Quan Khí​

Chương 47: Chương 47: Biến hoá trong hội nghị Đảng uỷ




Trong phòng họp xã Hoàn Thành, Đinh Lỗi mặt sa sầm lại. Lương Quang Tân – trưởng phòng tài chính xã Hoàn Thành hôm qua lên huyện chơi gái bị bắt. Đây đã không là chuyện trong xã nữa, trên huyện cũng hỏi tới.

Thực ra Lương Quang Tân cũng đen đủi. Hắn mời mấy người bạn trên huyện ăn cơm, lúc ấy mọi người uống khá nhiều nên có người đề nghị đi ngâm chân. Chuyện này cũng không có gì, mọi người tìm một quán ngâm chân rồi đi vào. Kết quả nơi này đã âm thầm tiến hành phục vụ đặc biệt. Nghe lời nhân viên phục vụ, mấy người say rượu liền gọi mấy con hàng mà chơi tập thể.

Lúc này Lương Quang Tân đã uống say, thằng bên dưới không nghe sai bảo nên không làm gì được. Nhưng Công an huyện lao vào thì con hàng đang ra sức lăn qua lăn lại trên người hắn. Hai người trần truồng nói không phải mua bán dâm thì là gì.

Theo lý thuyết phạt chút tiền là có thể rời đi. Kết quả mấy người bọn họ bị giữ không thả. Trong huyện đã niêm phong quán đó. Sáng hôm nay Giang Anh Hà phải đến bảo lãnh người.

Năm thành viên Đảng ủy xã đều đến, phòng hội nghị mịt mù khói thuốc. Lúc này không ai muốn nói gì.

Lương Quang Tân – trưởng phòng tài chính là người của Đinh Lỗi. Mọi người cũng không tiện nói gì.

- Không ngờ Lương Quang Tân lại làm chuyện như vậy.

Đinh Lỗi phá vỡ sự yên lặng.

Hít sâu một hơi thuốc lá, Đinh Lỗi nhìn mọi người rồi nói:

- Mọi người nói xem nên xử lý chuyện này như thế nào?

Vương Trạch Vinh biết việc này có ảnh hưởng rất xấu đến toàn xã, không xử lý không được. Hắn là chủ tịch xã cũng không thể bao che, vì thế lớn tiếng nói:

- Tôi thấy việc này đã tạo thành ảnh hưởng xấu. Nếu như không xử lý Lương Quang Tân, người trong xã sẽ không tin tưởng vào bộ máy chính quyền xã. Cho nên tôi cho rằng phải cách chức trưởng phòng tài chính của Lương Quang Tân.

Nghe thấy Vương Trạch Vinh nói như vậy, Đinh Lỗi lạnh lùng nhìn Vương Trạch Vinh. Lương Quang Tân là người của hắn, có Lương Quang Tân, tài chính xã coi như nằm trong bàn tay của hắn. Vương Trạch Vinh này có ý gì, chẳng lẽ muốn khống chế tài chính ư?

Giống như đã sớm đợi Vương Trạch Vinh lên tiếng, Trịnh Thu Lực liền ngồi thẳng lưng mà nói:

- Cách xử lý của chủ tịch Vương quá nặng. Lương Quang Tân là người có năng lực. Lần này là cùng bạn đi ngâm chân mà thôi, mà trong huyện cũng nói Lương Quang Tân không chính thức làm chuyện đó. Tôi thấy chỉ cần cảnh cáo đảng là được. Về phần cách chức thì tôi thấy chưa đến mức đó.

Nghe xong lời này, Vương Trạch Vinh không khỏi cười khổ trong lòng. Đinh Lỗi khẳng định không cách chức Lương Quang Tân. Bây giờ có Trịnh Thu Lực ủng hộ, bọn họ hai người chiếm hai phiếu, nếu có người ủng hộ nữa thì coi như xong chuyện.

Vương Trạch Vinh cũng không muốn trở mặt hoàn toàn với Đinh Lỗi. Nhưng chuyện Lương Quang Tân nếu không xử lý thì người trong xã nhìn mình như thế nào? Việc này không phải chuyện tốt để mình trúng cử chức chủ tịch xã.

- Tôi ủng hộ ý kiến của Chủ tịch Vương.

Lưu Minh Xuân nhìn Đinh Lỗi, nói một câu rồi ngậm miệng.

Vương Trạch Vinh cũng không biết vì sao Lưu Minh Xuân vẫn luôn đối đầu với Đinh Lỗi. Chuyện trong xã ở rất nhiều tình huống Lưu Minh Xuân đều đứng về phía này. Vì việc này Vương Trạch Vinh đã âm thầm để Tiểu Giang điều tra một chút. Có Tiểu Giang làm chân chạy nên rất nhanh biết được tình huống giữa Đinh Lỗi và Lưu Minh Xuân. Hai người từng là bạn học, hai người cùng theo đuổi vợ Đinh Lỗi lúc này. Kết quả không biết Đinh Lỗi chơi đểu Lưu Minh Xuân như thế nào mà người đẹp về tay Đinh Lỗi. Việc này làm Lưu Minh Xuân căm thù Đinh Lỗi. Ngoài ra theo tình huống mà Tiểu Giang biết, Lưu Minh Xuân là người của chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Huyện ủy Lý Duy Hà. Lần này hai bên đều muốn mượn sức Lý Duy Hà nên cho Lưu Minh Xuân làm phó chủ tịch xã Hoàn Thành.

Hai phiếu đấu hai phiếu, Vương Trạch Vinh không khỏi lắc đầu. Lương Quang Tân rõ ràng phải xử lý nhưng không ngờ trong hội nghị lại xảy ra tình huống này. Nếu như là trước kia, Đinh Lỗi dù như thế nào cũng ủng hộ mình. Bây giờ từ tình huống trong hội nghị có thể thấy Đinh Lỗi nhất định đã nghi ngờ về quan hệ của mình và Trương Tất Trường.

Đúng lúc này Chu Hồng Thiên giơ cốc trà lên nhấp một ngụm sau đó đặt xuống bàn.

Mọi người vốn tưởng hắn phát biểu ý kiến gì nhưng cuối cùng vẫn không thấy người này lên tiếng.

Một lát sau, Chu Hồng Thiên nhìn Đinh Lỗi và Vương Trạch Vinh rồi nói:

- Chuyện của Lương Quang Tân có ảnh hưởng quá xấu, không xử lý anh ta sẽ không thể ổn định tâm trạng bất mãn của phần lớn quần chúng nhân dân trong xã. Tôi đồng ý cách chức của Lương Quang Tân, sau đó phân công đồng chí ưu tú đảm nhiệm.

Cạch một tiếng, cốc của Đinh Lỗi được đặt mạnh xuống bàn.

- Cứ vậy đi, lần sau sẽ bàn về việc lựa chọn người giữ chức trưởng phòng tài chính.

Đinh Lỗi đứng lên đi ra ngoài cửa.

Việc này coi như kết thúc tuần trăng mật giữa Vương Trạch Vinh và Đinh Lỗi. Mà sau việc này thì Vương Trạch Vinh không thể có quan hệ tốt với Đinh Lỗi được nữa.

Chu Hồng Thiên đứng dậy mỉm cười với Vương Trạch Vinh, sau đó đi ra ngoài.

Thấy Chu Hồng Thiên cười cười như vậy, Vương Trạch Vinh không khỏi đau đầu. Lão Chu này xem ra chuẩn bị cùng mình đấu với Đinh Lỗi. Tình huống trong xã bây giờ thì Chu Hồng Thiên có một mình. Hắn ta ủng hộ ai thì bên đó thắng. Trước kia mình và Đinh Lỗi cùng một phía, chuyện lớn chuyện nhỏ căn bản không có khả năng cho Chu Hồng Thiên sống. Bây giờ thì hay rồi, Đinh Lỗi rõ ràng đã hợp sức với Trịnh Thu Lực. Mà Lưu Minh Xuân tuy nói thời gian này ủng hộ mình, nhưng không quá thân cận mà chỉ coi là đồng minh tạm thời thôi. Xem ra mình lại phải hợp tác với lão Chu. Nghĩ đến đây Vương Trạch Vinh rất buồn bực.

Vào phòng làm việc của mình, Vương Trạch Vinh càng nghĩ càng khó chịu. Bây giờ tình hình trong xã đang lặng lẽ thay đổi. Nếu cứ theo tình huống này thì mình sẽ từ từ bị đẩy về phía Cố Hồng Quân.

Có lẽ tấm da hổ Trương Tất Trường không có tác dụng nữa rồi.

Suy nghĩ một chút, Vương Trạch Vinh không khỏi nở nụ cười. Nếu việc do Trương Tất Trường tạo thành thì sao không lợi dụng mối quan hệ này. Dù nói như thế nào thì trong lòng Trương Tất Trường cũng phải có sự tồn tại của hắn. Bây giờ mình là chủ tịch xã thì cũng nên viết thư cảm ơn đối phương. Như vậy Trương Tất Trường nhất định sẽ vui mừng.

Nghĩ như vậy, Vương Trạch Vinh liền viết một bức thư cho Trương Tất Trường. Trong thư hắn viết những chuyện mình đã gặp sau khi Trương Tất Trường đi. Đặc biệt báo cáo những chuyện mình đã làm sau khi thành chủ tịch xã. Trong thư Vương Trạch Vinh càng tỏ vẻ cảm ơn ân tình của Trương Tất Trường. Vấn đề khác đó là Vương Trạch Vinh cũng lo lắng Trương Tất Trường sẽ nghĩ đến năng lực công việc của mình, vì thế hắn liền kể rõ những việc mình chuẩn bị tiến hành xây dựng nông thôn mới ra. Hơn nữa cũng nói mấy điểm mình đã đạt được.

Đọc lại bức thư mình viết, Vương Trạch Vinh thầm nghĩ trong lòng có lẽ bức thư này mang chút gì đó đến cho mình.

Thư nhanh chóng được gửi đi, Vương Trạch Vinh lại vùi đầu vào công việc. Trong xã có rất nhiều việc, rất nhiều việc cần Vương Trạch Vinh tự mình đi làm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.