Quan Khí​

Chương 43: Chương 43: Công tác làm quan




Chu Hồng Thiên bị ngất trong hội nghị lại khiến xã Hoàn Thành lộ mặt. Lãnh đạo huyện về cơ bản đều hỏi đến việc này. Cũng may Chu Hồng Thiên tỉnh lại rất nhanh, sức khỏe cũng không có vấn đề gì. Hắn chỉ cần nằm trong bệnh viện vài ngày là khỏi, nếu không chỉ sợ rất khó xử lý.

Đinh Lỗi bị Cố Hồng Quân gọi lên mắng cho một trận. Cố Hồng Quân cảnh cáo Đinh Lỗi phải tăng cường đoàn kết lãnh đạo xã, nếu không sẽ hỏi hắn.

Đinh Lỗi sợ hãi đáp lời, không dám thở mạnh. Trong lòng Đinh Lỗi biết Cố Hồng Quân đang mượn việc công báo thù riêng, trút giận vào hắn. Chẳng qua người ta là lãnh đạo Huyện ủy, hắn chỉ là lãnh đạo xã, kém nhau vài cấp. Cố Hồng Quân mắng hắn, hắn cũng chỉ có thể im mà nghe.

Chu Hồng Thiên vào viện nhưng chuyện trong xã không vì thế mà dừng lại. Đinh Lỗi và Vương Trạch Vinh phối hợp đã khiến công việc toàn xã từ từ đi vào quỹ đạo. Đồng thời Vương Trạch Vinh cũng phải hiện mình bắt đầu tham gia nhiều bữa tiệc hơn.

Bắt đầu từ hôm đó, phòng làm việc của Vương Trạch Vinh không ngừng có người đến. Có người đến báo cáo công việc với lãnh đạo, có người từ các công ty trong xã đến nói chuyện. Rất nhiều người gọi điện đến muốn tạo quan hệ với lãnh đạo. Vương Trạch Vinh phát hiện mình đi Wc cũng có người gọi điện.

Hết giờ nhưng Vương Trạch Vinh vẫn rất bận. Hắn phải mời cơm lãnh đạo cấp trên đến kiểm tra công việc, người có quan hệ hoặc là thực lực đều phải tham gia. Vương Trạch Vinh bởi vì muốn tạo quan hệ tốt nên có khi ngày chạy mấy bữa tiệc, rất bận bịu.

Từ sau khi cái tên Tửu tiên Vương Trạch Vinh truyền ra, mỗi bữa đều uống chén rượu. Vương Trạch Vinh cảm thấy tuần này mình uống nhiều hơn tất cả các năm trước cộng lại.

Họp đang là công việc quan trọng nhất của Vương Trạch Vinh, trên huyện dù ban ngành nào họp cũng điểm danh bí thư và chủ tịch xã tham gia. Vương Trạch Vinh không thể làm lãnh đạo khó chịu, chỉ có thể đi tham dự bất cứ cuộc họp nào.

Trong chốn quan trường có câu nói, đi làm là chân chạy, hết giờ lên bàn nhậu, buổi tối là cởi quần. Ngoại trừ vế cuối cùng là cởi quần chơi gái ra, Vương Trạch Vinh coi như đã được cảm nhận sự lợi hại của hai vế đầu.

Lúc này Vương Trạch Vinh không có thời gian nói chuyện yêu đương. Bây giờ Lữ Hàm Yên muốn gọi hắn đến nhà ăn cơm cũng không có cơ hội.

Nhưng Tiểu Giang lại có nhiều thời gian ở bên Vương Trạch Vinh hơn. Họp, làm việc đều không thể không có Tiểu Giang, rất nhiều lúc đi ăn cũng có Tiểu Giang đi cùng. Nhìn Tiểu Giang xinh đẹp như vậy, Vương Trạch Vinh không khỏi động tâm. Có phải nên tìm Tiểu Giang để học cách cởi quần cởi váy không nhỉ?

....

Xe xóc xóc nẩy nẩy đi trên con đường đất gồ ghế. Vương Trạch Vinh mấy ngày nay đều bận nên khá mệt mỏi, mơ mơ màng màng mà ngủ.

- Vương ca, Trương Chính Cường đang chạy để được điều đi.

Tiểu Giang nhìn Vương Trạch Vinh đang nhắm mắt nghỉ ngơi mà nói. Cô gái này không biết như thế nào mà càng lúc càng xinh đẹp.

Tiểu Giang và lão Vương có quan hệ khá gần. Lúc không có ai thì thái độ của Tiểu Giang với Vương Trạch Vinh là vô cùng thân thiết, nói chuyện cũng không phân biệt bên dưới. Nhìn Vương Trạch Vinh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng Tiểu Giang rất tò mò. Nàng nhớ rõ ngày đó hai người vì giữ vị trí mà hợp sức với nhau. Nhưng bây giờ chỉ trong nháy mắt đã thay đổi quá lớn. Người đàn ông mình chưa bao giờ coi trọng đã là chủ tịch xã. Nếu như có thể kết hôn với anh ta thì cuộc sống của mình sau này sẽ rất tốt.

Nghĩ đến đây Giang Anh Hà nhìn Vương Trạch Vinh càng thêm yêu thương.

- Trương Chính Cường muốn được điều đi sao? Đi đâu?

Vương Trạch Vinh nghe thấy Trương Chính Cường muốn điều đi không khỏi rùng mình. Vương Trạch Vinh lập tức nghĩ tới Trương Chính Cường có chỗ dựa. Chẳng lẽ tên Trương Chính Cường này thật sự có chỗ dựa mạnh sao?

- Điều tới một công ty trên thành phố.

Tiểu Giang khẽ trả lời.

- Ồ, là công ty à.

Nghe thấy Trương Chính Cường chỉ là điều đến một công ty, Vương Trạch Vinh thở dài một tiếng. Thực ra đẩy Trương Chính Cường đi, Vương Trạch Vinh cũng hơi lo lắng. Cẩn thận suy nghĩ, Vương Trạch Vinh cũng có chút hối hận. Chẳng may chỗ dựa của Trương Chính Cường đủ mạnh, mình làm như vậy không biết chừng bị thiệt. Nhưng mà bây giờ xem ra thằng ranh này có cửa nhưng không mạnh. Nếu không cũng sẽ không điều ra khỏi cơ quan nhà nước.

- Tình hình ở văn phòng như thế nào rồi?

Vương Trạch Vinh hỏi.

- Hai người mới được điều đến có năng lực làm việc khá tốt. Bàng Mẫn cũng chăm chỉ làm việc, không có gì đặc biệt.

Nghe xong Giang Anh Hà báo cáo, Vương Trạch Vinh biết văn phòng Đảng chính coi như nằm trong tay mình. Giang Anh Hà vốn đứng bên mình. Bàng Mẫn sau khi mất đi chỗ dựa là Hòa Quốc Hùng, Hòa Quốc Hùng vì chuyện của cô ta nên đã chuyên môn mời mình ăn cơm, coi như dựa vào mình. Cô ta chắc là sẽ phối hợp với Tiểu Giang trong công việc, không dám giở trò gì. Hai người kia đều là mới. Vương Trạch Vinh nghe nói đều do tự thi vào nên kiểu gì cũng nghe lời.

- Rất tốt.

Vương Trạch Vinh thở dài một tiếng.

Là một chủ tịch xã, Vương Trạch Vinh sợ nhất là không ổn định được nội bộ. Vương Trạch Vinh hôm nay không phải như trước nữa. Hắn không còn là thằng ngu dốt không có tính toán. Chức quan lớn nên gánh nặng trên vai cũng cao hơn, phải suy nghĩ nhiều chuyện hơn trước. Muốn làm tốt công việc, giữ được chiếc mũ trên đầu thì hắn chỉ có thể tạo được thành tích mà thôi.

Mấy hôm nay lúc rảnh rỗi Vương Trạch Vinh liền ngồi phân tích tình hình trong xã. Xã Hoàn Thành là một xã có nhiều công ty, chính xác mà nói cũng là một xã giàu có, đứng trong ba xã giàu nhất huyện Khai Hà. Nhưng càng là xã giầu thì muốn làm ra thành tích lại có chút khó khăn. Chiến tích bình thường thì chẳng được coi trọng, mà thành tích đặc biệt lại rất khó làm.

- Rất khó...

Vương Trạch Vinh vừa nghĩ vậy liền thở dài một tiếng.

- Đi đến Hợp tác xã Tinh Quang.

Vương Trạch Vinh nói với Tiểu Triệu – lái xe của hắn.

- Vâng.

Tiểu Triệu vang một tiếng rồi chạy đến địa điểm.

Hợp tác xã Tinh Quang được lãnh đạo cấp trên chú ý kiểm tra. Vương Trạch Vinh quyết định chú trọng đến Hợp tác xã này.

Công tác xây dựng Hợp tác xã của xã Hoàn Thành mặc dù được lãnh đạo tỉnh ủy kiểm tra, nhưng bây giờ chỉ có thể duy trì vài công tác. Vương Trạch Vinh vẫn luôn theo dõi việc này. Hắn biết xây dựng Hợp tác xã của xã Hoàn Thành bây giờ chỉ là vẻ ngoài mà thôi, rất nhiều việc cụ thể thì chưa làm đâu ra đâu. Một Hợp tác xã không phải là xây một ngôi nhà lên là được, việc này phải dành không ít tiềm lực và công sức để làm mới thành công.

- Vương ca, bao giờ thì anh kết hôn với chị Hàm Yên.

Tiểu Giang ngọt ngào nói với Vương Trạch Vinh.

- Ha ha, công việc bận rộn như vậy, tôi đâu có thời gian nói chuyện kết hôn chứ?

Vương Trạch Vinh vừa cười vừa nói.

Nghe thấy Vương Trạch Vinh nói như vậy, Tiểu Giang trong lòng vừa động. Nàng không khỏi thầm mừng. Chỉ cần Vương Trạch Vinh không kết hôn, như vậy nàng có cơ hội.

Tiểu Giang bây giờ thấy Vương Trạch Vinh rất tốt. Không nói hắn có chỗ dựa cực mạnh, chỉ riêng việc hắn bây giờ là chủ tịch xã đã đủ để Tiểu Giang suy nghĩ rồi.

Vương Trạch Vinh bây giờ đang muốn làm ra thành tích nên không nghĩ ra suy nghĩ thật của Tiểu Giang. Từ lúc mới thăng chức đến nay, cuộc sống mới của Vương Trạch Vinh cũng từ từ được quy định. Hắn không hy vọng chỉ làm một chủ tịch xã. Nếu có khả năng hắn hy vọng có thể làm quan lớn hơn nữa. Chỉ dựa vào tranh đấu là không đủ. Vương Trạch Vinh muốn tạo ra chiến tích mà người ta phải phục mình. Dã tâm của hắn bắt đầu bành trướng.

- Hì hì, Vương ca không phải định lấy sự nghiệp làm vợ đó chứ?

Tiểu Giang nói có ẩn ý.

- Ha ha, sự nghiệp và vợ là hai khái niệm khác nhau, không thể so sánh.

Vương Trạch Vinh thuận miệng nói.

- Vậy là tình nhân sao?

Tiểu Giang ưỡn ngực lên, cười cười đầy khiêu khích.

- Ồ.

Vương Trạch Vinh nghe xong lời này không khỏi ngứa ngáy trong lòng. Hắn liếc nhìn Tiểu Giang, trong mắt lộ ra một tia sáng.

Lái xe Tiểu Triệu không hề có ý xen vào cuộc nói chuyện của hai người ngồi sau, chăm chú lái xe. Hắn là một người ít nói, hơn nữa cũng thông minh. Vương Trạch Vinh rất hài lòng với hắn.

Đến Hợp tác xã Tinh Quang, chủ nhiệm Hợp tác xã đã sớm đến đón. Sau khi cẩn thận kiểm tra các mặt của Hợp tác xã, Vương Trạch Vinh cũng không nói gì. Hắn chỉ nói một hy vọng, đó là hy vọng mọi người trong Hợp tác xã cố gắng để tiến lên một bậc thang mới, biến thôn xóm thành thành phố, làm điểm nhấn của xã Hoàn Thành. Sau đó mấy người trở về xã.

- Vương ca, cũng hết giờ làm rồi, em mời anh ăn cơm được không?

Tiểu Giang thấy Vương Trạch Vinh từ xe đi ra, vội vàng kéo hắn lại mà nói.

- Cái này...

Vương Trạch Vinh đang định đến nhà Lữ Hàm Yên ăn cơm. Bây giờ nghe Tiểu Giang mời, trong lòng vừa động nhưng suy nghĩ một chút rồi nói:

- Xin lỗi, hôm nay tôi đã hẹn với Hàm Yên rồi. Hôm khác đi.

- Cứ vậy đi.

Tiểu Giang rõ ràng có chút mất mát.

Tiểu Giang rất hối hận. Vương Trạch Vinh bây giờ khác hẳn trước kia. Mình trước kia vì sao không thấy anh ta có cơ hội phát triển nhỉ. Sớm biết thì mình đã là vợ của chủ tịch xã rồi.

Tiểu Giang nắm chặt tay, trong lòng không khỏi có chút buồn bực: “Mình không tin với điều kiện của mình mà không tranh được với Lữ Hàm Yên”.

Thực ra Vương Trạch Vinh sao không muốn cùng ăn với Tiểu Giang, sao lại không động tâm với nàng. Tiểu Giang đẹp không thua gì Lữ Hàm Yên. Nếu không phải đã quay lại với Lữ Hàm Yên, Vương Trạch Vinh không thể nào thoát khỏi vẻ đẹp của Tiểu Giang.

Nhưng bây giờ Vương Trạch Vinh đã là chủ tịch xã, hắn phải chú ý đến mọi ảnh hưởng. Hạ Sơn chính là tấm gương cho hắn.

Tiền tài là viên đạn bọc đường, gái lại là thanh đao sắc bén. Tiền đồ mà, đi một bước đều như bước trên tấm băng mỏng nên phải rất cẩn thận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.