Quấn Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Chương 47: Chương 47: Người nhà 1




Không phải cô muốn che dấu anh việc gì, chỉ là… mọi việc đều đã trôi qua. Tân Hoành cúi đầu dựa trong ngực anh, mãi cho tới khi cảm thấy nước mắt đã khô, lúc này mới rầu rĩ nói:

“Dịch Tân.”

“Ừhm.” Anh trầm thấp đáp.

“Sau này anh không hung dữ với em có được không?”

Anh thu hồi ánh mắt, nhìn người trong ngực dựa vào anh. Cô không nhìn thấy nhu hòa trong mắt anh, chỉ nghe anh nhàn nhạt hỏi lại: “Anh đối với em hung dữ sao?”

Nhất thời trong lòng cô có chút thất bại… Vốn đang nghĩ muốn thừa lúc anh đang thương tiếc cô, tranh thủ thêm một chút lợi ích… có chút bất đắc dĩ, giương mắt, chống lại ánh mắt của anh, có chút ai oán nhìn anh: “Em cảm thấy có chút hung dữ.”

Ánh mắt của anh cùng cô giằng co, cười như không cười nói: “Anh lại cảm thấy em có phần tham lam.”

Nhìn xem, Phong Dương và Nguyên Thâm được đối xử như thế nào. Tân Hoành nhìn anh, trong lòng liền mệt mỏi. Qủa nhiên là diện mạo của thương nhân a! Muốn cùng anh cò kè mặc cả, cô thật đúng là múa rìu qua mắt thợ! Cô đột nhiên nhớ tới lời Tang Nhuế nói với cô: “Hoành Hoành a, nhu có thể khắc cương a! Cô không cần lúc nào cũng đem Dịch Tân thành thần mà ngưỡng mộ, là vì cô nghĩ hắn quá cường đại, nên cô mới bị hắn ức hiếp! Cô nhớ kỹ, dù hắn có tài giỏi như thế nào, hắn cũng là người đàn ông của cô!”

Trong lòng không biết làm thế nào liền vòng vo chuyển hướng, bỗng cất tiếng nói, nhìn anh, cánh môi khẽ mở: “Anh là chồng của em, chẳng lẽ em không thể tham lam một chút sao?”

Giọng nói của cô nhẹ nhàng, lúc này nói chuyện xong, ở dưới chăn, tay liền ôm lấy eo của anh. Cô đang làm nũng, trước đây, với anh, việc này chưa từng sảy ra. Chỉ có một lần, vô tình giết người. Dịch Tân ôm cô, giọng nói mang theo chút mê loạn: “Có thể.”

Nhất thời Tân Hoành liền nở nụ cười, thậm chí vui vẻ vuốt ve khuân mặt của anh. Bỗng nhiên đầu bị anh cố định, còn chưa kịp phản ứng, trên môi, liền cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc. Bây giờ bất đồng qua đi, cô cảm giác được. Mặc dù vẫn là Dịch Tân cường thế như vậy, nhưng lại rõ ràng hơn… thương tiếc. Thậm chí, không nhiễm lửa dục… Đối với Dịch Tân mà nói, có chút hiếm thấy.

“Anh là chồng của em… em muốn có lòng tham với anh, đều có thể.” Răng môi dây dưa, tiếng nói của anh có phần không rõ. Tân Hoành bất ngờ, vui mừng quá đỗi, mà cứ như vậy đờ đẫn. Anh nói với cô, cô muốn nhiều lòng tham đối với anh, đều có thể… Sủng nịnh cùng dung túng như vậy,hóa ra cô cũng rất khao khát, cô cho rằng, việc đó với cô kiếp này coi như vô duyên, nhưng bây giờ, nhưng bây giờ người đàn ông này lại hứa cho cô. Mà cô, cũng không biết, cô làm như thế nào đạt được. Mãi cho đến khi trên môi có chút đau đớn: “Tập trung một chút!”

Cô mới tỉnh lại, anh cũng đã buông cô ra. Anh dường như không để ý dơ tay, khẽ vuốt gương mặt cô, anh mắt ôn nhu, dịu dàng. Động tác của anh, giống như tán tỉnh, Tân Hoành lại lần nữa ngồi dậy, cô kéo tay anh, đang muốn tìm chủ đề để dời đi ánh mắt của anh, ngoài cửa đột nhiên có tiếng đập cửa. Nhất thời Tân Hoành thở phào nhẹ nhõm. Dịch Tân nghĩ… lại nhìn cô một cái, mới hướng ngoài của nói: “Mời vào!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.