết nối với Trương Tất Trường, tất cả sẽ thay đổi. Đương nhiên tình hình trước mắt thì tốt nhất là Vương Trạch Vinh không bị người của đối phương lôi kéo.

- Tiểu Vương, nghe lão Chu nói thành tích của cậu ở xã Hoàn Thành rất tốt, phải chuẩn bị nhận trọng tránh nặng hơn.

Cố Hồng Quân nghiêm túc nói với Vương Trạch Vinh.

Như vậy cũng được sao? Vương Trạch Vinh còn tưởng rằng mình dù không đắc tội cũng làm Cố Hồng Quân khó chịu. Nhưng không ngờ Cố Hồng Quân lại nói sẽ tăng trọng trách cho mình.

- Bí thư Cố, tôi nhất định chăm chú làm việc, quyết không làm tổ chức bị loạn.

Vương Trạch Vinh cũng không biết mình nên nói gì. Mục đích của Cố Hồng Quân xem ra là không hy vọng mình qua lại tốt với đám người Trịnh Chí Minh. Nhưng mình ở trong xã Hoàn Thành, sao có thể không cùng một chỗ với Hòa Quốc Hùng – người của Trịnh Chí Minh.

- Hôm nay cứ như vậy đi. Tiểu Vương, sau này có việc trực tiếp đến tìm tôi, phải tin vào tổ chức.

Cố Hồng Quân trước khi đi còn thân thiết vỗ vai Vương Trạch Vinh. Sau khi biết Vương Trạch Vinh và Hòa Quốc Hùng không phải quá thân, hắn liền có biện pháp.

Chu Hồng Thiên rời đi, Chu Hồng Thiên còn không rõ thái độ của Cố Hồng Quân. Nói Cố Hồng Quân khó chịu với Vương Trạch Vinh, nhưng lúc gần đi lại nói sẽ đề bạt Vương Trạch Vinh. Nói hài lòng thì lại không phù hợp với việc Vương Trạch Vinh không chịu dựa vào.

- Tiểu Vương, bí thư Cố rất bận rộn mà dành thời gian gặp cậu đã nói rõ bí thư rất coi trọng cậu. Nhưng lời vừa rồi của cậu lại làm cho lãnh đạo thất vọng.

Chu Hồng Thiên bây giờ cũng không rõ cảm giác của mình với Vương Trạch Vinh. Thật lòng mà nói nếu không ghen ghét Vương Trạch Vinh là không thể. Chu Hồng Thiên chưa thấy Cố Hồng Quân đối đãi với ai khách khí như với Vương Trạch Vinh. Nghĩ tới vị quan to trên ban Tổ chức cán bộ tỉnh ủy kia, Chu Hồng Thiên thở dài một tiếng trong lòng. Ai bảo mình không có hậu trường mạnh như vậy!

Sau khi Cố Hồng Quân rời đi, Vương Trạch Vinh liền yên tâm. Hắn quan sát quan khí của mình thì thấy nó không những không yếu đi, mà còn dày đặc hơn một chút.

Chẳng lẽ mình sẽ tiến bộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.